Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng qua cũng đã 9 tháng rồi sao? Nhanh thật

Và hôm nay là một ngày thật hạnh phúc của nó và hắn.

*Oe oe* Bảo bối cất tiếng khóc chào đời đầu tiên


Bế bảo bối trên tay nó mỉm cười hạnh phúc. Bảo bối thật giống ba nó.

Cô y tá ra ngoài thông báo tin cho mọi người.

Một lúc sau nó được chuyển về phòng bệnh mọi người từng người vào thăm nó.



Được một lúc mọi người cũng phải về vì bận công việc. Chỉ còn lại hắn và mẹ nó
"Suho à! Con đã ở đây từ tối hôm qua rồi. Con về nhà nghỉ ngơi đi để mẹ chăm cho Jin là được rồi" Mẹ nó quay sang nói với hắn

"Dạ thôi ạ! Mẹ cứ về đi, đừng lo cho con. Con khỏe lắm" Hắn cười tay gồng lại ý là đang khoe cơ bắp

"Cái thằng này! Thôi được rồi, mẹ về nhé. Chiều mẹ vào sau." Mẹ nó mỉm cười nói sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng.



Mẹ vừa đi về cũng là lúc nó tỉnh dậy.
"Dậy rồi sao?" Hắn vuốt tóc nó dịu dàng hỏi

Nó chỉ khẽ gật đầu. Khuôn mặt thể hiện sự mệt mỏi nhưng không kém phần hạnh phúc.
Hắn bế bảo bối lên tiếng về phía giường của nó, đặt vào lòng nó.


Nó nhận lấy bảo bối mỉm cười khẽ vuốt má bảo bối

"Em muốn đặt tên con mình là gì?" Hắn nhìn bảo bối mỉm cười

"Em muốn anh đặt tên cho bảo bối cơ." Nó nũng nịu nói

"Làm mẹ rồi mà còn như vậy nữa" Hắn phì cười dí nhẹ tay vào trán nó


Im lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu hắn lên tiếng
"Kim Jung Jin đi! Được không?" Đây là tên hắn ghép từ tên hắn và nó.

Nó không nói gì chỉ giơ ngón tay cái lên


Hắn mỉm cười nhéo nhẹ mũi nó.


-----------------1 tuần
Nó đang cùng mẹ sắp xếp đồ quay trở về nhà.
Vừa bước ra khỏi bệnh viện, nó mỉm cười thật tươi
"Oa! Thoải mái quá đi" 

"Đi nhanh lên đi cô nương" Hắn từ đầu xuất hiện thù lù 

Nó giật mình mém chút nữa là làm Jung Jin ngã


Một lúc sau cả 3 người cũng ổn định chỗ ngồi chuẩn bị đi về
Hắn đưa mẹ nó về trước rồi mới về nhà 


Vào đến nhà. Nó cẩn thận đặt Jung Jin vào nôi, định buột tóc lên để vào bếp nấu ăn
"Đi đâu?" Hắn nghiêm giọng hỏi

"Đi nấu ăn chứ đi đâu?" Nó nhướng mày nhìn hắn không chút sợ sệt

"Ngồi yên đi" Hắn kéo tay nó lại ghế sofa nhấn nó ngồi xuống

"Nhịn đói sao?" Nó ngây ngốc nhìn hắn hỏi
"Anh nấu."  Hắn xắn tay áo chân bước xuống bếp




Nó thở dài quay sang nôi nhìn Jung Jin rồi lại nhìn hắn.

*Oe oe* 

Nó bế Jung Jin lên phòng mình để cho con bú. 

Một lúc sau lại bế Jung Jin xuống nhà. Đặt Jung Jin vào nôi, đắp chăn lại cho bảo bối.

Nó rón rén đi xuống bếp vòng tay ôm chặt lấy hắn. Dụi đầu vào tấm lưng ấm áp ấy

Hắn bất ngờ, tim đập loạn xạ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh quay người lại

"Đi ra kia đi" 
"Không muốn" Nó khoanh tay lại ,bướng bỉnh nói

Hắn im lặng cúi người xuống nhấc con người nhỏ bé trước mặt lên chân bước đến phòng khách.

"NHẸ NHÀNG" thả nó xuống ghế sofa.


Phũ phàng quay lưng đi xuống bếp

"Cái đồ đáng ghét, vô duyên,...." Nó gào lên

"Em nói gì ?" Hắn bất chợt quay lại khiến nó giật mình

"Em có nói gì đâu. Em đang nói chuyện với Sung Jin mà" Nó cười giả lả cố quay đi né ánh nhìn của hắn


Hắn im lặng, lẳng lặng quay đi

Nó thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi một lúc thấy chán nản tay vơ lấy điện thoại xem các tin tức trên mạng. Trong khoảng thời gian mang bầu hắn không cho nó lên mạng, còn tịch thu cả điện thoại của nó nữa cơ.



Nó lướt một hồi thấy tin tức về việc nó ngừng hoạt động và rời khỏi nhóm STORM. 

Các nine phản ứng rất kịch liệt. Đa số fan đều hỏi lý do tại sao và có những fan không muốn nó rời khỏi nhóm. Trên instagram của nó tràn ngập những bình luận #OT8.


Nó mỉm cười, tắt điện thoại quăng sang một bên.
Hắn gọi nói xuống ăn cơm.


Cả hai cùng trò chuyện và ăn cơm. 


Tình yêu chỉ cần như vậy thôi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suho