Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân Mã, anh rất bực!"

=====

Gần đây, có một sự việc mà cả Đồng Thiên Bình lẫn Lê Cự Giải đều cảm thấy kỳ quái, đó là từ phía Gem Ha. Ờ thì thực ra cũng không hẳn là như hai người họ nghĩ, nhưng lão già đó dạo này rất hay mò xuống phòng nhân sự tìm cô và cậu rủ đi ăn cơm trưa.

"Chủ tịch cũng rảnh rỗi với bọn em như vậy sao?"

Cả ba cùng nhau đi xuống nhà ăn của công ty, Đồng Thiên Bình nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi bĩu môi nói.

Gem Ha cười khà khà: "Một công ty phát triển là một công ty biết xem trọng nhân viên, em nói xem, bây giờ anh chính là đang quan tâm cấp dưới của mình."

Lê Cự Giải cạnh bên cũng chỉ biết cười trừ. Làm trợ lý của Đồng Thiên Bình đã hơn một năm nay, cậu luôn là người lấy đồ ăn trưa cho cô nên hoàn toàn chẳng cần cô nói, cậu vẫn biết rằng cô sẽ chọn món gì. Gem Ha tuy vừa nói chuyện vui vẻ với Đồng Thiên Bình, nhưng vẫn để ý từng hành động của cậu. Quả nhiên, Lê Cự Giải là một người có năng lực rất tốt mà cô đã tuyển chọn được. Đột nhiên, anh giơ tay, đặt tay lên đầu Đồng Thiên Bình rồi cúi xuống thì thầm với cô:

"Anh chấm cậu ta."

Đồng Thiên Bình nhíu mày: "Ý anh là sao?"

Gem Ha cười láu cá: "Cô nhường cậu ta cho anh đi."

"Hạ Song Tử!"

Đột nhiên cô gọi cả họ cả tên của Gem Ha làm anh giật cả mình, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Anh bối rối đứng thẳng người dậy, mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra ở gáy, gượng gạo nói:

"Ờ thì anh đùa chút."

Tất cả mọi người từ trước giờ đều quen gọi Hạ Song Tử là Gem Ha, đó là do tên anh tự đặt cho bản thân lúc còn đang hoạt động phần lớn thời gian ở nước ngoài, người biết tên thật của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có Đồng Thiên Bình. Anh và cô cùng chung đại học, ấn tượng của anh về cô là một cô sinh viên mặt lúc nào cũng thả lỏng, không có bất kỳ biểu cảm nào. Chưa kể, học lực của cô cũng không phải dạng tồi, hoa khôi mà lại không giỏi thì đúng là không thể chấp nhận được rồi. Ngoài ra còn có một góc khuất nho nhỏ trong cuộc sống của Gem Ha, đó là anh luôn muốn có một đứa em gái để chiều chuộng. Khổ nỗi, đứa em trai mặt sắt Hạ Ma Kết của anh luôn khiến anh khóc không ra nước mắt vì những câu nói sắt đá lạnh nhạt. Vậy nên, lúc gặp được Đồng Thiên Bình, anh lập tức nhận ra, anh muốn chăm sóc cho cô bằng tất cả khả năng của mình. Một thời gian dài biết nhau, anh hiểu rõ cô hơn ai hết, đó là lý do cho dù cô có gắt gỏng, có tỏ thái độ với mình, Gem Ha vẫn cười vui vẻ.

"Anh đã có tận ba người trợ lý rồi, khó khăn lắm em mới có được một người có năng lực như Cự Giải, anh lấy mất cậu ấy thì em ngất à."

"Nhưng em đâu cần gọi tên anh như thế, cô có biết mỗi lần cô gọi vậy anh sợ lắm không."

Đồng Thiên Bình liếc anh một cái: "Cho chừa cái tội thích giật người của em."

Gem Ha cười, đứng cạnh Lê Cự Giải, khoác vai cậu, đáp: "Cô cứ đợi đi, cậu ta sẽ là của anh."

