Đêm kinh hoàng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Sáng ngày hôm sau~~
_ Báo thức "reng...reng.." cùng với ánh mặt trời rọi xuống một khuôn mặt đang dần tỉnh giấc, khóe qua hàng mi lấp lánh trông cô thật dịu dàng. Cái ánh mặt trời khiến cho cô nheo mày khó chịu và thức dậy. Cô đi vào nhà tắm rửa sửa soạn để đi học. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại trang điểm.. đơn giản là cô ghen tỵ với mấy cô nàng xinh đẹp trông trường.. Cô chỉ dặm một ít phấn, chuốt macara và một chút màu hồng phấn trên môi cô..trông cô thật trong sáng toát lên vẻ đẹp của cô nữ sinh cấp 3. Thường ngày cô đã đẹp nhưng hôm nay lại đẹp hơn. Khiến bao người nhìn chằm chằm trong lúc cô đang trên đường đến trường... Cô đang đi thì ra đâu ra nhóm của JiMin cũng đi chung với cô. JiMin gách tay của cậu lên vai Inna, khiến cho cô có vẻ hơi lo sợ, run rẩy và một chút ngại ngùng...

Inna: Làm gì vậy?

JiMin: Bộ chủ không được phép làm vậy với cún à?

_ Cô nghe xong lòng cô bực bội. Rồi coi bay lại cắn tay JiMin, khiến cậu vô cùng đau đớn rồi cô bỏ chạy. Nhờ chạy nhanh nên JiMin đã bắt được Inna, đẩy cô vào tường để không cho cô chạy thoát. Còn hai người kia đang đứng nhìn xem cậu sẽ làm gì với cô cún hư hỏng kia...

JiMin: Cô dám cắm tay tôi, được lắm...

Inna: Chó mà sao không cắn người...

JiMin: Cún mà hư hỏng với chủ à?

Inna:Thì sao?

JiMin: Thì để chủ dạy cho một bài học. Cậu ké sát vào tai Inna khiến cô run rẩy và đỏ mặt...

Inna: Anh định làm gì? Biến thái...

_ JiMin im lặng, cậu tiến lại gần hơn nữa, cậu đúng trúng mũi cô rồi, sắp tới môi rồi... chỉ cần một chút nữa thôi.. Cô nhắm mặt lại, thì bị cậu cú một cái vào đầu.... thật đau đớn...

Inna ôm đầu: Ui yah.. chết tiệt...

JiMin: Bớt ảo tưởng đi cô gái à! Từ từ tôi sẽ hành hạ cô. Vì dám đụng đến tôi

Inna trừng mắt: Tôi thách anh đấy!

JiMin nhếch môi: Thì từ từ cô sẽ biết.

_ Cậu nói xong rồi đưa cho cô một cái thẻ. Cậu bỏ đi và nói một câu:" Giữ gìn đi, có chuyện gì thì sử dụng cái thẻ đó, tôi sẽ lại giúp cô, chỉ vậy thôi, bye.." Còn TaeHyung với Jung Kook đi ngang cười chỉ biết cười...

Inna nghĩ:" Anh ta dám lừa mình. Quá đáng lắm... tự nhiên mình lại thách đấu nữa chi vậy.. ngu quá.. hazz.. mà cái thẻ.. ủa là số điện thoại của anh ta.. làm cái gì trời, tôi không cần đến anh. Định vứt, thôi kệ bỏ vào túi áo khoác đi.. lỡ mai mốt.. có việc cần rồi sao.."

_ Cô đi vào lớp học, cũng đã qua 2 tuần. Mọi chuyện vẫn như vậy, cô đều chán nản. HeeJin thì ngày nào cũng về sớm thì bận, còn JiMin cái vụ hôm bữa cốc cô một cái tới giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra. Ngày nào, cũng lặp đi lặp lại... lên lớp rồi lại về nhà, chẳng có gì thú vị với cô. Cô nhìn lên trời rồi than thở:" Ông trời ơi, con chán quá! Ông có cái gì thú vị cho đến với con đi"... Thôi nản quá, về lớp học ngủ cho rồi...!

_ Rồi lại 3 ngày trôi qua, cô vươn vai uể oải sau khi tiết học kết thúc. Cô quay lại nhìn HeeJin thì ngày nào cũng có một khuôn mặt như vậy. Hằng ngày đã ít nói hôm nay lại ít hơn, chắc do có việc gì khiến cho cô không thể nói ra. Cứ hễ tan học là HeeJin đi về liền, định hỏi mà thôi sợ nhiều chuyện.. Inna bước tới cô đặt lên vai hỏi:

Inna: Dạo này mày có vẻ bận rộn nhiều lắm?

HeeJin:Ừ.. xin lỗi tao không thể đi chơi với mày như lúc trước...

Inna: Tao cũng quen dần rồi. Ước gì có cái gì kì lạ ghê rợn nhất đến với tao. Để tao thử thách một lần chơi nhỉ?

HeeJin: Tràn đầy sức sống hé. Không chừng xảy ra rồi, mày lúc đó hối hận nhe...

Inna: Xí.. hôm bữa tao lỡ dại than với ông trời luôn rồi..hi..hi..

HeeJin: Hazz.. bó tay với mày luôn. Thôi tao đi về trước. Bye..!

Inna: Ừ bye.. đi cẩn thận..

_ HeeJin bước ra về, cô cũng vậy. Cô vừa mới đến xe bus thì trời đổ mưa. Cũng may cô đến kịp.. cô lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi còn dính trên mặt kính. Khiến cô buồn ngủ chìm sâu vào giấc ngủ ngon. Trong giấc ngủ ấy, cô mơ về người ba yêu dấu mà cô phải xa từ lâu. Ông và cô đang vui đùa trong khu vườn tràn đầy hoa cát tường, vì thế tại sao cô lại thích lại hoa này. Cô không muốn nỡ bỏ giấc mơ đẹp này, thì bỗng đâu một giọng nói phát ra khiến cho cô giật mình.

_ Cô có biết mấy giờ rồi không? 8g30p rồi đó, cũng qua mấy trạm rồi...

Inna: Ui chết, trời tối rồi. Giờ tôi phải làm sao?

_ Hazz.. Giờ coi phải đi bộ lại quá. Cũng may tôi nhắc cô đấy, chắc cô đi bộ về thì cũng 1 tiếng quá...

Inna cô chạy nhanh ra ngoài nhưng không quên cảm ơn người đã giúp cô dậy. Cô chạy hết dốc mình về nhà, nhưng nghĩ thế nào con gái về tối dù gì cũng sẽ bị mẹ mắng, cô vừa lo lắng vừa khát nước. Qua được nữa chặng đường, do khát nước quá nên cô phải tấp vào mua một ly trà sữa để uống và một ly cho mẹ để nguôi giận một chút. Cô cầm nước đến chỗ băng đá, ngước khuôn mặt mệt mỏi của mình lên bầu trời. Bất giác cô nhớ đến lời cô lỡ dại nói với ông trời:" không lẽ giờ đã xảy ra thật rồi ư? Không có chuyện đó đâu, chỉ là do xui xẻo..." Cô nhìn lên đồng hồ mình đã 1 tiếng trôi qua. Cô bật dậy chạy nhanh đi, lần này cô chạy nhanh hơn lần trước. Cuối cùng, cô cũng đã về tới nhà, nhưng kì lạ thay là nhà không khóa, thường ngày nhà rất sáng khi cô đi học về nhưng giờ thì lại tối thui. "À, cũng 10g rồi còn gì.." Cô bước vào trong nhà không một chút ánh sáng và không có mẹ mình ra đón. "Chả lẽ là có trộm vào đây sao?". Cô cầm trên tay mình cây dù vách bên mép nhà đem theo để phòng thủ. Cô đi lên cầu thang, mò mò theo vách tường để tới cửa phòng của mình. Nhưng cửa cô không khóa mà còn nghe những tiếng rên rỉ, không ai khác đó là mẹ mình.Cô chạy nhanh tới đập vào mắt cô là 2 người đàn ông, một gã thì đã 40, còn người kia thì cũng trạc 25. Cả hai đều hãm hiếp một người đàn bà có con. Trông thật ghê tởm, cô đứng chỉ vào 2 gã:

Inna: Mấy người làm gì mẹ tôi vậy? Biến thái.. buông ra mau..

Bà Won: Con mau chạy đi, đừng lo cho ta.. nhanh đi!!

Gã chủ nợ: Mày bắt nó lại, đừng cho nó thoát...

_ Người con trai của gã dán chặt cô vào tường nắm chặt tay cô thật đau, không cho cô thoát ra..

Người con: Em chạy đi đâu vậy? Bộ thoát ra khỏi anh được sao.. Đêm nay tận hưởng cùng anh chứ!!

Gã chủ nợ: Mày làm thân cho con trai tao đêm nay, đủ trả hết nợ của mẹ mày cho tao...

Inna trừng mắt ông ta rồi quay sang nhìn mẹ mình:" Cái gì mà.. nợ?"

Gã chủ nợ: Mẹ mày nợ tao lâu rồi. Hôm nay, tới giờ mà vẫn chưa có tiền, nên phải nộp mạng cho tao...

Inna: Sao mẹ không nói cho con biết, con có thể làm thêm kiếm tiền về mà.

Bà Won: Mẹ sợ con vất vả.. Nhưng bây giờ quan trọng là con phải chạy đi...

Inna: Nhưng...Còn mẹ thì sao?

Bà Won: Ta nói là chạy đi.. con phải tin tưởng ở ta.. ơ..ớ.. chạy xa nơi này càng tốt...

_ Ông ta quát mẹ cô và tát vài cái vào bạt tay:" Mày có im hay không, để cho tao xử mày hết đêm nay rồi tới con gái mày"...

Bà Won: Đồ khốn, không làm con tôi.. làm ơn.. ớ ..ớ.. con chạy mau đi...

_ Cô nhìn mẹ mình với ánh mắt vô cùng căm giận, cô đã hiểu ra ý của mẹ mình. Cô cố gắng vùng vẫy thân mình dưới thân thể của một người đàn ông lực lưỡng. Cô đẩy mạnh hắn ta ra nhưng đều vô ích. Cuối cùng, cô phải lấy chân đá vào chỗ hiếm rồi chạy xuống lầu, nhưng bị hắn ta bắt lại kịp, rồi lại bị lôi vô phòng khách. Hắn ta nắm tay cô đẩy cô xuống ghế. Kế bên tay phải cô có một cây dao trong rổ trái cây. Cô đâm thẳng vào tim hắn ta, khiến hắn ngã gục xuống ngay. Inna run rẩy bỏ cây dao xuống đất nhìn lại đôi bàn tay mình đầy máu me.. Cô tiến lại gần hắn dựa đầu vào tim. Nhưng tim hắn đã ngừng.. Cô lắp bắp nói" Không phải là do mình, là do hắn ta, hắn đáng bị như vậy". Cô bật khóc xoay xoay đầu:" Mình cần phải bình tĩnh, chỉ còn 1 tên nữa thôi, mình phải giết hắn... nhưng không được.. mình không thể giết người.. nhưng bây giờ đã khác.. hắn ta phải chết.." Cô cầm dao lên lầu và tiến tới đâm vào hắn tao vài nhát khiến hắn gục ngay. Bà Won mắt to hoảng hốt nhìn về phía Inna, nói với giọng rất hoảng, chạy đến bên cạnh con gái của mình:

Bà Won: Còn đang làm gì vậy Inna?

Inna: Con phải giết hắn vì hắn ta đã làm cho mẹ thành ra như vậy...

_Bà ôm chầm cô lấy khăn lau đôi bàn tay đẫm máu. Và dặn cô chạy đi ngay kẻo có chuyện. Cô hững hờ nhìn mẹ mình:

Inna: Thế.. còn mẹ?

Bà Won: Con yên tâm, mọi chuyện ở đây cứ để mẹ lo. Con nau đi đi, con là con một mà là con gái nữa chứ vì thế con phải bảo vệ bản thân của chính mình. Con nghe lời mẹ chạy thật nhanh đến chỗ xe bus, đợi ở đó và nữa tiếng sau mẹ sẽ tới. Nếu con sợ thì con hãy gọi người nào đó ở bên cạnh con. Con có tin tưởng ở ta không.

Inna nắm tay bà Won:" Con tin tưởng ở mẹ"...

_ Inna chạy đi ra khỏi ngôi nhà. Bà chỉ biết người nhìn cô con gái bé bỏng đang xa dần:" Bảo trọng nhé, con yêu của mẹ"...

_ Cô chạy đi thật nhanh trên thân cô chẳng có đem một thứ gì. Cuối cùng, cô cũng đã tới trạm xe bus. Nữa tiếng trôi qua, cô chẳng thấy bà đâu. Trong người cô chẳng có một thứ gì.. kể cả một chiếc điện thoại.. để gọi người tới giúp... Cô lục lọi trên thân của cô từ dưới lên trên. Lục tới áo khoác thì....

_ Hóng chap sau nhe... 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro