Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh! Mới thoáng đây mà đã đến thôi nôi của JungJin.


Nó cùng mọi người đang tất bật chuẩn bị.

Tất cả mọi thứ đều xong xuôi hết, nó nhờ hắn lên bế Jung Jin xuống.

Tiệc đang diễn ra rất vui vẻ bỗng nó hoảng hốt gọi tên hắn thật lớn.


"Suho....Suho à" 

Hắn đang tiếp khách nên không nghe được tiếng gọi của nó.


Gọi mãi mà không thấy hắn trả lời nó liền chạy xuống nhà tìm hắn, kéo hắn vào nhà nói:

"Jung....Jung...Jin biến mất rồi!" Mặt nó tái nhợt
"Gì cơ?" Tai hắn lùng bùng mặt dần tái đi


Buổi tiệc lập tức ngừng lại.

Khách đều về hết chỉ còn lại EXO,Min và ba mẹ nó và hắn.


"Lúc nãy con đang bế Jung Jin thì thằng bé cự nự, khóc ré lên. Biết thằng bé đã đói và buồn ngủ nên con bế Jung Jin lên lầu cho thằng bé uống sữa và ngủ.Lúc đi lên lầu để xem thằng bé thức chưa thì lại không thấy Jung Jin ở đâu cả" Nó cúi mặt xuống che dấu đi hàng nước mắt của mình"


"Ai có thể vào phòng thằng bé chứ?" Baekhyun thắc mắc mặt có vẻ đăm chiêu


Im lặng một hồi lâu hắn lên tiếng

"Trong ba người Wendy, Bona, Minyoung chỉ có thể trong ba người đó" Giọng hắn có phần tức giận.
"Ba sẽ cho người đi tìm thằng bé" Ba nó nói, cùng mẹ nó đứng dậy chuẩn bị đi về. 


Ba mẹ hắn không nói gì, cũng đứng dậy đi về. Không phải là họ không muốn giúp nó mà họ biết rằng con trai họ sẽ có cách giải quyết.



Không khí trong nhà dần trở nên u ám, trầm lặng. Chanyeol, Baekhyun thường ngày nói 6át nhiều nhưng hôm nay cũng im lặng đến mức lạ thường.



Nó không kìm được những dòng nước mắt của mình miệng nói

"Tất cả là tại em. Em không chịu để ý đến thằng,không chịu ở cùng thằng bé"
"Không phải do em đâu Sae Jin à!" Xiumin nhìn nó khóc, tim bỗng nhói một chút. Dù gì cũng đã từng quen nhau 1 thời gian dài, nói quên làm sao có thể quên liền được chứ.


Hắn im lặng vươn tay rút một tờ khăn giấy đưa cho nó. Sau đó nói 
"Xiumin Hyung và mấy đứa chắc cũng mệt rồi.Mọi người về nghỉ đi. Sehun ! Nhớ đưa Min về cẩn thận" 


Mọi người lúc đầu ai cũng muốn ở lại cùng hắn giải quyết nhưng lúc sau cũng phải đi về vì chủ nhà ra sức đuổi không thương tiếc.


Chỉ còn lại nó và hắn.
"Nín đi! Em khóc xấu lắm đó" Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên má nó.

"Em không có tâm trạng để đùa đâu" Nó nhăn mặt
"Không đùa nữa. Đi lên phòng thôi" Hắn dìu nó lên phòng

Chờ nó ngủ rồi, hắn lặng lẽ đến phòng làm việc.

Lòng hắn  cũng đang rối bời.

Một ý nghĩ xoẹt qua đầu hắn nhanh chóng vơ lấy điện thoại gọi cho một ai đó

"....."

"Điều tra xem ai là người làm điều này"

"......"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suho