Trong khi Lê Cự Giải còn đang giật mình cố gắng né tránh sự động chạm của Gem Ha thì Đồng Thiên Bình đã xua tay tỏ ý không quan tâm. Cậu không muốn người đàn ông sắp bốn mươi này chạm vào mình đâu, cậu muốn cô chạm vào cậu cơ! Vậy mà tại sao... tại sao cô lại bỏ đi một nước như thế? Lê Cự Giải mặt mũi ủ rũ, cầm theo bữa trưa lẽo đẽo theo sau Đồng Thiên Bình, chẳng để ý vị chủ tịch rảnh rỗi nào đó đang ngơ ngác khó hiểu nhìn hai người.

=====

Cũng lâu rồi không thèm nhắc tới cặp đôi Tô Nhân Mã và Mạc Sư Tử, không biết hai người họ đã ra sao rồi nhỉ. Chính ra sau vài tháng Bùi Xử Nữ và Đồng Thiên Bình ly hôn, cuộc sống của đôi vợ chồng Mạc Tô chả có phút nào yên bình. Tất nhiên với tính cách của Mạc Sư Tử thì đó lại là một điều khác. Một người trầm tính như anh chịu nhịn mấy năm trời cái tính cách kỳ quặc tăng động của vợ mình đôi khi cũng không kìm được mà tét mông cô vài cái. Nhưng mà sự việc gần đây của hai người kia thực sự đến anh cũng cảm thấy khó chịu.

"Thật sự không hiểu cậu ta nghĩ cái quái gì nữa."

Tô Nhân Mã vừa bưng bát canh nóng hổi ra đặt lên bàn ăn, vừa bực tức khó chịu lây sang Mạc Sư Tử. Nếu hại người không bị đi tù, nhất định bát canh này sẽ được hất thẳng vào mặt Bùi Xử Nữ. Trong đầu anh nghĩ cái gì cô cũng chả rõ nữa, mười mươi như một là anh đã lấy Đồng Thiên Bình rồi, vậy mà thế quái nào lại ly hôn với cô ấy để cưới Triệu Song Ngư. Trông như anh bị ả bỏ bùa mê thuốc lú tới mức lẫn lộn giữa điều nên làm và điều không nên.

Mạc Sư Tử ôm lấy vợ từ đằng sau, đặt cằm lên đầu cô, xoa xoa chiếc bụng nào đó đang phập phồng vì tức giận, dỗ dành:

"Thôi được rồi, đó là việc của cậu ta, em đừng bận tâm nữa."

"Sao lại không bận tâm cho được, Thiên Bình rất tốt, con bé hiền lành hiểu chuyện như vậy, mắt cậu ta bị mù mới bỏ con bé!"

"Nhưng sao em không đặt vấn đề Xử Nữ là một người chung thủy? Cậu ta vẫn yêu mình cô Song Ngư gì đó từ trước tới giờ mà."

Tô Nhân Mã xoay người nhìn anh, đáp: "Em biết thế, nhưng thực tế nó khác. Việc em cưới anh là em đã tính tới thực tế cuộc sống hôn nhân rồi. Còn cậu ta, rõ ràng chỉ nhìn bề nổi của ả ta thôi."

Mạc Sư Tử gật gù: "Nhưng đó là chuyện của họ, chẳng phải sao? Em cứ đứng ở ngoài chứng kiến đi."

"Nhưng..."

Tô Nhân Mã chưa kịp nói thêm lời nào liền bị người đàn ông nào đó hôn lên môi. Cô trợn mắt nhìn anh, phút chốc mặt đỏ bừng, lắp bắp:

"Cái... anh làm... làm cái gì vậy hả?"

Mạc Sư Tử nhếch môi: "Lấy chồng bao lâu rồi, hôn có một cái mà giả vờ ngượng ngùng nữa à?"

"Tại..."

"Tại cái gì, lúc tán anh có thế này không?"

"Thì..."

Mạc Sư Tử lại hôn cô thêm một cái nữa, cười gian xảo, thế nhưng trong mắt Tô Nhân Mã, cái nụ cười đó lại đĩnh đạc ra dáng cảnh sát chứ chả phải giống tên lưu manh nào đó. Cô bĩu môi, lách người ra khỏi vòng tay của anh, ngúng nguẩy bỏ vào bếp, ánh mắt anh dõi theo cô vẫn tràn ngập trìu mến như vậy.

Chỉ là cả hai đều không biết, sóng gió của họ sau bao lâu lại ập đến một lần nữa.

*****

Kể từ khi Bùi Xử Nữ chính thức cưới Triệu Song Ngư, Tô Nhân Mã hoàn toàn không nhìn anh được một cái. Chính xác hơn là người phụ nữ ấy bơ đẹp luôn anh, hoàn toàn chẳng để tâm rằng anh là bạn đại học của mình.

"Này Nh..."

Tên của cô còn chưa được anh gọi hoàn chỉnh thì Tô Nhân Mã đã biểu lộ thái độ khinh bỉ đi lướt ngang qua. Khóe môi Bùi Xử Nữ giật giật, anh quay người, túm lấy tay cô, nhíu mày nói:

"Cậu làm sao đấy?"

Tô Nhân Mã không giật tay ra, nhưng vẫn không thèm nhìn cái tên đáng ghét nào đó, giở giọng:

"Tôi chả làm sao cả."

"Không làm sao cái gì, cậu thái độ với tôi."

"Đúng, thì sao?"

"Vì lý do gì chứ?", Bùi Xử Nữ khoanh tay, cúi đầu nhìn Tô Nhân Mã lùn tịt.

"Sự ngu ngốc của cậu."

Anh nhíu mày, chẳng lẽ việc anh và Triệu Song Ngư cưới nhau cũng là một điều cần cô cho phép ư? Với cả anh cũng đã nói với cô rằng anh và Đồng Thiên Bình không yêu nhau, người duy nhất anh cần trong cuộc đời anh ngoài người thân ra chỉ có Triệu Song Ngư, không thêm ai khác.

"Một ngày nào đó cậu sẽ sáng mắt ra. Trong công việc cậu tài giỏi bao nhiêu thì cuộc sống cá nhân của cậu trái ngược bấy nhiêu."

"Tôi không hối hận với quyết định của mình, nếu có gì xảy ra thì tôi chịu. Vậy nên đừng có thái độ với tôi nữa."

Tô Nhân Mã thở dài, sự cứng đầu của anh ở đâu ra cô cũng không rõ nữa, đúng như Mạc Sư Tử nói, tốt nhất để anh tự lo, mình chỉ đứng ở ngoài xem thôi. Đôi khi người trong cuộc sẽ không thể nào suy nghĩ và nhìn được như người ngoài. Chỉ là bạn bao lâu nay, cô không nỡ nhìn anh như vậy.

"A, chị Nhân Mã!"

Một giọng đàn ông từ sau cô vang lên, Tô Nhân Mã quay lại, cười nhìn cậu ta:

"Sao, đã quen với công ty chưa?"

Lâm Dương Cưu là nhân viên mới của công ty và chịu trách nhiệm quản lý của Tô Nhân Mã. Cậu ta đã tới đây được hơn một tháng rồi, nhưng số lần bọn họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay vì cô đi suốt, không thường xuyên ở công ty, chạy ngược chạy xuôi lo cho công việc, ngoài ra còn có người chồng đợi cô về chăm sóc nữa. Nghĩ tới đó, Tô Nhân Mã bật cười, Lâm Dương Cưu nhìn cô khó hiểu, liền áp sát lại:

"Sao chị cười thế? Thấy em chị vui à?"

Đột nhiên gương mặt của cậu ta bỗng to đùng làm Tô Nhân Mã giật mình, cô ngẩng đầu lên, bằng một cách quái quỷ nào đó mà môi cậu ta lướt qua trán cô khiến cả hai vội vã lùi ra sau. Lâm Dương Cưu hắng giọng một tiếng, mắt nhìn cô:

"Em... em có chút việc, gặp lại chị sau."

Tô Nhân Mã chỉ kịp ờ một tiếng đáp lại, cậu ta đã chạy đi mất, thậm chí vành tai còn đỏ ửng lên. Cô nhìn theo chỉ biết cười lắc đầu, thật giống Lê Cự Giải.

Sáng hôm nay do bản tính lười đột ngột trỗi dậy của Tô Nhân Mã, cô đã mè nheo vị cảnh sát nào đó đòi được anh chở đi làm. Mạc Sư Tử không những không trách móc mà còn rất vui vẻ đưa đón cô vợ của mình đi làm. Lúc tan ca, vị cảnh sát nào đó tâm trạng vui vẻ không nguôi, miệng ngân nga mấy câu hát yêu đời. Đồng nghiệp nhìn anh, cười đểu giả:

"Đồng chí Mạc có chuyện vui gì sao không kể anh em nghe với nhỉ?"

Mạc Sư Tử hoàn toàn không để ý thái độ châm chọc trêu đùa của anh ta, chỉ hững hờ đáp lại:

"Đi đón vợ."

Rồi lấy chìa khóa xe rời đi, để mấy người đàn ông kia ngơ ngác trong sự phẫn uất, bởi cả đơn vị lúc này toàn mấy ông còn chưa có mảnh tình vắt vai huống chi là lấy được cô vợ đảm đang Tô Nhân Mã như vị cảnh sát Mạc nào đó.

"Mạc Sư Tử, anh quá đáng lắm!!"

Tất nhiên, đồng chí Mạc cười ha hả, vui vẻ xách xe đi đón cô vợ dấu yêu. Chắc cô đã đợi anh lâu lắm rồi, cô đã đợi anh hơn hai năm, giờ chẳng lẽ đón cô cũng để cô chờ. Không thể được, giờ là đến lượt anh chờ cô mà thôi. Cô có nói với anh là sáu rưỡi anh hẵng tới đón, cơ mà có lẽ lúc đó cô sẽ là người đợi anh. Vậy nên anh đi sớm một chút, tạo bất ngờ cho cô.

Xe của Mạc Sư Tử dừng lại trong khuôn viên của công ty, anh xuống xe, bộ đồng phục của anh trông rất nổi bật giữa những con người mặc đồ công sở bình thường. Bảo vệ có tiến lại hỏi chuyện anh, nhưng khi anh nói anh là chồng của Tô Nhân Mã, anh ta liền vui vẻ trò chuyện đôi câu rồi không ý kiến gì thêm nữa, để anh thoải mái đứng dưới khuôn viên tòa nhà.

Thực sự mà nói, sắc vóc của Mạc Sư Tử từ trước tới nay luôn là trung tâm của những ánh nhìn. Thử nghĩ mà xem, nếu một người bình thường cao mét tám thôi cũng đã có những cô nàng để ý rồi, đằng này anh vừa cao mét tám, vừa lực lưỡng, cơ bắp không phải nói tới mức gọi là cuồn cuộn như sóng nhưng đằng sau lớp áo kia thì chắc chắn ai cũng nhìn ngưỡng mộ. Mà Tô Nhân Mã so với anh thì... chả khác gì con nhái bén. Từ đằng xa nhìn thấy cô, Mạc Sư Tử đã không kìm được lòng mình, rất muốn tiến lại rồi đem cô về nhà.

Đi cùng với cô lại là một người con trai lạ hoắc nào đó, gương mặt cũng khôi ngô tuấn tú, trán cao đầy tri thức. Cậu ta đi cạnh Tô Nhân Mã như một cặp đôi thực thụ khiến Mạc Sư Tử có chút không hài lòng. Dù bản thân anh hiện tại đang là chồng của cô đường đường chính chính, cơ mà thấy điều mà anh chưa bao giờ tưởng tượng thì đó lại là một chuyện khác. Tô Nhân Mã quay lưng về phía anh, nói điều gì đó với cậu trai trẻ kia, đôi mắt cô híp lại, bờ môi hồng cong lên nụ cười. Trong lòng Mạc Sư Tử đương nhiên khó chịu, anh tiến về phía cô. Vóc dáng sừng sững đó bước từng sải dài về hướng Tô Nhân Mã tỏa ra khí thế không hề dễ chịu.

"Em thích chị, chị Nhân Mã."

Câu nói đó khiến nụ cười của Tô Nhân Mã chợt cứng lại, không những thế, cô còn có cảm giác đằng sau lưng mình có cái gì đó hơi lành lạnh. Tô Nhân Mã quay ra sau, lập tức thấy người chồng quý hóa của mình. Hệt như mình đã làm gì có lỗi với Mạc Sư Tử, cô nghệt mặt ra, ngơ ngác cất tiếng:

"Chồng..."

Cậu trai trẻ kia cũng nghệt mặt ra, Mạc Sư Tử trước mặt cậu ta như bức tượng đài sống cỡ XXL, bộ đồng phục trên người của anh cũng khiến cậu co rúm người lại rồi. Mạc Sư Tử từ trên nhìn xuống Lâm Dương Cưu, đôi mắt một mí của anh không chút cảm xúc, chỉ nói một câu rồi ôm eo Tô Nhân Mã rời đi:

"Tôi nghe rồi."

Tô Nhân Mã chưa kịp ú ớ thêm câu gì đã bị anh đẩy vào xe, còn Lâm Dương Cưu thì hình như vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng của tình cảnh vừa rồi, vẫn đứng đấy cho tới khi Mạc Sư Tử đạp ga rời đi, khuất bóng cậu ta khỏi tầm nhìn của cô.

Cả quãng đường đi, Mạc Sư Tử không nói một lời nào với Tô Nhân Mã dù cho cô cũng cất tiếng bắt chuyện bao lần, vậy mà anh vẫn bất khuất không mở lời đáp lại. Cô ủ rũ cúi mặt, thằng bé Lâm Dương Cưu kia hại cô mất rồi!

Về tới nhà, Tô Nhân Mã vẫn lẽo đẽo theo người chồng yêu dấu của mình. Đã hơn ba mươi phút rồi, anh không có ý định nói điều gì với cô à? Cô tiến lại, níu tay anh, nhỏ giọng:

"Sư Tử..."

Sự mềm yếu trong giọng của Tô Nhân Mã nhanh chóng hạ gục sự cứng rắn cuối cùng của Mạc Sư Tử. Anh thở dài, quay lại nhìn cô, giọng khó chịu:

"Em để anh giận lâu lâu một chút được không?"

Cô nghiêng đầu khó hiểu, nếu đời thực có những hiệu ứng giống trên phim ảnh thì chắc chắn bây giờ trên đầu cô sẽ mọc lên rất nhiều dấu hỏi chấm.

Cô vợ của Mạc Sư Tử đôi khi lại ngốc nghếch một cách khó hiểu, anh kéo tay cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ghì chặt. Cả đoạn đường đi về anh không thể nào ngừng suy nghĩ về lời tỏ tình của Lâm Dương Cưu. Thế quái nào chiếc nhẫn cô đeo trên tay lại không khiến cho cậu ta hiểu được rằng cô là người đã có gia đình? Khoan đã, chẳng lẽ viên kim cương anh mua cho cô chưa đủ to? Mạc Sư Tử nâng bàn tay mịn màng của Tô Nhân Mã lên ngắm nghía. Hừ, đợi kỷ niệm ngày cưới, anh sẽ mua cho cô một hột kim cương to hơn, ánh sáng chiếu một phát đẩy lùi mấy yêu tinh xung quanh vợ mình mới được.

Mạc Sư Tử đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Tô Nhân Mã, đôi mắt ngập tràn yêu thương nhìn cô. Anh khẽ lên tiếng:

"Nhân Mã, anh rất bực!"

Tô Nhân Mã mở to mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh nói cho cô biết cảm xúc của anh. Ngay sau đó, cô còn chưa kịp lên tiếng, Mạc Sư Tử đã một tay đỡ lấy gáy cô, mạnh mẽ hôn cô. Tô Nhân Mã vội vã túm lấy vạt áo anh, mặc kệ cho tay anh làm loạn khắp cơ thể mình. Như một thói quen, Mạc Sư Tử luồn tay ra sau kéo tụt chiếc váy cô xuống, để lộ làn da trắng khỏe mịn màng, anh cũng không ngại gỡ bỏ chiếc áo con, đôi gò bồng lên xuống theo từng động tác, tay bóp mạnh một bên, bên còn lại thì dùng lưỡi trêu đùa. Nghe tiếng thở dốc của cô, anh hài lòng cười nhẹ, rời khỏi gò bồng, chiếc lưỡi kia quấn lấy môi cô. Tô Nhân Mã vòng tay ôm lấy cổ anh ghì chặt, anh cũng không để cô chờ lâu, lập tức bế xốc cô lên, không thừa một động tác nào đưa cả hai vào phòng tắm. Cảnh xuân này chỉ cần ở trong đó là đủ nóng bỏng rồi!

*****

Cơ mà sự thật không phải như những gì Mạc Sư Tử nghĩ, điều mà Lâm Dương Cưu thực sự muốn nói với Tô Nhân Mã đó là cậu ta rất ngưỡng mộ cô mà thôi. Chưa kể, sau khi gặp đồng chí Mạc, cậu Lâm đã chuyển hướng đối tượng sang anh, ngày ngày lẽo đẽo theo sau Tô Nhân Mã làm phiền chỉ để xin được phương thức liên lạc với anh, ngỏ ý muốn gặp anh lần nữa.

Bởi Mạc Sư Tử bỗng dưng trở thành tượng đài trong lòng Lâm Dương Cưu một cách không thể ngờ nhất!

=====

Sau hôm đi bar giải khuây, Kim Ngưu càng lúc càng không thể kìm nén được tình cảm của mình với Triệu Song Ngư. Thật sự tối hôm ấy đã xảy ra chuyện không ngờ đến được, đó chính là ả cùng nó đã xảy ra quan hệ thể xác.

Frano không phải là một quán bar bình thường, đây có thể xem là một quán bar dành cho mọi thể loại, mọi giới tính. Ở nơi này tự do thoải mái với những vấn đề hoan lạc mua vui, nên vào đây dù có làm gì quá mức suy đồi cũng không ai để ý, không ai quản thúc.

Vào đến bar Triệu Song Ngư đã gọi những thứ đắt tiền và rất là dân chơi. Nó nhìn ả trong lòng có chút buồn bã, nó không muốn thấy ả như thế này, tuy có chất đấy nhưng lại rất buông thả. Kim Ngưu định lên tiếng, chưa kịp mở lời đã nghe ả nói:

"Thoải mái đi, nay chị mời muốn chơi gì thì chơi. Nếu không sau này không có dịp để vào thì tiếc."

"Chị nói gì thế, không có dịp này thì có dịp khác, không chỗ này thì chỗ khác. Miễn chị đi cùng em thì chỗ nào cũng vui."

Sau câu nói đó cả hai người cười phá lên, cạn ly cùng nhau. Được một lúc có vài tên đến chơi cùng, cả đám kéo nhau ra sàn uốn éo với những điệu nhảy gợi cảm. Những đôi bàn tay hư hỏng của đám đàn ông đụng chạm sờ mó khắp người ả và nó. Hết nhảy nhót rồi lại cạn ly, cứ thế vui chơi đến mấy tiếng liền. Đến lúc cái chất cồn ấy ngấm vào khiến con người không còn tỉnh táo nữa thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

Lũ đàn ông kia nhìn thấy mỡ mèo dâng lên sao lại không động thủ, để đề phòng cuộc vui tình thú bị dừng giữa chừng, chúng đã đặc biệt hạ thêm một ít thuốc kích thích cơn thèm tình trong người hai cô gái ấy. Khi thấy thuốc đã có tác dụng bọn chúng lôi hai cô gái vào một nơi được dành để hoan lạc ở Frano. Mới đầu chúng chỉ dạo bước xem hai thân ảnh kiều diễm lên cơn phát tình, miệng không ngừng kêu rên. Có vẻ như cơn thèm lên cực điểm hai thân thể ấy lao vào nhau từ từ trút bỏ hết quần áo trên người. Đứa con gái nhỏ tuổi hơn thành thạo thực hiện những động tác như một người đàn ông, đứa còn lại thì nằm đấy hưởng thụ khoái cảm. Nhìn mãi cũng chán, mấy tên ấy từ từ tách hai cô gái ra, thay phiên nhau làm các nàng sung sướng. Cứ tên này rồi tên khác lao vào, Triệu Song Ngư và Kim Ngưu bị cơn đê mê làm đầu óc mụ mị không còn biết trời đất gì nữa, dần dần cũng hòa nhập đáp trả. Cả bọn cứ thế lăn lộn đến gần sáng, lũ đàn ông kia sau khi hành xử xong liền bỏ đi, để lại hai cô gái lõa thể mê dại nằm trong căn phòng mờ đèn.

Gần sáng Kim Ngưu bừng tỉnh, nhìn cảnh tượng xung quanh mà hoảng, trên người nó và Triệu Song Ngư không lấy một mảnh vải che thân. Nó còn thấy trên người ả chi chít những vết tích khó nói, sợ hãi nó bật đứng dậy nhưng cơn đau ở thân dưới truyền đến làm nó trụ không được ngã trở lại. Ngồi định thần lại nó cũng lờ mờ đoán được hôm qua đã xảy ra sự tình gì, cả ả và nó chính là vừa chơi vừa bị chơi.

Khốn thật!

Chờ cho cơn đau dịu đi, nó nhặt quần áo lên, những bộ cánh xinh đẹp giờ không khác gì đám giẻ rách. Lục tung hết các tủ trong phòng, nó lấy được hai bộ áo quần, mặc tạm vào người cũng không quên mặc luôn cho ả, xong xuôi nó dìu ả ra về.

Kim Ngưu đưa Triệu Song Ngư về cửa tiệm, hiện giờ còn sớm chưa ai đến nên cũng không bị phát hiện. Đặt ả trên chiếc giường ngủ của mình, nó quay xuống nấu một ít cháo và lấy thuốc giải rượu lên. Vừa vào cửa thấy người trên giường khẽ cựa mình, Triệu Song Ngư khi này đầu óc bởi vì uống quá nhiều so với sức bản thân nên vẫn chưa mấy tỉnh táo, đôi mắt ả lờ mờ nhìn Kim Ngưu cười hì hì sau đó đanh mặt lại, nhìn Kim Ngưu hỏi:

"Mày là ai? À mày cướp người yêu tao, cướp chồng tao, cướp cả tiền bạc của tao. Mày nghĩ mà là ai hả? Con Đồng Thiên Bình đốn mạt!"

"Chị, em không phải cô ta, em là Kim Ngưu!"

"Ha... Kim Ngưu?! Con ranh con phiền phức lúc nào cũng bám đuôi tao. Mày nói mày không dám yêu ai sau khi trải qua mấy mối tình à, tao có mà tin mày! Mày yêu ai, chia tay ai là chuyện của mày, khóc than với tao làm gì? Hay mày muốn tao gọi cho vài thằng vào làm tình với mày để mày hết buồn hết thất vọng? Mà tao nghĩ rồi sẽ có một ngày mày đáng bị như thế!"

"Nếu không phải sợ mày tiết lộ chuyện kia của tao, thì tao sẽ không bao giờ chứa chấp một đứa như mày."

Xoảng!

Hai tay buông thõng, Kim Ngưu mở to mắt nhìn ả, nó không nghe lầm chứ? Ả bảo nó đáng bị như thế, là như thế nào? Là đáng để cho lũ đàn ông chơi đến mức tàn thân sao? Kim Ngưu cũng không biết chuyện mà Triệu Song Ngư đang nói là chuyện gì, đang lúc suy nghĩ lại nghe...

"Mày có biết tại sao mấy thằng bồ của mày bỏ mày không? Do tao làm đó, tao cho chúng nó cái chúng nó cần, cái mà mày không làm được. Mày biết đó là gì không? Đó là quan hệ thể xác, những cuộc hoan lạc da thịt. Ha... Ha..."

Đêm qua Triệu Song Ngư bị mấy kẻ đó hành xử nhiều nhất, nhiều đến nỗi thân ả chẳng còn giống con người nữa. Giờ đây vì cơn say mà lại hành động không khác gì đứa điên dại, có gì cứ nói toẹt ra hết, Kim Ngưu thật không ngờ người chị mà nó yêu thương bấy lâu nay lại làm trò sau lưng mình.

Bốp!

Một cái tát giòn tan vào gương mặt Triệu Song Ngư, lúc này vì đau mà ả mới tỉnh hẳn, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng Kim Ngưu mà ngây ra, chưa kịp hiểu gì liền nghe nó hét lên, rồi chạy đi mất.

"Con khốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro