Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn người đang đứng trước mặt mình rồi nhìn anh. 

Cả hai người đang đối mặt nhìn nhau. Nó cứ như người vô hình, bàn tay anh nắm lấy tay nó siết càng ngày càng chặt khiến nó nhăn mày vì đau nhưng nó không dám hó hé tiếng nào.

Cô gái đứng trước mặt kia bỗng dưng chạy đến ôm anh vào lòng trước đôi mắt hoang mang của nó.

Anh vội vang đẩy cô gái kia ra 

"Cô làm ơn biết giữ thể diện một chút đi!" Anh nói giọng không lớn chỉ đủ cho nó và cô ta nghe


Cô ta bị anh đẩy ra lập tức tái mặt. A1nh mắt dừng lại chỗ nó đang đứng trợn tròn mắt nhìn cô
"Cô gái này là người yêu mới của anh sao?" Cô ta đanh giọng hỏi
"Không liên quan gì đến cô" Anh cất giọng lạnh lẽo nắm tay nó bước đi thật nhanh


Anh dẫn nó vào mốt quán cafe.

Nó mân mê ly matcha trong tay, ngước mắt nhìn anh rồi lại cụp xuống miệng mấp máy muốn hỏi gì đó nhưng không dám hỏi.
"Em định hỏi anh cái gì sao?" Anh nhướn mày hỏi nó

"Em...em! Cái chị gái ấy...." Nó chưa kịp nói dứt câu anh đã cắt ngang

"Em đừng bận tâm đến chuyện đó nữa."

"Vâng" Nó đáp, mỉm cười.

---------

Đã 1 tháng trôi qua anh và nó vẫn chưa gặp nhau lần nào. Vì cả hai đều bận bịu với lịch trình của mình.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ trao giải Seoul Music Awards. Nó và anh tuy có gặp nhau trong buổi lễ nhưng chả ai nói với ai câu gì.

Cuối buổi lễ, các nhóm nhạc cùng đi một vòng hát tạm biệt fan trên sân khấu.


Nó cùng Sarah nắm tay nhau tươi cười vẫy tay chào fan. Nhưng nó không biết rằng có 3 người đã lặng lẽ đi đằng sau lưng nó.

Kết thúc buổi trao giải nó định quay về KTX thì anh đã nhắn tin rủ no đến quán Cafe gần đó.

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì anh đi vệ sinh.


Nó ngồi nhâm nhi li matcha . Tiếng điện thoại vang lên

Nó nhìn màn hình điện thoại anh. Đặt tên là Helen <3 nó phân vân không biết có nên bắt hay không nhưng vì tiếng chuông cứ reo mãi nên nó quyết định bắt máy


Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên
"Bánh bao à!!! Em nhớ anh!!! Anh gặp em ở quán Blue hôm trước mình hẹn nhau được không?" 

Nó tái mặt, cúp máy rồi nhanh chóng đặt điện thoại lại chỗ cũ.

Khi anh đi ra, nó làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra tiếp tục trò chuyện cùng anh. Đến khi sắp về nó mới nhịn không được đành hỏi

"Anh có đang lừa dối em chuyện gì không ?" 
"Em ...em hỏi vậy là có ý gì?" Mặt anh sửng sốt lấp bấp hỏi nó

"Không có gì!" Nó mệt mỏi đứng dậy
"Anh ... không lừa dối em chuyện gì cả" Anh nắm lấy cổ tay nó giọng nói run run

"Em biết rồi mà! Sóc của em sẽ không bao giờ lừa dối em." Nó quay mặt lại cười nói với anh 

Trong lòng anh mới giãn ra. Sự lo lắng trên mặt đã không còn nữa
"Em về trước đây. Anh về cẩn thận, đừng có thức khuya quá đấy" Nó quay lưng nói, ánh mắt rũ xuống chân bước đi.
'Anh thật là không biết nói dối!' Nó thở dài, vẻ mặt mệt mỏi.

Vào phòng mình nó mệt mỏi thả người lên chiếc giường thân yêu, tay với lấy điện thoại.

Nó cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại

1 tiếng trôi qua....
Suy nghĩ một hồi lâu nó quyết định nhắn tin cho anh

"Mình chia tay đi!" 

Nhấn nút gửi, một dòng nước ấm lăn dài trên gương mặt của nó.


Nó tắt nguồn điện thoại, ném vào thùng rác.
"TÔI HẬN ANH!" Nó hét lớn. Thật may là phòng cách âm rất tốt nên không ai nghe được tiếng hét thê thảm của nó hòa cùng tiếng khóc nức nở.


Bây giờ nó đã hận anh đến tận xương tủy! Trên đời này nó ghét nhất một loại người đó là LỪA DỐI NGƯỜI KHÁC.

---------------- Chuẩn bị có ngược rồi nhaaaaa <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiumin