Flash back p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Yerin chỉ biết ngồi thụp xuống sàn nhà mà khóc. Cô đau lắm, buồn lắm, nhưng biết kể cho ai đây, chia sẻ cho ai đây. Ngoài bánh quy là bạn thì cô không có một người bạn nào khác. Vì cô biết rằng, ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn làm bạn với cô chỉ vì cô đẹp, gia thế của cô, ba mẹ làm to, muốn lợi dụng cô chứ không muốn làm bạn với cô.
Nhiều người còn muốn kết bạn với cô để tìm cách hại cô, hại gia đình cô, hại ba mẹ cô. Vì vậy, ngay từ nhỏ, Yerin đã là người sống nội tâm. Cho đến khi Jungkook xuất hiện, cậu làm cho cô thay đổi, giúp cô vui vẻ hơn và cười nhiều hơn. Cậu là người lấy đi nhiều thứ đầu tiên của cô, là người bạn đầu tiên của cô, là người đầu tiên giúp cô thay đổi, là người đầu tiên làm cho cô cười mỗi ngày và mối tình đầu của cô cũng dành cho cậu. Đã lấy rồi thì đừng trả lại, vì cô tình nguyện cho cậu. Ngay từ đầu cô biết, yêu đơn phương, không phải là hành trình đi đến điểm cuối của một đường thẳng, mà là cuộc tìm kiếm điểm kết thúc của một đường tròn. Nhưng dẫu biết là như thế, cô lại cứ đâm đầu vào để yêu cậu.
Cô biết rằng, mình cần phải buông tay, nhưng nếu như có thể buông thì cô vẫn không thể bỏ được, vì cô vẫn đang chờ đợi những điều không bao giờ xảy ra, cảm giác đó thật sự rất khó chịu.
—————đổi ngôi kể nhé, đoạn này là do Yerin kể ——————
Tôi nhận ra rằng, trong cuộc đời, có những nỗi đau phải tự mình kết thúc,có những giọt nước mắt phải tự mình lau khô, có những nụ cười phải tự mình tìm lại, chẳng ai giúp được. Tôi quyết định buông tay, thôi tự dằn vặt mình. Xem cậu ấy từng là cơn mưa mùa hạ đi ngang qua tuổi thơ và thanh xuân của tôi, rất ấm áp nhưng lại đầy đau thương, bi ai.

Hôm sau, như thường lệ, tôi và cậu ấy cùng đi đến trường. Con đường từ nhà đến trường lúc trước đối với tôi sao ngắn thế, tôi cảm thấy không đủ dài để bên cạnh cậu. Nhưng bây giờ lại khác, tôi cảm thấy con đường này sao dài quá, thời gian sao trôi chậm quá. Vì sao ư? Vì trên cả đường đi, cậu ấy hào hứng kể về cô gái đó, cậu có biết rằng, mỗi lời cậu nói về cô ấy, mỗi cử chỉ, hành động, nụ cười của cậu dành cho cô gái đó làm tim tôi đau như cắt, làm tôi chẳng bước chân được, nhưng vì cậu, tôi phải nở nụ cười tươi, phải nói chúc mừng cậu khi cậu và với gái đó trở thành người yêu chính thức với nhau. Cậu nào có biết, tôi chua xót, cay đắng, đau đớn khi nhưng người tôi yêu suốt cả thời thanh xuân, suốt gần mười năm trời, sánh vai bên người khác làm con tim tôi rỉ máu, nó đau lắm, dần dần, con tim tôi nguội lạnh. Những lúc cậu vui vẻ cùng cô ấy, cậu cs biết tôi luôn đứng sau nhìn cô ấy mà thầm ghen tỵ, từ khi cậu có cô ấy, cậu xa lánh tôi vì sợ cô ấy ghen. Cậu luôn tạo khoảng cách với tôi, tôi cười cay đắng, thì ra tình bạn gần mười năm của chúng ta còn chẳng bằng tình cảm cậu dành cho cô gái lạ chưa quen hơn 2 tháng. Nói buông là thế, nhưng t
Tôi thất vọng, suy sụp, tôi muốn trốn tránh sự thật tàn khốc này, tôi chẳng muốn đối mặt với nó một chút nào. Một ta nghĩ loé lên trong đầu tôi, tôi muốn đi du học. Tôi muốn chạy trốn, thế là tôi quyết định đến Canada du học.
Tôi nói với cậu rằng tôi sẽ đi du học, tôi nghĩ là cậu sẽ rất buồn, sẽ quan tâm tôi, sẽ thân thiết với tôi trong những ngày cuối cùng tôi ở Hàn Quốc này. Nhưng không, đáp lại tôi là sự thờ ơ, lạnh lùng của cậu. Thậm chí, cậu còn chẳng đến tiễn tôi đi ra nước ngoài cơ. Không tiễn đã đành, một cuộc điện thoại, hay chí ít là một tin nhắn cậu cũng không gửi. Tôi buồn lắm, tôi muốn dựa vào nơi nào đó để khóc lắm, tôi muốn khóc to, to thật to nhưng nghĩ lại, khóc thì được gì cơ chứ. Khóc thì cậu sẽ đến sao, khóc thì cậu sẽ hiểu tôi sao, thật mơ hồ. Tôi nhìn lại nơi đây một lần nữa......
"Tạm biệt nhé, Jungkook à. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong mười năm tớ gọi tên cậu đúng không? Nhưng tất cả kết thúc rồi, là chính cậu đã phủ nhận tình bạn mười năm của chúng ta. Thôi thì tất cả sẽ là một kỉ niệm, là kí ức mà khi nhìn lại tớ sẽ thấy rất đẹp, nhưng lại buồn muốn rơi nước mắt. Tạm biệt cậu, người tôi gọi là thanh xuân. Jungkook à, em yêu anh!"

Cô gửi những lời từ sâu thẳm trong trái tim cô đến anh, cô ghi âm lại tất cả câu nói đó và gửi cho cậu. Cô mỉm cười, một nụ cười đẹp đến lạ nhưng lại chất chứa nỗi buồn đến đau lòng.
————————End flashback——————
Lúc mà Min Yerin đi du học thì nhỏ khoảng 14-15 tuổi nha các bạn. Và bây giờ, kết thúc những chương flash back lâm li bi đát của Yerin, chúng ta quay lại mạch chuyện chính thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro