Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào chủ tịch" Nó đẩy cứa bước vào cúi gập người
"Con ngồi đi" Chủ tịch nói 
"Con đến đây là vì chuyện đó sao?" Chủ tịch khoanh tay lại hỏi nó

"Dạ vâng! Con sẽ đi" Nó dứt khoát nói, ánh mắt kiên nghị.

"Được! Ta sẽ sắp xếp cho con" Chủ tịch mỉm cười

"Dạ! Cảm ơn chủ tịch nhiều ạ!" Nó gúi đầu định đứng dậy thì...

"Con thật sự rất giống cháu gái của ta" Chủ tịch nói

"Là sao ạ?" Nó lại ngồi xuống ánh mắt ngạc nhiên

"A! Con nhỏ ấy cũng vì tình yêu mà đã chấp nhận hy sinh" Chủ tịch nói, ánh mắt đuộm buồn

"Chủ tịch biết chuyện con với tiền bối rồi sao ạ?" Nó hoảng hốt thốt lên


Chủ tịch không nói gì nó liền hiểu ý đứng dậy cúi đầu chào rồi mở cửa chạy ra ngoài thật nhanh vì nó sắp không chịu nổi nữa rồi.
---------------Sân bay

Nó kéo vali bước vào trong sân bay. Ngày hôm nay nó không để ai đến vì nó sợ rằng mình sẽ không kìm được lòng mà quay trở về.


Chủ tịch đã xin trường đại học cho nó nghỉ một thời gian dài.
"Chuyến bay đến London..." Nó xuống máy bay với đôi mắt nặng trĩu. Vừa ra khỏi sân bay đã có người đến đưa nó vào xe.

Xe chạy đến khu chung cư mà công ty đã chuẩn bị sẵn cho nó.

Vừa vào nhà nó đã nhận được cuộc gọi video của Mark

"Này lùn về đến nhà chưa?" 

"Đến nơi rồi này!" Nó đi một vòng quanh nhà
"Được rồi! Ăn uống gì chưa đấy?" Mark nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nó lo lắng hỏi

"Bây giờ anh quản lý đang đi mua đồ ăn về" Nó mỉm cười


Mark cùng nó trò chuyện đến khi anh quản lý về mới chịu tắt máy.

------------Seoul
"Em có biết Nami ở đâu không?" Anh gọi điện thoại hỏi Mark

"Tốt nhất anh nên đi lo cho cô người yêu của anh cho tốt đi đừng lo chuyện bao đồng nữa" Mark bực bội nói lớn.

Tình cảm anh em giữa họ đã mất thật rồi

"Anh... chia tay cô ta rồi"Anh ngập ngừng nói, giọng điệu có phần bất lực
"Thì sao? Anh nghĩ mình còn tư cách gặp cô ấy chắc?" Mark nói xong tức giận ném điện thoại xuống sàn làm mọi thành viên trong NCT Dream trố mắt ra nhìn.

----------------London

Nó bắt đầu một ngày thu âm và tập luyện của mình tại công ty SM nhưng chỉ khác rằng đây chỉ là trụ sở phụ không lớn như ở Seoul.
Cuối cùng nó cũng chính thức được solo rồi.
Cả ngày nó tất bật với lịch trình đến tối mới trở về. 

Dựa đầu vào cửa sổ. Ngoài trời đang mưa rất nó, nó lại nhớ về anh. Trái tim lại tiếp tục rỉ máu

Tiếng điện thoại vang lên. Là Mark gọi

----------------Seoul
Bây giờ trời cũng đang mưa rất lớn. Anh ngồi trên ghế sofa trầm ngâm nhìn trời

'Nấm à! Em đang ở đâu?'

--------London

Nó mệt mỏi vươn vai bật dậy. Hôm nay là ngày tung video "Blossom". 

Đoạn đầu video là hình bông hoa hồng dần hé nở. MV được đầu tư rất nhiều và rất bắt mắt nên thu hút rất nhiều lượt xem. Mới nửa ngày mà đã có 1 nghìn lượt xem.

Đa số là fan Việt vô bình luận

"Trời ới!!! Bà Hân đẹp quá, giọng hay v~..."
"Cuối cùng cũng được solo rồi!!! Cố lên nha chị yêu <3"

Cũng có fan nước ngoài và fan Hà bình luận khá nhiều nữa.

Mọi người có vẻ rất thích dòng nhạc và phong cách này của nó và cả giọng hát, MV nữa.

Nó đọc bình luận cong rồi mỉm cười.

"Cảm ơn các bạn rất nhiều" Miệng nó nói bằng tiếng anh,hàn,việt lần lượt.

Điện nó bỗng reo lên. Nhìn dòng số quen thuộc mà nó đã ghi nhớ nằm lòng tim nó chợt xốn xang nhưng nó đã kìm nén về tắt nguồn điện thoại.

Anh nhìn màn hình điện thoại đã đen ngòm đôi mắt sáng long lanh chợt tối lại

"Anh sai thật rồi" Anh mệt mỏi ôm đầu mình miệng nói.
"Nami à!!! Anh xin lỗi.Anh đã sai rồi." Anh nói thầm, nước mắt lăn dài trên má lạnh ngắt

Cả hai người cứ dày vò nhau như thế, cứ né tránh nhau như vậy cho đến cái ngày nó muốn tránh nhất. Quay trở về Seoul.
Vừa vào công ty đã thấy anh đứng trước phòng tập riêng của nó. Nó lạnh lùng định quay người đi liền bị anh nắm chặt lấy cổ tay.
"Đã đến nơi rồi sao còn đi nữa?" Anh hỏi nó, dùng lực kẹo nó đối diện với mình

"Ở đây là công ty, anh làm ơn bỏ tay ra." Nó giựt tay mình ra khỏi tay anh. Ánh mắt hận thù nhìn anh
"Tại sao lại đi?"Anh hỏi nó

"Không phải quảng bá ở nhiều chỗ sẽ được nhiều fan hơn hay sao?" Nó cố ý nói

"Tôi biết em không phải là người như vậy" Anh nói với theo nó

"Tôi là người như thế nào anh không cần quản" Nó mệt mỏi bước chân nhanh hơn đi đến phòng thu âm.

Thật là xui xẻo ! Muốn tránh cũng không được. Nó phải thu âm cùng anh trong bài hát STATIOn sắp tới. Ngày hôm sau sẽ quay MV.

Mặt nó lạnh như băng nhưng trái tim đang đập thình thịch.

'Không được! Anh ta là người đã rời bỏ mày. Mày nhất định phải trả thù!'

Nó đưa tay lên ngực trấn tĩnh lại 
Anh bước vào phòng thu âm, mặt đối mặt với nó khiến nó phải cúi đầu xuống đất để kìm nén trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực của mình

Thu âm xong anh rủ nó đi ăn trưa nhưng nó lại lờ đi. Chân bước nhanh về phía căn tin.

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ đi sau lưng nó. Khi nhìn nó cùng Mark ngồi ăn và cười đùa với nhau \. Trái tim như có hàng ngàn con dao đâm vào
Thật sự rất đau!

"Rốt cuộc thì chúng ta phải ngược nhau đến mức nào nữa?" Câu hỏi mà cả hai người ai cũng đang tự hỏi bản thân mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiumin