Em yêu tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sáng ngày hôm sau, JiMin cậu đã tỉnh dậy, cậu cố gắng vùng vẫy nhích thân mình ngồi dậy, mặc dù bản thân mình vẫn còn đau. Đôi mắt vẫn chưa rõ, cậu lấy tay dụi đi đôi mắt mờ đó. Cậu nhìn xung quanh phòng toàn là màu trắng, trông thật nhạt không có một chút màu sắc, làm cho cậu có chút bực và không thoải mái. Kế bên cạnh cậu không ai khác là Inna. Cô ta đang gục trên giường bệnh và còn nắm tay cậu thật chặt trong lúc ngủ còn say. Kèm thêm tia sáng nhòa nhòa của mặt trời vào sáng sớm, lọt qua khung cửa sổ rọi xuống khuôn mặt nho nhỏ của cô. Khiến cậu muốn giữ chặt cô cho chính bản thân mình, chỉ một mình cậu không có người nào khác. JiMin lấy tay vuốt mái tóc rồi tự mỉm cười, nhưng không kém phần lo lắng vì cô đã gầy đi, khuôn mặt thì xanh xao và dưới đôi mắt to tròn đó thì bây giờ đã có quần thâm. Bây giờ, chả muốn đánh thức cô dậy, đơn giản vì cậu chỉ muốn ngồi nhìn gương mắt của người đã chăm sóc cậu trong lúc đau đớn. Trong lúc ngắm thì Inna nói như đang mớ:" JiMin àh, anh hãy tỉnh lại đi, cái tên này!! Tôi xin anh đó, làm ơn!! Tôi yêu anh".

_Cậu nghe thấy lòng thì vui mừng, ấm áp vô cùng. Nhưng đây chỉ là mớ, để xác nhận rõ ràng hơn cậu giả vờ ngủ tiếp để cho Inna hốt ra câu nói " Tôi yêu anh " để chính tay cậu bắt tại trận. Tại vì cậu biết Inna hay chối nên lần này phải có kế hoạch, nhưng lần này cậu lại cho cô lo lắng nữa" Thôi kệ, vì tình yêu thì tôi phải làm vậy thôi!! Tôi xin lỗi trước"...

_ Qua 2 tiếng, giờ cũng là 7h. Cô giật mình dậy xem cậu đã tỉnh chưa" Thì ra là anh ta vẫn còn ngủ", sáng sớm ngày nào cũng thế cũng phải xem cậu đã tỉnh chưa, nhưng nhìn cậu như vậy cô càng thêm xót xa. Inna cô đi thay quần áo và tiếp tục đi học hằng ngày. Mỗi ngày lên lớp cô lại xin phép cô, nói rằng cậu đang có công việc ở xa nên vắng vài hôm. Cộng thêm áp lực ở lớp và buồn rầu ở nhà, cô cảm thấy bản thân mình vô cùng đau đớn. Tan học xong, cô lên xe nhà cậu vọt nhanh ngay đến bệnh viện, mặc dù thế nào cô vẫn từ chối những lời của các cô bạn rủ nhau đi ăn trưa.

_Quay về căn phòng u ám không một chút ấm áp nào, không còn tiếng rộn rã của cậu với cô lúc trước. Cô lại ngồi kế cậu, lấy khăn mà lau mà khóc hơi ước trên khóe mí và nói hết những lời mà cô ấp ủ bấy lâu: " JiMin àh, tôi yêu anh"...

_ Ngay lập tức, cậu ngồi dậy ôm chầm Inna và đớp đôi môi mềm mại đó. Inna bất ngờ và ngạc nhiên, đẩy cậu ra ngay:

Inna lắp bắp: Anh làm gì tôi thế? Điên àh.. Sao sao.. anh.. anh tỉnh rồi?

JiMin: Vậy cô muốn tôi ngủ cho đến chết àh!

Inna: Đâu có.. anh.. Ê! Bộ anh tỉnh lâu rồi hả?

JiMin: Mới sáng nay thôi...

Inna:Vậy sao anh không báo cho tôi biết.. để con gái nhà người ta chăm sóc khổ vậy nè!!

JiMin: Tôi không thích.. Dù sao cảm ơn em đã chăm sóc cho tôi.. tôi thấy hết rồi

Inna: Chăm sóc.. cái gì..tôi mà làm cho một kẻ biến thái lợi dụng cướp mất nụ hôn đầu của tôi.  Lần đầu mà không có lãng mạn gì hết, không có một chút ngọt ngào chả có vị nồng mặn.. giờ lại trao cho tên đê tiện này.. Tôi không biết, anh mau trả lại đây!

_ Cậu nhìn Inna mà thấy mắc cười, nhất là khuôn mặt của cô, biểu cảm hết sức. Mặt thì đỏ như trái cà chua mà còn chu mỏ trông như em bé í. Khiến cậu muốn đớp hôn thêm một lần nữa, cậu nhếch môi nhìn cô như ánh mắt sát thủ mà nhìn cô:

JiMin: Vậy àh? Nụ hôn đầu không hấp dẫn sao??

Inna: Chứ gì nữa, mà còn nhếch môi, đắm vỡ mỏ bây giờ!

JiMin: Hung dữ...

Inna: Tôi đó thì sao.. ?

JiMin:Thì....

_ Cậu không nói gì nữa lập tức hôn Inna lại một lần nữa. Lần này, cậu hôn cô mà thật đậm, đớp lại đôi môi đỏ mọng mà cắn không như nụ hôn hồi nãy.

_ Inna có 1 chút cảm nhận, cô cũng không kháng cự lại mà còn đáp lại nụ hôn nồng mặn này. Cô hôn JiMin hết sức, hai đôi bàn tay xiết nhau mà thật chặt. Cô suy nghĩ:" Nụ hôn là như vậy sao? Thật là ấm áp, tâm trạng mình hạnh phúc khi được hôn người mà mình yêu bấy lâu mà vẫn chưa nói"..

_ Sắp hết ngấm nổi, cậu bỏ đôi môi xưng đỏ kia xuống mà nhìn thẳng vào coi mỉm cười...:

"  TÔI CŨNG THẾ, ANH YÊU EM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro