Chương: Thanh xuân vườn trường thật kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York - Nước Mỹ

New York - một trong những thành phố sầm uất của nước Mỹ, với vai trò là một thành phố toàn cầu tiên phong, New York có một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thương mại, tài chính, văn hóa, thời trang và giải trí toàn cầu. Có lẽ cũng chính vì thế mà nó trở thành khát vọng của rất nhiều người. Được đặt chân đến New York, đã là một chuyện không hề dễ dàng vừa hay Kwon Jiyong lại vượt qua rất rất nhiều người, vinh dự trở thành một trong những nhân vật được không chỉ là New York, mà là cả nước Mỹ săn đón.

Nghe nói anh ta là con út của Kwon Jae Suk, nghe nói anh ta là một thiên tài, nghe nói anh ta vừa tốt nghiệp trung học đã xem New York là ngôi nhà thứ hai mà phát triển ở đây, nghe nói chính nhờ anh ta mà Dakwon- một tập đoàn bành trướng ở các quốc gia về mảng chứng khoáng. thiết bị điện tử, xe hơi và cả thời trang, từ một tập đoàn chỉ thuộc hạng vừa vươn lên đứng ngang hàng với các tập đoàn lớn mạng khác. Những tin đồn xoay quanh vị tổng tài thần bí một ngày một nhiều. Thông tin cá nhân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, diện mạo lại thần bí hơn. Chỉ có những ai từng hợp tác mới có thể đối diện trực tiếp vơi anh. Mọi việc liên quan đến xuất hiện trước công chứng đều do trợ lí của anh, cũng là chị gái của anh Kwon Dami đại diện thay.  Nhưng có một việc mọi ngườ ai cũng có thể biết, cũng có thể xác định đó là anh ta chưa từng thủ hạ lưu tình. Không phải hợp tác thì chính là kẻ thù, chỉ cần có bất kì tập đoàn nào muốn vượt mặt Dakwon, anh ta liền cho nó quay trở về điểm xuất phát.

Thế nhưng, khi ánh nắng trả lại bầu trời cho ánh trắng, ánh mắt Kwon Jiyong lại trở nên dịu dàng một cách khó tin

Trường trung học Seoul

Hôm đó là một ngày trời nắng, Kwon Ji Yong, một học trưởng gương mẫu xưa nay chỉ hứng thú với việc học hành lại xuất hiện những cảm xúc khó tả.

Kwon Jiyong trước nay không hề giao lưu thân thiết với bạn học, vốn dĩ chỉ xem họ là người học cùng lớp. Không thích kết giao, cũng không thích những hoạt động ngoại khóa gì cả. Vì là ngời đem lại rất nhiều thành tích cho trường, nên anh đều được các thầy cô nể mặt mà miễn tất cả các hoạt động. Thế nhưng, vạn lần thế nhưng, hôm đó anh lại tham gia buổi tiếp nhận học sinh mới nhàm chán với tư cách là một học trưởng xuất sắc của trường. 

"Chào các em, anh xin tự giới thiệu, anh là Doo Huyn, hội trưởng hội học sinh của trường trung học Seoul. Đầu tiên, chúc mừng các em đã vượt qua kì thi. Tham gia buổi chào đón hôm nay, xin giới thiệu với các em anh Kwon...."

"Kwon Jiyong, Kwon Jiyong...." Doo Huyn còn cưa nói hết, tất cả mọi người đã cùng nhau hét lên tên của Kwon Jiyong như một lời ngưỡng mộ vô bờ

Ở dưới bây giờ không ai còn tập trung hết mà xì xào các lời bàn tán về thành tích của Jiyong. Họ cũng vì cái tên này mà gắng sức thi vào Seoul, kể cả Lee Seungri cũng không ngoại lệ.

Từ nãy đến giờ, ánh mắt Jiyong chưa từng nhìn đám học sinh nháo loạn bên dưới, ánh mắt của anh lại hoàn toàn tập trung đến một cậu trai nhưng ánh mắt lại sáng đến khó tả. Cậu khá mập, không phải là quá mập mà lại là mũm mĩm, nhìn rất...đáng yêu. Chính Jiyong cũng bất ngờ với suy nghĩ của chính mình. Đôi mắt thật long lanh, mũi nhỏ, miệng cũng nhỏ, nhìn thế nào cũng không ra một người con trai. Nếu không phải là tóc ngắn và không có ngực, chắc chắn anh sẽ lầm tưởng là con gái. 

Lúc mọi người tung hô tên của anh, ánh mắt cậu vừa vặn đối diện với anh. Đó là đôi mắt đẹp nhất là cậu từng thấy, đó cũng chính là đôi mắt thuần khiết nhất anh từng thấy


Từ hôm đó, anh lại vui mừng biết được cậu vì ngưỡng mộ mà hằng ngày lẳng lặng theo anh, hôm thì chai nước, hôm lại đồ ăn sáng. Anh biết là cậu, cả các năm trung học, anh đã thật sự có tình cảm với  "cậu bé mập" ấy rồi, nhưng anh lại chưa một lần đáp lại, cậu cũng chưa một lần nói ra.  Thanh xuân vườn trường của anh cuối cùng cũng giống như những người khác. Thì ra người như anh cũng có thể thích người khác. Nhưng đáng tiếc, mộng đế vương không cho phép anh lưu tình nơi đây, thế rồi để mặc tuổi trẻ trôi qua.


Sau nhiều năm như vậy, anh tưởng rằng guồng quay công việc sẽ "lột sạch" đi mọi hỉ nộ ái ố của anh. Thế nhưng kì lạ, ánh mắt ngày đó như khắc sâu vào trong tâm khảm của anh, anh chưa một lần quên đi "cậu bé mập" ngày đó.


Ánh mắt thâm sâu nhìn về phương Đông rất lâu, rất lâu. Mộng đế vương đã đạt. Đã đến lúc quay về Seoul rồi.


"Cậu bé mập, nhớ anh chứ?...."

____________________________

Thả tym cho tớ nàoooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro