#22 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ốc sên vác trên mình chiếc vỏ nặng nề, lê từng bước, từng bước về phía trước. Dù gian khổ thế nào nó cũng không muốn từ bỏ, bởi chiếc vỏ ấy đã gắn chặt với cuộc đời nó. Mỗi người chúng ta đều là một phần cuộc sống của một người nào đó, ở tận sâu trong trái tim, không thể tách rời."

_ Trích "Ốc sên chạy" - Điệp Chi Linh _

...............................................

Khi Jung EunJi đến tuổi hai mươi chín, Oh Sehun ba mươi ba tuổi, hai người tiến đến hôn nhân. Khỏi phải nói hai người đã cực kì hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.

Oh Sehun hoàn thành nghĩa vụ quân sự xong thì liền nghĩ đến sẽ "quất" EunJi về làm vợ. Nhìn EunJi là anh chỉ muốn đè cô ra mà thịt thôi. 

Ầy, Oh Sehun, đầu óc mày thật là bậy bạ quá. Nhưng mà cô dễ thương quá làm gì cơ chứ, anh làm sao mà chịu nổi đây??

Anh phải kìm chế lắm mới không làm như vậy, nếu anh không kìm chế được thì chắc...

__

Tất cả mọi thứ cho đám cưới xong xuôi thì cũng bắt đầu tiến hành hôn nhân. Anh đứng trước lễ đường mà xúc động.

Anh đã tưởng tượng đến cảnh tượng này rất nhiều lần, rằng hôn lễ giữa anh và Eunji sẽ được tổ chức, anh và cô được cầm tay nhau đến lễ đường, điều đó thật hạnh phúc. Giờ đây điều anh tưởng tượng đến cũng đã thành sự thật, anh và Eunji - người mà anh vô cùng yêu đã đường đường chính chính trở thành vợ chồng. Anh luôn nghĩ rằng anh không hứng thú với phụ nữ, tự nhủ với lòng rằng mai này mình sẽ không yêu phụ nữ, sẽ không lấy vợ. Nhưng rồi gặp Eunji, những suy nghĩ trước kia anh liền vứt đi hết.

Anh suy nghĩ miên man thì nghe thấy mọi người hú hét anh mới thoát khỏi những suy nghĩ, anh nhìn theo hướng mọi người nhìn.

Anh tạm thời đứng hình một lúc, trước mắt anh chính là người con gái mà anh yêu thương nhất, người con gái mà anh dành cả đời này để yêu thương. Cô mặc chiếc váy cưới màu trắng úp ngực, trang điểm nhẹ nhàng rất phù hợp với cô, cô như một thiên thần mà chúa trời đã ban cho anh, một món quà vô giá mà anh trân quý.

EunJi từ từ bước đến, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc khi nhìn thấy anh, trong mắt cô hiện tại chỉ có Oh Sehun mà thôi, cô không nghĩ đến điều gì cả.

Anh và cô nắm tay nhau, đọc lời thề hẹn ước trước sự chứng giám của cha và của bao nhiêu người. Mọi người vỗ tay, chúc phúc cho đôi vợ chồng luôn hạnh phúc.

Cô cầm bó hoa trên tay, cô hồi hộp khi cô chuẩn bị ném bó hoa xuống dưới. Anh ở đằng sau cô, cầm bó hoa cùng cô rồi ném xuống dưới, bó hoa đó được về với thư kí đáng mến của Oh Sehun.

_ Sao hai người lại ném cho tôi? Tôi đang ế mà... _ Mặt thư kí của Sehun xị xuống trông tội vô cùng.

Mọi người đều cười, EunJi cũng cười, Sehun cũng cười theo, hôm đó thật vui, thật hạnh phúc.

Hạnh phúc đâu cần cao sang gì, không cần cái gì đắt tiền, hạnh phúc chỉ đơn giản là có đối phương bên cạnh, người mình yêu thương nhất ở bên cạnh, cùng người ấy đi đến hết cuộc đời là hạnh phúc lắm rồi.

Nếu sinh ra thêm lần nữa, Oh Sehun nhất định vẫn sẽ chọn Jung EunJi và chỉ yêu mình cô mà thôi.

Một chap kết thúc cho đầu năm nha mọi người!! Vy tính đăng vào năm mới nhưng Vy bận quá chừng à T_T

#20220110

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro