Quá khứ của Yerin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerin dạo bước trên sông Hàn, ánh mắt xa xăm, nhìn vào khoảng trống vô định trên bầu trời, thả hồn vào dòng người tấp nập. Lòng cô nặng trĩu, hình ảnh Yerin hồn nhiên, hoạt bát, vui vẻ dường như không còn. Thay vào đó, một con người trầm lặng, bí ẩn, khô khan và tĩnh lặng. Hai sắc thái hoàn toàn khác nhau, trái ngược nhau, đối lập nhau, tưởng như không thể cùng nhau tồn tại nhưng trong con người của cô, nó lại hoàn hảo, khác biệt lạ thường.
Tại sao lại như vậy? Yerin hằng ngày đâu phải thế! Nhưng chẳng ai biết rằng, nó vốn dĩ không phải là người có tính cách vui vẻ, hài hước . Không ai biết và chẳng ai hiểu nó đang suy nghĩ điều gì, chẳng ai hỏi và không ai quan tâm nó đang buồn điều chi. Chỉ biết nó là một người hoàn toàn khác.
Một màn sương mù trước mắt nhỏ, sống mũi cay cay. Một giọt, hai giọt, rồi lại ba giọt. Cô cười cay đắng, mình khóc sao? Đúng vậy nó đang khóc. Khóc trong cô đơn, khóc trong lặng lẽ. Nhưng nhỏ khóc vì ai, khóc vì điều gì. Không ai biết, chẳng ai hay. Đúng rồi, có ai hiểu nó đâu, chính nó cũng chẳng hiểu bản thân nó thì lấy ai mà nhìn thấu nó. Kể cả MiYu cũng không.
Yerin lặng lẽ bước về nhà, giữa dòng người đông đúc, thành phố nhộn nhịp, nó dường như tách biệt. Vào phòng, khoá cửa lại, nó bật khóc. Nó khóc to rồi to hơn nữa, đã bao lâu nó không khóc rồi nhỉ, đã bao lâu rồi nó phải sống trong con người vui vẻ hoạt bát ấy nhỉ. Đã bao lâu nó phải tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo, mạnh mẽ để che đậy con người yếu đuối, con người thực sự của nó. Đã lâu lắm rồi, từ khi người ấy đi xa thật xa nó.
"Bánh quy à, cậu đã quên mình thật rồi. Mình đang mong chờ điều gì chứ, mày đúng là ngốc mà, trông mong điều gì từ cậu ấy, cậu ấy.....đã có người khác rồi"
Nó lại cười, nụ cười đẹp đến xiu lòng nhưng lại thê lương bi thảm.
————————flash back———————
Vào một ngày đẹp trời, Yerin đi dạo trên một bãi cỏ gần bờ sông. Ngay từ nhỏ, cô là một người điềm đạm, ít nói, tách biệt ra khỏi bữa tiệc của giới thượng lưu trong đó. Ngồi dưới bóng cây, cô nhìn ra bờ sông, lặng yên, cứ như vậy cho đến khi có cậu nhóc khoảng sáu tuổi, bằng tuổi cô. Cậu bé lên tiếng:
"Nè nhóc, làm gì ở đây vậy. Sao không vào trong chơi mà ít ngoài đây làm gì?"
"Phiền phức". Cô lạnh lùng phun ra một câu. Vốn dĩ đang yên đang lành lại chạy tới đây phá rối.
Cậu nhóc tức tối, mặt sa sầm xuống
"Dám nói vậy với tôi hả, biết tôi là ai ko"
"....."
Cô im lặng, không đáp. Điều đó làm cậu nhóc tức lên.
"Yah, nghe gì không. Tên là gì, nói mau"
"Hỏi tên người khác mà không nói tên mình là bất lịch sự lắm đấy"
Cuối cùng cô cũng lên tiếng.
"Jeon Jungkook"
"Ừm, bánh quy ư. Nghe được đó, đồ mặt trắng"
"Cái gì, bánh quy. Nè, ai cho cô gọi tôi như thế hả. Cô tên là gì?"
"Không nói"
Cô đúng là muốn chọc cho cậu tức điên lên mà. Ngày gì đâu mà xui quá mà.
"Min Yuri"
Cô thấy sắc mặt cậu cực kì khó chịu, đáng yêu hết sức. Thêm cái răng thỏ nữa, ôi mẹ ơi, dễ thương chết người rồi a. Ngay lập tức cô nói tên mình ra.
"Rinie"
Bánh quy ngay lập tức phục thù, dám gọi cậu là bánh quy.
"Bỏ ngay cái tên đấy cho tôi, đồ bánh quy"
"Không đấy"
Cậu nhóc lên mặt. Hai đứa cứ cãi qua cãi lại, cuối cùng mệt quá, làm hoà. Những ngày sau đấy hai đứa trở thành bạn thân với nhau. Đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, ở chung với nhau, chỉ thiếu cái là tắm chung và đi vệ sinh cùng nhau thôi. Còn lại là chơi với nhau suốt ngày. Hai gia đình là bạn thân với nhau từ tiểu học nên việc hai đứa ở chung với nhau chẳng là gì cả. Thậm chí là hai bên còn ngấm ngầm lập hôn ước cho cả hai.
Không biết khi nào Yerin lại quen với sự có mặt của cậu trong phòng của mình như vậy. Một ngày không gặp thôi là thấy nhớ lắm rồi. Cái mặt bánh bao, càng lớn càng đẹp trai chết đi được. Cô muốn giấu cậu ấy trong túi áo mà không cho ai thấy hết. Chính cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Dần dần, cô nhận ra mình thích cậu ấy.
Cô cứ đi bên cạnh cậu ấy, tuy không biết bánh quy nghĩ gì nhưng cô càng ngày càng thích cậu ấy nhiều hơn. Cho đến một ngày.....
"Này Yerin, tớ thích một em học dưới mình một lớp đấy. Cô ấy dễ thương cực kì lun"
Ầm. Cô suy sụp, cô thất vọng, cô tự giễu bản thân, là mình đơn phương cơ mà. Cô cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, đau, đau lắm chứ. Là cô ảo tưởng, là cô đa tình, là cô nhạy cảm, là cô đơn phương người ta. Ngay từ đầu, là lỗi của cô. Nhưng tại sao cô lại hi vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ hiểu và bên cạnh cô chứ.
"Nè, sao vậy."
Bánh quy thấy nhỏ cứ đờ đẫn ra bèn hỏi. "À, không có gì đâu, chỉ là hồi nãy chép bài nhiều quá nên hơi mỏi tay thôi"
________________________________
Cái này là về qua khứ của Yerin nha các bạn. Mà sao tui thấy tui càng viết càng nhạt dễ sợ í. MiYu là nữ chính cơ mà tại sao tui lại viết Yerin nhiều hơn vậy nhể. Đừng hỏi nhé, mình dự định là viết CP Yerin-kookie rồi sẽ se duyên cho cục đá khó ở với MiYu sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro