Chương 1: Chuyện xưa như mây khối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng, bầu trời trả lại cho Seoul ánh nắng vàng sau những ngày mưa dầm vừa vặn hôm nay là ngày nghỉ, Seungri cảm thấy trong lòng có hàng vạn con bướm đang bay. Thời niên thiếu xa như mây khói bỗng chốc hiện về trước mắt. Là bạn bè, là thầy cô, là ngồi trường DaKwon và còn là người đó nữa. Cậu không biết, cậu không phải gay, thậm chí cậu còn thích được con gái. Nhưng người đó đến cùng là như thế nào lại khiến cậu nhớ nhung, khiến cậu muốn đến gần, khiến cậu muốn được anh để mắt đến dù mình chỉ là một nam sinh bình thường, còn anh lại đường đường là một học trưởng nổi bật. Nghe nói anh ấy là thiên tài, nghe nói anh ấy cái gì cũng thông hiểu, nghe nói gia thế lại càng phô trương hơn, lại nghe nói chẳng ai có thể đến gần được. Cậu không biết, nhưng cậu lại chẳng thấy anh giống người khó gần, chẳng thấy giống người đã cho cậu mượn ô hôm ấy. Nhưng cũng từ sau hôm ấy cậu cũng chẳng còn gặp lại anh nữa.
Mọi người thường nói rằng thanh xuân ý nghĩa là khi có một người để nhớ về. Và rồi, một người con trai bình thường như cậu, lại nhớ về một đàn anh, thì có phải hay không quá bất thường rồi. Nhưng ánh mắt đó, nụ cười đó, hơi ấm từ bàn tay ấy, cậu vẫn nhớ như in. Chiếc ô xếp kĩ trong ngăn bàn vẫn chờ ngày trả lại cho chủ nhân.
Này! Seungri tôi thanh xuân cũng có thích thầm đấy nhé!.

Những dòng hồi tưởng đứt quãng cứ nhập nhoạng hiện về khiến cậu quên mất người bạn thân đang la hét ở cửa nhà.
"Này! Đồ gấu mập, có chịu ra mở cửa không hả? Cậu chết ở đâu rồi?".

Đó là Daesung, tên bạn thân bất đắc dĩ đã đeo bám cậu từ nhỏ đến lớn. Có lúc rất phiền, lại có lúc rất hữu dụng. Nhưng có lúc cậu cũng muốn bóp chết nó vì đã biết quá nhiều bí mật của cậu.

Seungri nghĩ: Kwon Jiyong! Anh còn nhớ em chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro