Sống chung với hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sáng ngày hôm sau, Inna cô thức dậy, thân thể cô thật ấm áp khác so với hôm qua cực kì mệt mỏi. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh" Ủa, phòng ai mà đẹp thế?". Thì có người cất nói:

Người hầu: Thưa cô chủ, cậu chủ chuẩn bị bữa sáng cho cô.

_Inna mở mắt to ra, cô ngạc nhiên nhưng chắc là nằm mơ. Cô dụi dụi vào mắt mình vài cái:" Chị.. nói cái gì mà.. cô chủ? Tôi đâu phải đâu, chị nhầm rồi...!

JiMin bước vào: Thì em là cô chủ của bọn họ, tôi cho phép!

Inna: Anh ở đâu ra làm tôi giật mình, cô chủ cái gì.. bỏ đi.. Tôi là gì mà gọi như vậy ( lắp bắp )

JiMin: Thì em ở nhà tôi, nên em là cô chủ chỉ vậy thôi. Em là cún nên phải nghe lời chủ, không được cãi!

Inna: Cái anh này, có tin tôi cắn anh cái không?

JiMin:Em hư quá nhe. Em ăn sáng đi rồi ngủ một chút cho đỡ mệt! Ngoan đi. Với lại hôm nay là chủ nhật mà.

Inna đỏ mặt: Cái anh.. này, dù sao cũng cảm ơn anh.. Tôi nợ anh, tôi làm gì phải trả?

JiMin: Chỉ cần bên cạnh tôi là đủ rồi..

_ Cậu nói xong 1 câu rồi bước ra ngoài, còn cô vẫn đỏ mặt như trái cà chua. Cô cũng nghe lời cậu ăn xong rồi ngủ thiếp đi. Nhiệm vụ cỉa JiMin là đi giải quyết vấn đề quan trọng ngày hôm qua, một cách gọn gàng không để lại một dấu vết nào. Cậu móc điện thoại gọi cho HeeJin:

HeeJin: Alo..

JiMin: HeeJin là tôi.. JiMin...

HeeJin: Ừ. Sao cậu có số điện thoại của tôi. Có liên quan đến.. việc Inna?

JiMin: Tôi biết hết tất cả. Hiện Inna đang ở nhà của tôi...

HeeJin: Cô ấy có sao không?

JiMin: Inna được chúng tôi chăm sóc nên đỡ hơn rồi.

HeeJin: Nhà cô ấy không còn. Anh định chăm sóc cô ấy suốt đời.. à?

JiMin: Có lẽ.. thế!

HeeJin: Anh.. yêu Inaa?

JiMin: Tùy theo cô suy nghĩ. Chứ trong trò chơi, em ấy là cún của tôi, nên tôi có quyền...

HeeJin: Hazz.. trông cậy vào anh. Nếu có chuyện gì thì tôi không bỏ qua..

JiMin: Tôi hứa.

HeeJin: À, một chút tôi vô nhà anh được không?

JiMin: Tự nhiên...

HeeJin: Tôi có cái này định cho Inna và anh xem...

JiMin: Được rồi. Để tôi cho người rước cô...

HeeJin: Cảm ơn anh. Chào anh...

JiMin: Chào cô...

_ Inna cô lại mở mắt thì có HeeJin và JiMin đang ngồi kế bên cạnh cô. Inna thấy HeeJin, cô nhảy lên ôm chầm lấy cổ cô mà khóc nức nở...

HeeJin: Nín đi! Tao biết tất cả rồi...

_ Inna hững hờ và liếc nhìn JiMin:

HeeJin: Không phải cậu ấy nói. Là do tao tự phát hiện.

Inna: Sao mày biết được chuyện?

HeeJin: Hazz.. Do mẹ mày nhắn tin cho tao hết tất cả trước khi bà kết liễu cuộc đời mình.

_ HeeJin đưa điện thoại cho cô, Inna cầm mà tay run rẩy, khóc sưng đếm cả mắt....

~ Kính gửi Inna~
_ Khi mẹ viết những lời tâm tình này cũng như lần cuối mẹ nói với con khi mẹ làm việc này. Do con không đem theo điện thoại, vì vậy mẹ mới nhắn tin với HeeJin dùm con. Con là đứa con gái duy nhất, nên mẹ mới làm thế chỉ bảo vệ con. Sau chuyện đó, mẹ sẻ trở nên nhục nhã,mọi người sẽ xa lánh mẹ và kể cả con. Con gái! Con hãy mạnh mẽ lên. Con còn mọi người mà và sau này hy vọng con sẽ tìm được một người mà con yêu thương có thể bảo vệ con suốt đời này. Mẹ thật tệ không nói hết mọi chuyện trước, thì mọi chuyện sẽ khác. Mẹ xin lỗi khi không ở bên cạnh con, mạnh khỏe nhé Inna!!...
                                ~ Won Ha Kyu ~
_ Inna bắt đầu rơi nặng hạt hơn. HeeJin thấy vậy ôm cô chặt vào lòng, chà đi những nước mắt...

HeeJin: Đọc xong chưa. Mạnh mẽ lên!

_ Inna cô nghe lời mẹ cô nhất định phải mạnh mẽ hơn. Cô lau đi nước mắt và ngước lên cười thật tươi với HeeJin và JiMin. HeeJin chỉ tay về phía cô và JiMin...

HeeJin: Từ nay, mày phải sống chung với JiMin ấy. Nhìn mặt vậy thôi chứ lúc nóng lúc lạnh vậy ấy.

Inna nũng: Ứ! Không chịu.. muốn sống chung với mày cơ.. nhìn mặt hắn ta thấy ghét...

HeeJin: Bớt đi, anh ta có một mình à. Có mày thì không khí ở đâu cũng có tiếng ồn cho vui tai hơn..

JiMin lườm HeeJin: Ý cô là sao?

HeeJin: Chỉ nói vậy thôi. Dù sao cũng nhờ anh. Thôi tôi có việc nên về trước. Chào anh!

Inna: Mày về bỏ tao mà không nói tiếng nào hả! Chết mày đi, con quễ...

_ HeeJin chỉ cười vài tiếng rồi bước ra về. Trong phòng chỉ còn Inna và JiMin. Thì tự nhiên JiMin bước lại sờ vào mặt cô khiến Inna đỏ mặt

Inna: Anh làm gì đấy, bỏ ra

JiMin: Ơ.. tôi chỉ xem em có đỡ sốt rồi chưa .. ?

Inna: Có trán nè sao.. không sờ..

JiMin: Vậy thì sờ trán nè.. được chưa?

_ Cô chỉ gục đầu và căm nín không biết nói gì. Trôi qua 5p hai bên vẫn im lặng, cô cảm thấy quá ngột ngạt nên mới mở lời trước..

Inna: Bộ anh sống 1 mình à?

JiMin: Ừ, chỉ có 1 mình tôi...

Inna: Vậy thế ba mẹ anh đâu?

JiMin: Ba mẹ tôi hiện đang ở nước ngoài, cứ 5-6 tháng họ lại về 1 lần, nhà này thuộc quyền sỡ hữu của tôi. Họ về chỉ biết hợp tác mà thôi...

Inna: Ừm..ờm.. chắc anh cô đơn lắm..
_ Cậu quay lại ôm chặt cô, khóe mi hơi hơi ướt..." Vì thế, em đừng bỏ tôi cô đơn được không?".. Inna nghe xong ngạc nhiên, cô lần đầu thấy cậu khóc nên trong lòng có một chút nhức nhối, cô vuốt tóc cậu rồi nói:

Inna: Được rồi, tôi hứa sẽ ở bên cạnh. Nhìn anh lại giống cún của tôi ý...

JiMin lườm và chọt léc cô: Em dám bảo thế với tôi...

Inna:Bỏ ra.. nhột quá.. ha..ha

JiMin:À, quên nữa tối nhớ đợi tôi về cùng ăn nhe!

Inna: Anh đi đâu?

JiMin: Tôi đi giải quyết một số công việc. Nhớ đợi tôi về ăn..

Inna: Được rồi.. tôi sẽ đợi.. anh nhớ về sớm.. kẻo tối quá tôi ăn trước luôn bây giờ..

JiMin: Em.. mà ăn trước.. không chừng tôi ăn em đấy.. cún con à!

Inna liếc: Tôi cắn anh nữa nghen!!.. Để tôi tiễn anh đi...

_ Cô và cậu đi được một quãng, cả hai vừa đi vừa nói chuyện.. trông thật ngọt ngào.. nhân cơ hội đó JiMin nắm tay cô, khiến cô căm nín và chỉ biết đi:

JiMin: Gục đầu à? Làm như vậy giống vợ chồng ý!

Inna đỏ mặt: Chồng.. đầu anh.. !

JiMin: Cô cũng chịu nắm tay tôi ấy...

_ Đi xuống cầu thang cậu ôm chầm cô lên, nhìn cô cười tít cả mắt như không thấy thế giới bên ngoài... Cô cũng bất ngờ.. cậu nói với cô:

" EM LÀ CHÚ CÚN DUY NHẤT CỦA TÔI"

=>Cày view nhe mấy thím còn 1 tiếng nữa thôi, cố gắng lên 40 triệu view nhe...

=>A.R.M.Y figthing🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro