Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày nó nói lời chia tay anh cũng không hỏi lý do vì sao và làm phiền nó nữa. Nó nhếch mép cười tự giễu bản thân mình

"Mày cũng chỉ là người đến sau thôi Hân à! Người anh ta chọn là cô ta"

Nó mệt mỏi bước đi. Vừa đi mấy bước chân nó đã bắt gặp cảnh anh cùng cô gái ấy đùa giỡn với nhau lướt qua nó. 

Nó mỉm cười nhìn anh. Anh chỉ hơi khựng lại nhìn nó bối rối rồi lại tiếp tục bước. Ánh mắt nó dõi theo anh mãi, tim nó nhói lên từng hồi.

"Nami à! Đi ăn thôi nào!" Mark từ đằng sau chạy đến quàng tay qua vai nó kéo nó đến nhà hàng của công ty. Thật ra anh đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc.

"Yah! Đi thì đi nhưng làm ơn bỏ tay xuống đi" Nó gào lên 

Từ lúc nào nó và Mark đã trở thành hai người bạn thân của nhau. Đến ngay cả toàn công ty đều biết đến chuyện đó và tất nhiên Sarah cũng biết.

Sarah biết tất cả mọi chuyện giữa Mark và nó. Thậm chí con bé còn biết việc Mark thích nó nhưng đều im lặng. Vì cô bé biết rằng nó đã có một người trong lòng rất sâu sặng.

Nó mệt mỏi ngồi vào ghế. Đặt dĩa cơm xuống, gọi Sarah cùng đến ngồi ăn cùng.

Sau đó anh cùng với cô gái kia cùng bước vào. Họ ngồi đối diện nó, Mark và Sarah.

"Thật quá đáng! Ăn trưa cũng không để người khác yên" Sarah tức giận liếc anh và cô gái kia đang tình tứ đùa giỡn với nhau

Mark thấy vậy liền nhìn Sarah lắc đầu ý nhắc nhở không nên nói điều đó ra.  

Sarah lập tức im lặng cắm cúi ăn. Khóe miệng nó hơi giật giật vài cái rồi cũng không nói gì cúi xuống ăn.

Nhiều lúc anh và nó chạm ánh mắt nhau nhưng nó luôn là người lạnh lùng quay mặt với anh khiến tim anh quặn thắt lại.


Nó ăn xong thì đứng lên dọn dẹp bát đũa. Đang đi thì có một đôi chân vươn ra khiến nó vấp ngã. 
"Cô" Mark tức giận sấn tới tính đánh cô gái kia nhưng nó đã ngăn lại.

Nó gượng ngồi dậy cố nén cảm giác đau ở cổ chân. Anh đi ra thấy cảnh hỗn loạn này lập tức chạy đến hỏi 

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh đi mà hỏi cô gái ngây thơ vô số tội của anh ấy" Mark giận dữ nhìn anh, cúi xuống bế nó lên đưa đến phòng y tế.

Sarah đi ngang qua anh và cô gái kia ném lại một câu với ánh mắt khinh bỉ
"Diễn trò như vậy đủ chưa hả cô gái kia? Tôi nói cho chị biết! Chị còn dám đụng tới chị Nami đừng trách sao tôi tàn ác.Anh thật là tệ Kim Minseok !"

 Cô y tá nói nó bị trật khớp chân do lực té quá mạnh nên phải ngừng luyện tập một thời gian để khớp ổn định hẳn.

Mark và Sarah lo lắng ngồi bên cạnh nó
"Đau lắm phải không?" Mark lo lắng hỏi
"Không sao đâu!!!" Nó gượng cười

"Em nhất định sẽ bầm cô ta đi nấu cháo" Sarah tức giận định xông ra ngoài liền bị nó ngăn lại

"Chấp làm gì mấy người như vậy" Nó mệt mỏi 


Mark và Sarah cũng không nán lại lâu vì đã hết giờ nghỉ trưa.

Lúc này anh cùng cô gái kia bước vào.
"Chào" Cô ta giơ tay ra trước mắt nó
"Chào" Nó không bắt lại tay cô ta

"Tôi rất xin lỗi cô vì đã khiến cô té lúc trưa. Tôi thật sự không có cố ý!" Cô ta tỏ vẻ mặt ngây thơ nhìn nó khiến nó kinh tởm nhưng ngoài miệng vẫn nói

"Không sao! Nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ lành thôi" Nó mỉm cười
"À! Vậy cô mau chóng khỏe lại nhé."Cô ta cười nhìn nó

"Cảm ơn cô! Emma!" Nó nhẹ nhàng trả lời

Anh ở đằng sau lưng Emma mỉm cười dịu dàng nhìn Emma. Nó nhìn thấy anh mỉm cười liền cảm thấy đau nhói trong lòng. Nụ cười ấy không còn dành cho nó nữa rồi.

"Xin lỗi nhưng tôi hơi mệt. Hai người..." Nó chưa nói hết câu Emma đã lấp tức nắm lấy tay anh kéo đi

Anh ngượng ngùng nhìn nó miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra được.

Nó nhìn theo bóng lưng hai người dần xa khuất, một giọt nước mắt liền rơi, lăn dài trên gò má nó.


 Nghỉ ngơi một lúc nó quyết định đi gặp chủ tịch.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiumin