Cặp đôi & Đằng sau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lần này, cô đã làm thủ tục xuất viện về cho cậu. Cả hai đều về nhà nhưng họ đều im lặng, chỉ bao bọc bầu không khí ngại ngùng. Cũng qua được một ngày, nhưng cứ mỗi lần Inna nhìn cậu đều đỏ mặt và đi qua chỗ khác, đơn giản là chỉ muốn trốn tránh cậu. Tất cả những hành động của cô làm cho bực mình trước thái độ e thẹn của một cô bạn gái mình, chả giống với Inna đanh đá, hung dữ lúc trước. Cậu chỉ muốn một cô gái chủ động trước một người con trai thông qua những hành động tình cảm thân thiết như bao cặp đôi khác. Qua mấy lần tránh mặt, phất lơ của Inna, cậu nhịn không được nữa liền nắm chặt tay cô và nhấc bồng cô trong vòng ngực rắn chắc trên cánh tay đầy cơ bắp của cậu.

JiMin: Em định trốn tránh anh bao giờ đây?

Inna: Tôi.. không có trốn tránh anh..

JiMin: Chứ sao em thấy anh đều quay mặt đi chỗ khác, vậy không gọi trốn tránh chứ là gì. Em cho anh ăn bơ lắm rồi đấy!

Inna: Tôi cũng không muốn như vậy đâu. Chỉ là.. tôi vẫn còn xấu hổ.. xin lỗi.. Thật sự tôi.. cũng muốn.. thực hiện những hành động thân mật.. nhưng không đủ can ...

_ Chưa nói dứt câu thì cô lại bị JiMin chiếm lấy đôi môi cô, cả hai đều đắm chìm vào sự mãnh liệt ấy, cùng với mùi hương nam tính hòa quyện với nhau, khó khiến bỏ ra và chỉ muốn hôn mãi. Đã hết ngấm nỗi, cũng phải buông ra, cả hai đều nhìn nhau cậu nhìn cô có một chút xấu hổ. Đột nhiên Inna ôm chằm cậu và niếm lại cái hương vị ấy một lần nữa. JiMin cũng không từ chối mà còn đáp lại mãnh liệt hơn nữa. Lần này, cô cũng hết muốn nỗi nên đành phải bỏ cái gia vị ngọt ngọt nồng mặn đó ra. Cô dốt hết sức dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đậm của người yêu mình. Thì bỗng JiMin bật cười thật to, cũng làm cô đủ hiểu lí do và tức điên lên:

Inna: Aya.. cái anh này.. em đang làm tròn bổn phận người yêu anh đấy. Cô khoanh tay chu mỏ.

_ JiMin think: " Aggoo.. cái hành động này khiến cậu muốn gục ngã quá"

_ Cậu đặt tay lên đầu xoa xoa, bất giác mỉm cười thật tươi như không thấy cả thế giới" Nào cún con của anh ngoan lắm. Ý nè anh nói vậy đừng cắn nữa nhe". Cậu lườm Inna

Inna: Tất nhiên là phải cắn anh rồi. Cắn cũng là thể hiện một tình cảm của hai chúng ta nữa cơ mà!! Đồ ngốc!!...

JiMin: Ai cho em bảo anh là đồ ngốc thế? Em cũng ngốc đấy cún àh!

_ Sau cái buổi mà cả hai đã dũng cảm đối mặt với nhau và trở thành một cặp đôi thật duyên, khiến cho bao người ghen tỵ. Họ cũng đi chơi, hẹn hò v.v.. như bao người khác. Ở trường thì có thể ít bộc lộ tình cảm đơn giản vì không muốn có chuyện gì xảy ra, nhất là mấy cô tiểu thư mê mẫn công tử nhà Park luôn nham hiểm tìm đủ mọi cách để hành hạ cô. Cậu thì không muốn cô chịu nhiều tổn thương chỉ vì phân biệt giai cấp. Còn về vụ mà gã tống tiền là một việc JiMin không thể tha thứ. Cứ hễ không có ở bên cạnh Inna, cậu đều lên xưởng tra tấn gã khai ra tất cả mọi chuyện. Cậu đang nghi ngờ mọi chuyện không chỉ có một mình hắn ta đằng sau còn có một người khác cằm đầu.

_5h30' chiều tại xưởng hôm bữa, cậu vội vã bước xuống xe của mình chạy nhanh vào phòng là nơi giam giữ gã.

JiMin: Sao rồi, hắn ta có chịu khai chưa?

Tae: Tra tấn tới giờ vẫn chưa chịu

HeeJin: Hết cách rồi, nếu hắn không chịu khai thì vô nghĩa. Chỉ còn cách là giết, chứ để ở đây chướng mắt thêm.

Kook: Đúng, giết cho gọn...

_ TaeHyung nhìn qua JiMin, cậu đã hiểu ý và chả chần chừ lấy dao đâm thẳng vào tim hắn ta ngay lập tức. Gã nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt như muốn nói hết sự thật trước khi chết:" Tôi sẽ nói hết cho cậu nghe.. tất cả mọi chuyện đều là do cô..Sana.."

_Cậu như muốn tức điên lên khi nghe hai chữ "SANA", tay thì cuộn lại thành nắm đấm và cắn chặt môi mình đang gỉ ra vài giọt máu. Cậu bước thật nhanh ra ngoài xưởng, trước khi đi cậu có dặn TaeHyung:" Việc còn lại giao cho cậu". Còn Jung Kook thì ngồi xuống bên cạnh hắn cười khóe miệng trông thật ghê rợn, lấy tay vỗ lên mặt hắn vài cái:

Kook: Không nói sớm thì mọi chuyện cũng đâu có thảm đến vậy đâu..kkk..

Tae: Chúng ta nên làm gì với hắn đây?

HeeJin: Nhìn gã thì vẫn chưa chết, với lại.. gã cũng chịu khai ra rồi..hazz giờ thì anh mau gọi cấp cứu đi.

Tae: Ừ, tôi biết rồi.

_ TaeHyung cậu đứng cười nhếch môi nhìn cô, HeeJin cũng chả hiểu cậu đang nghĩ gì. Miễn cứ thấy cậu cười nhếch là cô có một chút khó chịu, nên cô cũng đi ra về sớm:" Anh tự lo cái xác đi, tôi là con gái nên cũng mệt với những chuyện tốn thời gian này rồi, tôi xin phép". Chỉ nói nhiêu đó, HeeJin cũng phóng ra xe rồi về nhà. Trong phòng giờ chỉ còn hai người con trai đang giải quyết cái xác này đây.

Kook: Nhìn cứ tưởng máu lạnh, ai ngờ cũng tốt bụng ấy chứ.

Tae: Ừ, đúng là con gái khó hiểu...

Kook: Ờ, đúng thiệt..kkk..

_ Cuối cùng, JiMin cũng đứng trước cổng nhà của Sana. Thật may lần này có ba mẹ cô về nước thăm con gái yêu dấu của họ.

Sana: Anh đến thăm em hả?

JiMin: Cháu chào hai bác.

Sana: Em nè.. chào em đi Oppa àh!!!

_ Chào con, thật đúng lúc đến giờ dùng bữa tối. Hay là con cũng vào dùng bữa với gia đình bác đi.

Sana: Đúng rồi, đúng rồi.. Anh vào ăn chung với em đi!!

JiMin: Dạ thôi, cháu xin lỗi đã làm phiền, xin phép...

_ Cậu đi ra ngoài thì lại bị Sana chặn đường, nắm tay cậu lôi vào nhà. Nhưng cô bị JiMin đẩy ra và té ầm trên sân. Cậu không đỡ dậy, nhìn cô với ánh mắt như giết người:" May cho cô, đáng lẽ hôm nay là ngày tàn của cô". Cậu nói xong rồi bước ra xe còn lại Sana đang ngồi bệt ở đất, gương mặt đầy lo lắng và cắn chặt môi mình. Cô đang lo sợ vì không lẽ JiMin đã biết hết tất cả mọi chuyện:" LẦN NÀY TOI MÌNH RỒI, KHÔNG CHỈ TOI MÀ CẬU TA CÓ THỂ GIẾT CHẾT MÌNH NỮA CƠ". Cô lật đật móc điện thoại ra gọi cho gã nhưng....

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không bắt máy. Xin quý khách gọi lại sau"....

- Au đã ra chap rồi nè, xin lỗi đã làm cho mấy thím đợi lâu hơn cả một tuần lễ rồi...

- Mấy thím đọc thử coi sao, dạo này viết truyện cảm thấy nhợt nhạt quá.

- Cái tên" Sana" không phải là ám chỉ ai đâu nhé, tại đặt tên vậy thôi... Kasama💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro