#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa EunJi về phòng, Sehun ngồi bên cạnh cô mà xoa xoa bàn tay nhỏ kia. Anh cố gắng kìm nước mắt mình lại để nó không rơi ra.

Anh thương cô lắm chứ, anh xót cô lắm chứ, nhưng hình ảnh ngày hôm đó anh vẫn chưa quên được.

_ Sehun, cô nói chuyện với cháu được không?

Min Jung lên tiếng khiến cho Sehun giật mình. Anh cười rồi nhìn Min Jung, thấy vẻ mặt của bà có chút buồn bã.

_ Sehun, cháu có thực sự yêu con bé không?

_ Dạ có. _ Anh trả lời gần như ngay lập tức.

_ Bác cũng thương con bé lắm chứ. Từ nhỏ nó đã không giống như bạn bè cùng tuổi, rất khó để con bé nở nụ cười và năng động. Nhưng từ khi có cháu thì con bé thay đổi, thay đổi hoàn toàn. Kể cả cháu nữa, Sehun, cháu cũng đỡ lạnh lùng và còn cười nhiều hơn, đúng không?

Sehun cười ngượng ngùng, xấu hổ gãi tai. Min Jung cười nhẹ, xoa đầu Eunji một cái.

_ Nếu yêu thật lòng thì cho con bé cơ hội được không, cũng như lần đầu gặp con bé vậy...

Sehun nhìn EunJi, nhẹ nhàng bế cô lên rồi ôm cô vào lòng. Anh không biết mình bị sao nữa, anh yêu cô lắm chứ nhưng anh có suy nghĩ rằng cô không còn trinh tiết nữa, mình có nên yêu cô nhóc này nữa hay không. Chính suy nghĩ ích kỷ của anh khiến cho cả anh và cô đều đau khổ. Có lẽ anh phải bỏ cái suy nghĩ đó đi, cho cô cơ hội, à không, cho cả hai cơ hội lần nữa để mối tình này không phải kết thúc dở dang.

Cô khẽ cựa quậy trong lòng anh, cô như cảm nhận được gì đó thì liền rúc sâu vào lòng anh hơn, hai tay vô thức nắm ấy tay anh như anh chính là chốn bình yên mà cô có thể tựa vào. Anh mỉm cười rồi ôm chặt cô hơn. Min Jung nhìn hai đứa hạnh phúc như vậy thì bà cũng yên lòng.

__

Sáng hôm sau thức dậy, cô ngái ngủ dụi mắt. Cô nhìn sang bên cạnh, vẫn như mọi khi, không có ai hết. Cô buồn rầu đi đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới nhà và cô thấy Sehun đang ở dưới bếp nấu nướng, Cô mở to mắt ra nhìn, sao anh vẫn ở nhà cơ chứ? Cô vui vẻ định đi vào nhưng liền khựng lại, cô lại buồn ra ngoài.

_ EunJi, em dậy rồi sao? 

Cô giật mình quay lại, anh nhìn cô với ánh mắt ấm áp như trước, anh còn cười với cô nữa chứ. 

Anh đặt đĩa cơm cuộn xuống, cô mỉm cười lại gần, nhanh chóng lầm lấy kimpap rồi ăn, trên môi không ngừng nở nụ cười.

_ Ăn từ từ thôi, có ai ăn hết của em đâu chứ. _ Anh dịu dàng xoa đầu cô.

Cứ như thế này mãi thì hạnh phúc biết mấy... Anh cảm giác anh với cô như vợ chồng với nhau vậy. Mai này anh lấy cô làm vợ, chỉ mong cứ như thế này thì anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Chuyện ngày hôm đó không nên nghĩ lại nữa, anh nên quên hết đi và bắt đầu lại mối tình đang dang dở này.


#20210709

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro