Tạm biệt? Lời ấp ủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lục tới áo khoác thì có vài đồng xu và cái card hôm bữa JiMin đưa cho cô.  Inna sợ gọi giờ này sẽ làm phiền, nhưng hắn ta đã nói" sẽ bảo vệ cô ". Nên cô chạy nhanh đến chỗ hộp điện thoại ven đường, cô nói với giọng rất bình tĩnh nhưng không kém phần nức nở...

JiMin: Alo..?

Inna: Alo.. anh có phải là JiMin..?

JiMin: Là tôi, cô là Inna. 11g rồi có việc gì không?

Inna: Tôi đang cần anh ngay lúc này, hiện tôi đang ở một mình.. tôi sợ lắm..

JiMin: Thôi được rồi, tôi sẽ đến ngay. Hiện giờ cô đang ở đâu...

Inna: Tôi đang ở trạm xe bus X...

JiMin: Cô cố gắng đợi,5p nữa tôi sẽ tới.

_ 5p sau, JiMin đi đến bằng chiếc xe Lamborghini màu đỏ đứng trước chỗ cô. Cậu nhìn Inna đang một mình giữa đêm khuya, không một bóng người. Gương mặt cô lạnh với ánh mắt đầy sưng húp trông cô thật hoảng sợ. Trên người cô chỉ có một bộ đồng phục không còn có một cái gì khác trên người. Cậu ôm cô vào lòng vài phút để cô bình tĩnh lại. Cái cảm giác này đã khiến cho cô bớt lo sợ và lấy lại tinh thần. Cô cất giọng:

Inna: Cảm ơn anh đã bên cạnh. Có vẻ tôi đã phiền...

JiMin: Tôi đã nói với em là bảo vệ rồi mà. Sao em ở ngoài đây ?

_ JiMin cậu nói với một cái giọng ấm áp khác so với lạnh lùng hằng ngày. Cô ngạc nhiên và ngước lên nhìn cậu, ôm chặt cậu nhiều hơn và khóc thật to. Cô thành thật kể hết mọi chuyện cho cậu nghe... Và cậu đã hiểu hết mọi chuyện của Inna...

Inna: Tới bây giờ đã hơn nữa tiếng rồi mà mẹ tôi vẫn chưa tới. Liệu...

JiMin: Thôi em vào trong xe để tôi chỗ em đến nhà xem sao?

_ Cậu chở cô thật nhanh. Inna ngỡ ngàng, cô không chỉ đường mà sao cậu vẫn biết đường đi đến nhà cô.

Inna: Bộ anh biết nhà tôi?

JiMin: Anh biết chứ, biết từ khi em chạm mặt anh rồi...

Inna đỏ mặt: Anh cho người tìm hiểu?

JiMin: Tất nhiên, em nghĩ tôi là ai... Tới chỗ rồi...

_ Cô và JiMin bước xuống xe. Tận mắt chứng kiến nhà cô đang bao bọc xung quanh đều là lửa. Xe cứu hỏa và mọi người đang vội dập lửa. Cô chạy nhanh vào tìm người mẹ duy nhất của mình. Thì bị JiMin bắt lại ôm cô chặt vào lòng. Cô chỉ biết khóc la hét và không biết làm gì...

JiMin chỉ biết:" Mẹ cô làm như vậy chỉ vì muốn không cho mọi người biết rằng cô đã giết người. Bà muốn xóa sạch hết mọi chuyện nên mới dùng đến biện pháp này"...

Cô đã mất hết tất cả, kể mẹ mình. Inna ôm đầu mình, đầu cô rất đau.. đau lắm.. ngay vừa lúc đó thì đâu ra chiếc xe cứu thương và xe cảnh sát đến. Cô quay ngược lại ôm cậu thật chặt, khóc ướt cả áo cậu, đôi bàn tay Inna nắm chặt cơ bắp của JiMin, khuôn mặt thì đổ mồ hôi. Cô nói nhỏ với JiMin:

Inna: Tôi có nên tự thú hết tất cả hay không, tôi sợ lắm?

JiMin: Em không thấy cách mẹ làm cho em muốn sống hay sao. Mẹ em đốt cháy hết tất cả không cho để lại một chứng cứ nào. Mẹ em làm như vậy, chỉ muốn tốt cho cuộc sống của em thôi. Bởi vì, em là con gái một duy nhất nên em phải có một cuộc sống thật hạnh phúc; chứ không phải là một nơi tăm tối. Em phải tiếp tục sống sót. Em hiểu ý tôi chứ? Đơn giản mẹ yêu thương em, muốn cho thật vui vẻ, sung sướng, chỉ vậy thôi!

Inna: Nhưng... mà tôi phải làm gì.. trong khi mất hết tất cả...

JiMin: Em quên có mọi người và tôi ư. Em yên tâm đi, tôi sẽ cho em sống với tôi...

Inna: Tại sao phải sống với anh?.

JiMin:Tại vì em là cún của tôi, nên tôi có quyền nuôi em và chăm sóc em...

Inna: Tôi.. tôi...

JiMin: Không nói gì hết. Im lặng và dựa vào tôi ngủ đi...

_ Inna gục ngã vào ngực cậu, thở thổn thển trông cô đã rất mệt, trước khi cô ngủ, cô phải nói một câu với cậu:

" Cảm ơn anh vì mọi chuyện trong lúc tôi đang gặp một chuyện đối với tôi rất khủng hoảng. Tôi lo sợ lắm nhưng nhờ có anh tôi trở nên bình tĩnh lại chính mình và ấm áp hạnh phúc vô cùng khi được cậu động viên. Cảm ơn.. anh .. vì tất cả... cảm ơn anh .. cảm ơn...

Sau khi mói xong cô ngã gục vào người JiMin không còn nói gì nữa. Cậu sờ vào trán thì nóng thổi:" Cô bị sốt thật rồi". JiMin đưa cô trở về nhà của mình, mặc kệ mọi chuyện ở nơi đó. Cậu đặt cô xuống giường nằm, rồi kêu người hầu chăm sóc cô. Cậu nhìn cô lúc ngủ trông rất đẹp, gương mặt hồn nhiên với khóe mi hơi đỏ vì đã khóc. Cùng với ánh trăng rọi xuống khiến cho cậu đọng lòng nhiều hơn. Cậu tới khuôn mặt của cô và hôn nhẹ trên trán Inna.

_ Cậu đi ra ngoài và không quên dặn dò mấy người hầu chăm sóc cô. Chừng nào, cô thức thì báo ngay cho cậu...

_ JiMin đi ra ngoài sân thượng ở trên lầu nhìn lên ánh trắng khiến cậu nói ra hết tấm lòng của cậu ấp ủ bấy lâu..

JiMin: Em yên tâm...

Để mọi chuyện cứ để tôi lo.

Chỉ cần em là của tôi thôi...

=> Lần này mị viết ít... chuẩn bị cày view cho mấy anh nhà ta... 💜

=> Mấy thím cũng vậy đi nhoa... Cố gắng lên, sao cho trai nhà ta lập kỉ lục 1 lần nữa...💜

=> Hóng Mv lần này quá!!💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro