Lời cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..... ĐÙNG.....~~~

_ JiMin đã gục xuống ngay chân cô, do anh ta đã lấy thân mình bảo vệ cho cô. Inna lật con người nặng rịt của cậu lại, thì thấy rất nhiều máu ướt đẫm cả đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô. Viên đạn đã trúng tim cậu rồi, cô hoảng hốt cất nói:

Inna: Không, anh không được nhắm mắt... sao anh lại làm như vậy?

_Cậu cố gắng mở miệng rặng ra từng lời để cho cô nghe rõ:" VÌ TÔI MUỐN BẢO VỆ EM SUỐT... ĐỜI"

Inna: Không được, muốn bảo vệ tôi thì phải sống. Cô lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu và cảnh sát.

JiMin: Em không được gọi.. cảnh sát

Inna: Tại sao.. hả JiMin.. trong khi trong hoàn cảnh như thế này?

JiMin: Vì tôi.. có lí do riêng. Em nhất định phải tin lời của tôi..!

Inna: Thôi, được rồi. Tôi sẽ không gọi cảnh sát, tôi nghe lời anh...!!!!

_ Nói xong, Inna quay lại trừng mắt gã, ánh mắt đầy sự đau đớn và thù hận. Khiến hắn bực đến tức cùng:

Gã: Mày liếc cái gì? Tối nay, chắc chắn tao cũng sẽ chết. Trước khi tao chết thì tao sẽ cho hai bọn bây lên thiên đàng hạnh phúc bên nhau... kkk...

_ Hắn lấy súng ra hướng về phía Inna, sắp bắn thì bị TaeHyung ở đằng sau bắn trúng tay hắn ta. Làm súng rơi xuống, hắn cố gắng liết thân mình tới. Nhân cơ hội đó, HeeJin nhanh chân kịp đá cây súng sang chỗ khác. Còn hắn thì bị Kook lực lưỡng trói chầm vào trong ghế. Chĩa thẳng súng vào đầu gã ra lệnh đồng bọn còn lại của hắn. Tất cả đều nghe theo mà vứt súng xuống, giơ tay lên đầu hàng. Thì đột nhiên, có cả hàng đống người mặc đồ đen giống họ xông vào, không ai khác đó là băng đảng ngầm bí mật của TaeHyung kêu đến:

Gã la: Cái .. đệt..đâu ra.. mà.. cả đống..

_ Chưa nói dứt câu thì bị Kook đánh vào gáy. Khiến hắn bất tỉnh.

Kook: Sao lại có băng nhóm cậu lại ở đây?

Tae: Do tôi kêu đi theo đề phòng

Kook: Vậy mà không nói trước.

HeeJin lườm: Không có trong kế hoạch mà anh cũng chuẩn bị chu đáo nhỉ? Quả thật là Kim Tae Hyung.

_ Cậu cười nhếch mếch ra lệnh cho nhóm bắt sống những người còn lại.

HeeJin: Chết! Quên mất còn Inna và JiMin. Chúng ta mau quay lại xem sao.

Kook: Nhanh chân lên...

_ TaeHyung chỉ tay vào nhóm mình và căn dặn" Tụi bây, không để sót 1 thằng nào nghe rõ chưa!!"

_Tất cả đồng thanh:" Rõ, thưa cậu chủ". Nói xong, cậu chạy theo ngay sau hai người kia thật nhanh tới chỗ JiMin. Vừa mới tới thì bị Inna nắm lấy cổ áo cậu, mà khóc vừa đập vào ngực cậu:" Mau gọi xe cấp cứu mau đi, không còn nhiều thời gian đâu!"

Tae: Tôi sẽ gọi xe cứu thương, cô bỏ tay ra đi...

Inna quay sang nhìn HeeJin: Tao sợ lắm!! Lỡ.. anh ta có gì.. là..

_ Thì bị HeeJin cắt ngang lời:" Suỵt, đừng nói vậy chứ, chưa biết ra sao mà nói. Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!!"

_ Cô nghe theo lời HeeJin mà cũng bình tĩnh lại, nhưng không kém phần lo lắng. Chưa đầy 10p thì xe cấp cứu đã tới, người cứu hộ bước xuống xe cực kì nhanh, cấp hơi thở cho người con trai mà đã cứu cô. Những giây phút đó, cô chả biết nên làm gì.. chỉ biết khóc lóc mà thôi. Bây giờ, lòng cô chỉ biết đau đớn, khi nhìn thấy cậu đang đối mặt với tử thần. Khi thể bình tĩnh được nữa, cô chạy ra khỏi cạnh HeeJin và đến cậu ngay... lay động thân cậu và la hét" Park Ji Min, anh phải tỉnh dậy.. mau mở mắt ra.. tôi ghét.. anh.. vì đã làm như thế!!" Cô nhanh chóng bị người cứu hộ ngăn cản không cho cô lay động cậu, vì sẽ ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn..

_Cô lại làm cho cậu nặng hơn nữa, lại trách bản thân mình:" Mày thật tệ Inna à.. lại khiến cho anh ta đau đớn hơn nữa.." Tất cả đều lên xe đi nhanh tới bệnh viện, lập tức đưa nhanh tới cấp cứu liền. Có bác sĩ bước ra, cô chạy đến ôm chầm đôi bàn tay và van xin:" Làm ơn, hãy cứu sống anh ta, nhất định anh..ta phải sống..làm ơn.."

Bác sĩ: Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Tae: Ông mau tiến hành nhanh đi, bao nhiêu tiền cũng được. Nếu không được thì mạng ông khó lường đấy.

Bác sĩ: Vâng, thưa cậu. Tôi đã biết, tôi xin phép vào trong phẫu thuật...

_ Đã hơn mấy tiếng trôi qua, ai ai cũng rầu rĩ và lo lắng. HeeJin và JungKook ngồi trên hàng ghế thở dài. TaeHyung thì cậu cứ đi qua đi lại hơn cả mấy trăm lần. Còn chỉ có Inna đứng nhìn vào trong cửa xem mọi chuyện như thế nào. Cô lo lắng đến nỗi thân người cô còn đẫm máu của cậu vẫn chưa rửa. Bản thân cô cũng đang bị thương, nhưng cỡ nào cũng không đau đớn bằng cậu.

_ Cuối cùng sau bao lâu chờ đợi, bác sĩ cũng bước ra, mọi người lập tức chạy nhanh đến hỏi tình hình.

Inna: Anh ấy sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ: Hiện tại, anh ta đã vượt qua căn phẫu thuật thành công. Nhưng... có thể.. bất tỉnh.. lâu dài. Không biết chừng nào anh ta sẽ tỉnh..

Inna: Cái gì.. bất tỉnh??

Bác sĩ: Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình của cậu ta. Xin lỗi, tôi xin phép!

_Tim cô như ngừng lại, khi nghe được tin đó, cô quỳ xuống và chỉ bây giờ là khóc...." Mày xem ra là vô cùng thậm tệ.. làm gì cũng chỉ biết khóc..."

HeeJin: Đừng trách bản thân mình như vậy Inna à!

Kook: HeeJin nói đúng ấy.

Inna: Anh ta.. đang hôn mê..!!

HeeJin: Thì cũng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi, chắc chắn JiMin sẽ tỉnh. Thôi! mày mau thay đồ đi, người mày toàn là máu không kìa. Làm ơn nghe lời tao được không?

_Cô cũng biết nói gì, cô mệt mỏi lắm rồi cũng chỉ gật đầu vài cái. Nghe theo lời HeeJin nói mà làm. Nãy giờ, chỉ có 1 người không nói chuyện, chỉ đứng nép vào góc tối mà lấy tay gạt đi nước mắt hơi khéo trên mi." JiMin àh, mau tỉnh đi, đừng bỏ rơi thằng bạn thân này của mày chứ. Tao với mày đã hứa rồi mà".

_Sau khi HeeJin và Inna đã rời đi. Kook cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó" Còn TaeHyung đâu nhỉ?"

_ Kook lập tức đi tìm cậu, thì ngay lúc đó TaeHyung cũng bước ra

Kook: Nãy giờ đi đâu thế?

Tae: Đi vài chuyện thôi!!

Kook: Ừm! Sao mắt đỏ vậy?

Tae: À! Chỉ là bụi bay vô mắt ấy mà...

_ Jung Kook biết cậu đang khóc thầm nãy giờ mà không nói. Vì cậu biết hai người chơi rất thân nên cảm xúc đau đớn lắm. Cậu cũng không nói gì để mọi chuyện cứ im lặng. Cũng trôi qua gần 1 tuần, mọi chuyện đều im kín phải nói là vô cùng bí mật, đến nỗi người ngoài vẫn không biết được mọi chuyện. Trong mấy ngày, JiMin đang bị hôn mê thì chỉ có Inna ân cần chăm sóc cậu suốt ngày suốt đêm. Còn HeeJin và 2 người kia lo những việc quan trọng kia cho xong. Mỗi buổi tối, cô đều ngước ra cầu nguyện:

_ "LÀM ƠN, HÃY CHO ANH ẤY TỈNH LẠI. VÌ JIMIN LÀ SINH MỆNH DUY NHẤT ĐỐI VỚI CON NGƯỜI CỦA
TÔI"

_ Sorry mấy thím nhe, dạo này bận quá, nên ra chap lâu..!!😅

_ Ủng hộ truyện tôi nữa nhe!!

_ FaceBook: Nguyễn Võ Phụng Trân

💜( kết bạn nhe!!)💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro