Lời thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng ngày hôm sau là ngày khai giảng. Và một điều bất ngờ hơn là Inna thức dậy sớm, cô vẫy tay HeeJin từ xa và chạy nhanh đến chỗ cô đứng.

HeeJin: Ngọn gió nào dẫn cô nương đi học sớm vậy...

Inna lườm HeeJin: Cái gì vậy má. Tao mới trễ có ngày hôm qua mà sao kì cục quá à...

HeeJin: Ngay ngày đầu tiên luôn ớ..

Inna: Bỏ qua đi mày ơi.. Coi như là quá khứ đi..

HeeJin: Sao cũng được...

Inna: Không biết lễ khai giảng bên Hàn sao ta. Hồi hộp quá... Kể cho tao nghe với...

HeeJin: Một chút vô rồi biết...

Inna:À há, sao không nghỉ ra ta.

_ Cô nắm tay HeeJin lôi cô thật nhanh đến trường đơn giản là chỉ xem thôi. HeeJin chỉ biết lắc đầu cho cô bạn ngốc nghếch này...

_ Tại hội trường. Inna chỉ biết mồm chữ O mắt chữ A vì cô lần đầu thấy trong hội trường quá sang trọng đầy đủ mọi thứ, quá đẳng cấp so với mấy ngôi trường khác. Sau khi lễ kết thúc:

Inna: Uể oải quá. Úi! HeeJin buổi chiều nghỉ, bọn mình đi đâu chơi đi.

HeeJin: Sao cũng được...

Inna: Mà đi đâu ta? Đi shopping hay đi ăn. Cái nào tao cũng thích..

HeeJin: Vậy thì đi theo tao...

_ Cô nắm tay Inna lôi đi đến một nơi. Tới nơi thì Inna đang đứng giữa khu trung tâm đắt nhất tại Seoul này.

Inna: Mày đùa à. Chỗ này đắt lắm.. tao mang không đủ tiền...

HeeJin: Chỗ này mày chưa đi bao giờ phải không?

Inna:Ừ đúng rồi. Thì sao...

HeeJin: Thì mày đi cho biết ( Cô nắm tay lôi Inna vào bên trong )

HeeJin: Mày chỉ cần đi theo tao là được. Bớt gây sự chú ý đến người khác đi...!

_ Sau khi nghe HeeJin nói như vậy, cô cũng chỉ biết im lặng đi theo sau lưng cô. Nhưng cũng không kém phần Inna chạm vào mọi thứ ở đây...

Inna: Ê, HeeJin mày nhìn cái đầm trắng này nè. Đẹp quá, trông trang nhã lịch sự ghê... Tao cũng chưa có cái đầm trắng nào toàn là màu mè không ( gục đầu ) Đắng lòng...

HeeJin: Mày thích nó không?

Inna: Nghĩ sao mà không thích. Nhìn mặt mày còn thích nữa nói khi tao.

HeeJin ngoắc tay cô nhân viên bán hàng: Chị ơi, lấy cho em cái đầm này..

Nhân viên: Vậy mấy em có muốn thử..( cô nhìn HeeJin )

Nhân viên: Dạ thưa... ( Thì cô bị HeeJin liếc một cái )

Nhân viên: À..à vậy thì em vào thử đầm nhe !

HeeJin: Không cần đâu, chị cứ gói cho tôi.

Nhân viên: Vâng..

_ Cô nhân viên gói hàng xong thì đưa cho Inna cầm. Cô nhảy dửng lên ôm chầm lấy cô, nhưng thực chất tới giờ cô vẫn chưa biết giá đầm đắt đến cỡ nào.

Inna: Cảm ơn mày nhiều nghen!... Gói đồ mà cũng đẹp nữa.

HeeJin: Mày ra ngoài đứng đi.

Inna:Vậy tao ra trước, một chút mày ra nhe ( Cô vừa đi vừa nhảy tưng tưng vì quá vui nhận được một cái đầm mà cô luôn mong muốn )

Nhân viên: Của cô chủ là 24 triệu.

_ HeeJin không nói gì chỉ đưa thẻ đưa cho cô, xoẹt xoẹt vài cái là đã xong.

Nhân viên: Cảm ơn cô chủ đã ủng hộ shop lâu năm.

HeeJin mỉm cười: Không có gì...

_ Cô bước ra ngoài cửa và đứng kế bên Inna mà không nói gì. Khiến cho Inna giật mình:

Inna:Hết hồn con quễ!! Tim tao đau quá mạy...

HeeJin: Nhiều chuyện quá, tao đói bụng...

_ Cô nắm tay Inna lôi đi đến chỗ quán ăn. Tới nơi chỗ này có thể gọi là nhà hàng chứ không phải là một cái quán ăn. Cả hai đều ngồi vào chỗ và cầm menu kêu món. Nhưng chỉ có Inna là đổ mồ hôi nhiều nhất, vì ở đây toàn là những món ăn đắt giá nhất thế giới, mà mỗi món là cả triệu. Mà sao cô lại vào trong được chứ...

HeeJin: Ở đây, có món gì ngon dọn lên đây...

Inna cô mở to mắt: Đùa! Mắc lắm đấy.

HeeJin: Câm, mày chỉ cần ăn thôi.

_ Chưa đầy 10p thì tất cả những món ăn ngon nhất đã phơi bày trước mặt Inna khiến cô không thể ngừng nước bọt. Cô ăn thật là nhiều, vì cô chưa thử những món này bao giờ. Nên hôm nay cô tâm quyết dồn hết vô ăn cho no. Trong lúc cô ăn thì có vẻ cô đã cảm nhận được mọi người đang nhìn Inna. Khiến cho cô ngại ngùng vì mình ăn không giống ai. Cô ăn lại một cách lịch sự, quý phái. Quay quay lại thì mọi người đã trở lại ăn bình thường. Còn HeeJin vẫn không ăn mà cứ nhìn thẳng vào cô:

Inna: Sao mày không ăn?

HeeJin: No rồi!!

Inna: Đồ ăn mày vẫn còn nhiều kìa.

HeeJin: Nhìn mày ăn thôi tao đủ no...

Inna:Thôi đi. Mày ăn đi chứ bỏ uổng tiền lắm đó.. ( cô đứng dậy cầm đút cho HeeJin ăn )

HeeJin: Bỏ xuống đi. Để tao ăn là được rồi.

Inna: Mà nè, bộ mày đi học đem nhiều tiền lắm hả?

HeeJin: Chi vậy?

Inna: Chứ tao thấy mày làm gì mà có tiền nhiều vậy...

HeeJin: à.. tao không đem tiền.. tao chỉ đem cái này.... ( cầm cái thẻ )

Inna: À..à !! Hôm nào tao mặc thử cái đầm cho mày xem nhe..

HeeJin: Ừ. Ăn nhanh đi còn đi chơi nữa~~

_ Cả hai người đều ăn xong, họ đến khu vui chơi. Inna thì háo hức chạy vòng vòng khiến cô đụng trúng một người. Không ai khác đó là cái tên đáng ghét đó. Hắn ta đi cùng với TaeHyung và Jung Kook.

Inna nhìn chằm chằm JiMin: Nhìn cái gì mà nhìn... mốc con mắt bây giờ...

JiMin: Cô đụng trúng tôi...

Inna: Thì sao?

JiMin:Thì xin lỗi tôi...

Inna: Không thì sao ! Thì làm gì được với nhau..

_JiMin cậu vẫn bình tĩnh mà đưa ra lời thách đấu:

JiMin: Nếu vậy thì chúng ta sẽ thách đấu chơi trò chơi ai giỏi hơn đi.

Inna: Tưởng gì ? Chơi game thôi mà...

JiMin nhếch môi: Cô mà cũng dám thách thức với tôi...

Inna: Luật chơi là gì?

JiMin: Đơn giản nếu cô thắng thì cô muốn làm gì tôi cũng được. Nếu cô thua thì làm cún của tôi.

Inna: Cái gì.. mà cún.. Được lắm, chơi thì chơi sợ gì...

Kook: Chà, vậy để tôi làm trọng tài nhe. Okie!! Cái cô tự kỉ hôm bữa kia muốn chơi với bọn tôi không...

HeeJin liếc một cái nhìn như muốn ăn tươi người ta:"Tôi không hứng thú "

_ Rồi cô bỏ đi thì bị Inna lôi lại...

Inna: Ê!! Mày bỏ tao một mình hả? Mày không chơi thì ủng hộ tao nhe... nhe...

HeeJin: Hazz, sao cũng được.. nhanh!..

JiMin: Bắt đầu nhanh đi, mất thời gian quá!

Kook:Ok, bắt đầu từ bóng rổ nhe~~

_ JiMin ném bóng rổ một cách vô cùng thu hút mọi ánh nhìn của mấy cô gái...
Khiến ai ai cũng trầm trồ...

Girl1: Móa đẹp trai. Oppa cố gắng lên!

Girl2: Ê, mà 2 anh kia cũng đẹp trai quá đi kìa !

Girl3: Hình như là.. nhóm ... có 3 chàng trai đẹp nhất trường Sofa á...

Girl2: Hừ..hừ tao thích cái anh chàng lạnh lùng đứng một góc rồi đấy. Để tao lại xin số điện thoại coi sao~~

Girl3: Anh ấy là Kim Tae Hyung, mày tán sao cho được nhe. Chứ anh ấy khó đổ lắm đấy...

_________________
Girl1: Anh gì đó ơi,cho em xin số điện thoại được không?

Tae: Không.. biến chỗ khác đi!

Girl1: Đi mà anh chỉ là một cái số điện thoại thôi mà...

_ TaeHyung cậu nhìn với ánh mắt lạnh lùng đủ hiểu cô ấy sẽ làm gì: Cút đi, đừng để tôi nói nhiều...

Girl1 run: Ừm ừm... xin lỗi anh...

_ Tại một phía khác, 2 con người đã trải qua rất nhiều trò chơi. Inna luôn cố gắng hết sức mình thì đều thua JiMin. Và trò chơi kết thúc, người chiến thắng đương nhiên là JiMin.

JiMin: Sao rồi. Lời hứa của cô bắt đầu từ ngày mai nhé.. Bye bye...
_ Cả 3 người đều bỏ đi. Còn Inna cô ngồi bệt xuống đất van xin HeeJin cứu.

HeeJin: Mày chịu chơi thì gánh chứ thua giờ kêu tao...

Inna: Hu..hu mà nè hắn ta là ai vậy, sao mà ghê rợn thế, với cả 2 tên kia?

HeeJin:Hazz.. tao chỉ biết là họ giàu có đều là kế thừa ngôi vị, soái, ngầu. Lúc nóng lúc lạnh vậy thôi...

Inna:Thì ra là vậy.. Lần này tao làm cún của hắn ta rồi. Không biết có ác với tao không nữa...hu..hu..

HeeJin: Bỏ đi, chơi tiếp với tao nè...

Inna: Ừm..ừm có mày cũng đỡ..

_ Chơi được vài trò thì có tiếng tiếng thoại reo lên là quản gia của HeeJin.

Quản gia: Thưa cô chủ,cô phải về nhà ngay.

HeeJin: Chi vậy?

Quản gia: Ông chủ đã về nước rồi, thì không thấy cô đâu phải kêu cô về ngay. Hiện giờ,cô đang ở đâu để chúng tôi lấy xe ra đón.

HeeJin: Tôi ở trung tâm Seoul.

Quản gia:Vâng chúng tôi sẽ rước cô. Tôi xin phép..

* tút... tút ...*

_Inna nhìn thấy HeeJin không được vui nên hỏi:

Inna: Có chuyện gì hả mạy?

HeeJin: Mày về nhà đi. Lần này tao có việc một chút... Xin lỗi mày..

Inna: Vậy tao về một mình hả?

HeeJin: Ừ!! Tao về trước nhe .. Bye ..bye ..( rồi cô bỏ đi thật nhanh )

Inna: Ơ.. chưa hỏi nó đi đâu mà đi mất tiêu. Hazz..lần này cô đơn nữa rồi

~~Tại biệt thự Han HeeJin ~~

HeeJin: Thưa ba, con mới về...

Ông Han: Đi đâu, trong lúc ta đang đi công tác.

HeeJin: Con đi chơi với bạn ..

Ông Han: Vậy tài liệu ta giao con làm xong chưa?

HeeJin: Dạ,vẫn chưa. Còn 1 phần nữa.

Ông Han: Vậy sao. Mới có tí việc mà ta giao cũng không xong. Thôi, cô mau lên phòng đi.

HeeJin: Con xin phép...

_ HeeJin bước đi một cách im lặng, cô vừa đi vừa gạt nước mắt trên khóe mi. "Tại sao, cứ bắt tôi làm công việc này. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi cố gắng làm cho ông luôn hài lòng, vậy ông không bao giờ chấp nhận chỉ vì sinh ra tôi là con gái một hay sao ?"...

~~~ Tôi ghét ông.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro