Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô vừa nói cái gì cơ?"

=====

Nắng chiếu trên gương mặt Bùi Xử Nữ khiến anh nheo mắt, vô thức đưa tay che đi. Trong lòng anh, Triệu Song Ngư khẽ trở mình, rúc vào anh sát hơn, hơi thở vẫn đều đều. Anh cười nhẹ, khẽ đặt lên trán ả một nụ hôn như chào buổi sáng, khẽ nói:

"Dậy thôi, em còn phải đi làm nữa đấy."

Quả nhiên hôm qua vận động quá đà khiến cho cả người Triệu Song Ngư mệt mỏi tới mức lười biếng, ả không thèm nhúc nhích, chỉ vòng tay qua eo anh rồi tiếp tục nhắm nghiền mắt. Biểu hiện của ả không những không làm Bùi Xử Nữ khó chịu mà còn khiến anh càng thoải mái hơn, tâm trạng buổi sáng vô cùng phấn khích và vui vẻ. Cẩn thận gỡ tay ả ra, anh bắt đầu chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, còn xuống dưới nhà làm bữa sáng cho ả. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Triệu Song Ngư đã mở mắt. Ả chầm chậm ngồi dậy, xuống dưới nhà, nhìn đồ ăn sáng anh đã làm cho mình rồi bỏ đi. Nhàm chán!

Bất giác, ả sờ bụng. Ả không biết nữa, hôm qua cả hai không dùng biện pháp bảo vệ. Ý tưởng có con là từ Bùi Xử Nữ, ả cũng chỉ biết chiều theo. Tuy sinh hoạt của cả hai khá đều đặn nhưng ả lại chẳng cảm nhận được sự khác biệt gì đang lớn dần trong cơ thể mình. Sự vui vẻ của anh làm ả cảm thấy tội lỗi, biết rằng anh không đáng nhận những gì mà ả đang trao, vậy mà vì sự ích kỷ muốn chiếm hữu Bùi Xử Nữ của ả trỗi dậy, ả không kiềm chế được. Ả đổ hết đồ ăn trên bàn vào thùng rác, ném bát đĩa vào bồn rửa, chẳng thiết để tâm thêm điều gì nữa.

*****

Vừa tới công ty, bình thường Bùi Xử Nữ chỉ lãnh đạm gật đầu chào lại nhân viên cho có lệ. Tuy nhiên hôm nay An Khê có chuyện lạ, vị giám đốc nào đó lại cười với nhân viên, thậm chí còn nói chuyện đôi ba câu hỏi thăm tình hình cấp dưới nữa. Phải, một tháng nay anh đã gieo trồng hạt giống, giờ chẳng phải là lúc mình nhận thành quả hay sao. Bùi Xử Nữ rất háo hức về điều này, hy vọng hôm nay ả sẽ báo tin vui cho mình.

Tô Nhân Mã nhìn biểu hiện lạ của người đồng nghiệp lập tức tỏ ra nghi ngờ, tên rồ này không thể nào thân thiện như thế này được. Tới cô bao nhiêu năm qua phải bỏ biết bao công sức mới khiến anh được với mình, vậy mà chỉ có một đêm mà anh như bị nhập bởi một nhân cách khác. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở An Khê vậy?

"Này, chuyện gì đấy?"

Tô Nhân Mã tiến lại vỗ vai Bùi Xử Nữ một cái, trưng ra bộ mặt khó hiểu kèm khinh bỉ dành cho anh. Đừng nói là...

"Một tháng nay tôi và Song Ngư lên kế hoạch có con."

Biết ngay mà, cô nói có sai đâu, chắc chắn kiểu gì cũng liên quan tới ả ta. Nhưng tại sao lại lên kế hoạch có con trong lúc này? Vốn dĩ, hiện tại thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu tăng nhiệt do có nhiều nhà đầu tư mới mua số lượng cổ phiếu lớn, từ đó công việc của An Khê bỗng dưng trở nên nhiều hơn. Giả dụ như Triệu Song Ngư thông báo rằng đã mang thai, vậy thì thời gian đâu cho Bùi Xử Nữ chăm sóc thêm cho cả ả nữa?

"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Tô Nhân Mã dường như không muốn tin vào tai mình khi nghe anh nói vậy, bỗng dưng cô nhớ tới lời nói của Mạc Sư Tử, đành thu lại lời nói mắng mỏ xen vào cuộc sống của anh mà chuyển sang câu hỏi khác.

Bùi Xử Nữ vốn không quan tâm, anh chỉ muốn hai người họ tạo ra một gia đình ấm cúng để anh có thể quay về nhà mỗi khi tan ca mà thôi. Thậm chí anh cũng đã nghĩ tới viễn cảnh ngày ngày đón con đi học về, ở nhà đã có ả chờ sẵn, cuối tuần được nghỉ dắt cả nhà ra công viên chơi. Điều này trong tâm trí Bùi Xử Nữ vốn dĩ đã trở thành một chuyện anh trông chờ. Đáp lại câu hỏi của Tô Nhân Mã là cái gật đầu chắc nịch của anh:

"Cũng quyết được mấy tháng rồi."

Tô Nhân Mã đành thở dài sau khi nghe câu trả lời của anh. Vốn dĩ, cô không thể xen vào cuộc sống của anh thêm giây phút nào nữa. Cô còn Mạc Sư Tử đang ở nhà chờ mình, lo chuyện bao đồng chỉ tổ khiến cô gặp rắc rối thêm mà thôi.

"Thế mọi chuyện sao rồi?"

Lật giở vài tờ tài liệu, anh chắp tay lại chống lên bàn. Thực ra anh và ả đã thả một tháng nay nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu gì cả. Không rõ được lý do tại sao, hoặc có thể cả hai tính toán không đúng ngày hành sự nên khó dính. Nhờ câu hỏi của Tô Nhân Mã anh mới bắt đầu suy nghĩ sâu hơn một chút.

"Mới có một tháng, chưa nói trước được gì cả."

Tô Nhân Mã gật gù, không nói thêm gì nữa, rời đi. Chuyện gì tới thì cứ để nó tới thôi chứ cô không còn lời nói nào khác nữa rồi.

*****

Tan ca, Bùi Xử Nữ về nhà sớm, quyết định hôm nay sẽ nấu gì đó cho Triệu Song Ngư ăn coi như bồi bổ cho ả một chút để sau này ả sẽ vất vả sinh con. Trong khi anh đang lúi húi trong bếp, mồ hôi tuôn từng giọt nhưng trên gương mặt đẹp trai rạng ngời đó lại là một biểu cảm hài lòng khi nhìn những món ăn anh đã chuẩn bị xong xuôi trên bàn ăn.

Bỗng dưng, Triệu Song Ngư từ trên gác đi xuống, gương mặt ả tái nhợt đi, không rõ là chuyện gì, anh chưa kịp vui vẻ đã phải tiến lại đỡ, giọng gấp gáp:

"Chuyện gì thế? Em bị làm sao?"

Triệu Song Ngư lắc đầu: "Em không sao cả, anh đừng lo lắng quá."

Vừa dứt lời, ả đẩy Bùi Xử Nữ qua một bên, chạy vào nhà vệ sinh, gục xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo, tới khi không còn gì trong bụng nữa vẫn không thể ngừng cảm giác muốn trào ngược dạ dày. Anh hốt hoảng một phen, vừa đứng đằng sau vuốt lưng cho ả, vừa nói:

"Từ từ, có anh đây."

Hình như có cái gì đó không đúng lắm thì phải... Bùi Xử Nữ nhíu mày, đợi cô ổn rồi mới hỏi:

"Cả ngày hôm nay em như thế nào?"

Ả ngẫm nghĩ một lúc, sau khi được anh dìu lên ghế ngồi thì mới nói:

"Em cứ buồn nôn vậy thôi."

Triệu Song Ngư vừa dứt lời đã liền hiểu ra, Bùi Xử Nữ lập tức túm lấy hai vai ả, nụ cười trên đôi môi anh trở nên rạng rỡ như ánh mặt trời ngày xuân, anh cất tiếng:

"Mình có con rồi đó! Mình có con rồi!"

Như một đứa trẻ trong thân xác người lớn, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm quen biết Bùi Xử Nữ, ả được chứng kiến hình ảnh khác biệt thường ngày của anh. Đồng Thiên Bình, ngay từ ban đầu tôi đã hơn cô rồi!

"Khoan đã, chỉ là biểu hiện thôi, chắc gì đã đúng."

Triệu Song Ngư kìm nén niềm vui sướng của anh lại, nếu thật sự có thai, ả chắc chắn phải chuẩn bị thật tốt.

"Đợi anh một chút."

Bùi Xử Nữ đi vào trong phòng, lát sau đi xuống cùng một hộp que thử thai, đưa cho ả, gương mặt mong đợi. Triệu Song Ngư cầm mà lòng cảm giác nhức nhối, ả không biết rằng mình có thật sự muốn đứa trẻ này hay không. Ả quay người đi vào nhà vệ sinh, tâm trạng rối bời.

Trong thời gian chờ đợi, Bùi Xử Nữ liền gọi điện cho bà Bạch Thiên Yết, giọng hớn hở:

"Mẹ sắp có cháu rồi đó!"

"Hả? Cháu?", Bạch Thiên Yết chưa kịp tiếp nhận thông tin, ngớ ra hỏi lại.

"Đúng vậy, bây giờ Song Ngư đang thử, nhưng chắc chắn là có. Mẹ chuẩn bị đón cháu đi nhé!"

"Thế con bé ra sao rồi?"

"Cô ấy ổn, có gì con sẽ báo sau."

Cúp máy, Bạch Thiên Yết quay qua nhìn Bùi Bạch Dương, gương mặt mang dấu hiệu tuổi già không tránh được sự buồn rầu.

"Chắc em cần phải nhúng tay một lần nữa vào chuyện này thôi mình ạ."

"Có vấn đề gì thì báo anh đấy."

Bùi Xử Nữ vừa cúp máy thì Triệu Song Ngư đi ra, trên tay ả là que thử, đưa nó cho anh mà gương mặt ả có vẻ không vui. Tuy nhìn thấy hai vạch như mình mong muốn, cơ mà anh lại ôm lấy vai ả hỏi:

"Sao thế? Có con mà em không vui à?"

Ả cắn môi, không phải là ả không vui mà vấn đề nó nằm ở chỗ khác, ả chưa thể nói cho anh biết được.

"Em vui chứ, chỉ là em chưa sẵn sàng thôi."

Bùi Xử Nữ ôm ả, khẽ giọng vỗ về:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con sẽ thương em cho dù em chưa sẵn sàng."

Ả chỉ biết gật đầu chấp nhận, mọi từ ngữ trong đầu ả bây giờ chẳng đủ để nói nên bất cứ lời nào cả.

=====

Sau hôm Đồng Thiên Bình ở nhà Hạ Ma Kết tới bây giờ đã là một tuần, công việc bù đầu khiến cho cô quên bẵng đi mất việc mình cần phải nói chuyện với anh cho ra nhẽ. Thế nhưng dạo gần đây nhân sự biến động, nghỉ việc liên miên khiến cả Lê Cự Giải cũng phải nhức đầu chứ huống gì cô.

"Chị Bình, em xuống mua cà phê, chị uống nhé?"

Lê Cự Giải mang đôi mắt thâm quầng như gấu trúc vì hôm trước phải tăng ca, cảm tưởng như cậu ta sắp biến thành hồn ma vất vưởng của phòng nhân sự tới nơi rồi. Đồng Thiên Bình quay sang nhìn cậu, gật gật đầu, không thể nói thêm lời nào vì cô quá mệt rồi!

Mới vào làm được có vài tiếng, cô đã bị cơn buồn ngủ đánh gục một cách nhanh chóng, giờ chỉ cần ly latte cậu mua thôi là đã đủ rồi. Tài liệu xếp thành chồng trên bàn che đi Đồng Thiên Bình ngồi phía sau. Tuy rằng cô có phòng riêng và Lê Cự Giải ngồi chung, nhưng mà trong khi làm, cậu lúc nào cũng để ý tới việc cô có cần gì hay không, hay chuẩn bị tới giờ trưa sẽ tới bàn cô sắp xếp lại mọi thứ theo thứ tự rồi kéo cô đi, nếu không, cô có thể ngồi tới giờ tan ca luôn.

Ly latte được đặt nhẹ nhàng lên bàn, mùi hương nước hoa lạ lẫm cũng có chút quen thuộc len vào mũi Đồng Thiên Bình. Cô khẽ đưa mắt, so với ly latte vừa được đặt xuống, bàn tay đó to gấp đôi, từng đường gân nổi rõ trên mu bàn tay, từng ngón tay dài được chăm sóc gọn gàng sạch sẽ. Ngẩng đầu lên, cô bỗng nhíu mày, người đàn ông cô không có thời gian liên lạc một tuần nay lại tự động chạy tới diện kiến cô à. Đằng sau Hạ Ma Kết là Lê Cự Giải, người đang có chút bối rối vì chưa kịp báo cho cô biết một tiếng là anh đã tự tiện đi vào.

"Anh có chuyện gì?"

Hạ Ma Kết nhìn dòng chữ đen được in nổi bật trên bảng tên "Phó Giám đốc Nhân sự - Đồng Thiên Bình", anh vuốt nhẹ rồi chống tay lên bàn, bộ dạng cợt nhả chả có phong thái đàng hoàng nào cả.

"Có chuyện muốn nói với cô."

"Vậy anh nói đi."

Hạ Ma Kết không nhìn Lê Cự Giải, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Đồng Thiên Bình hiểu ý, gật đầu với cậu để hai người có không gian riêng, dù không muốn nhưng đó là lệnh của cấp trên, tuyệt đối cậu không làm trái. Tiếng đóng cửa đằng sau vang lên, Đồng Thiên Bình liền đứng lên mời Hạ Ma Kết ra ghế ngồi. Cơ mà anh không có ý đó, cô chưa kịp tiến về phía ghế đã bị anh túm tay kéo lại, đứng sát về mình.

Hạ Ma Kết cúi đầu, gương mặt nhìn gần khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải mê đắm, chẳng ngoại trừ gì Đồng Thiên Bình. Cô bị ngạc nhiên bởi hành động của anh, tay vô tình đặt lên ngực anh, ngẩng đầu lên nhìn. Hạ Ma Kết mỉm cười, đôi môi mỏng cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, giọng nói trầm ấm của anh len lỏi vào trong từng ngóc ngách cơ thể cô:

"Tôi khá là thích tư thế này đấy."

Lão già chết tiệt! Anh ta không thể nào đàng hoàng được sao, hơn ba mươi tuổi đầu mà sao lại lưu manh như vậy! Đồng Thiên Bình không kiêng nể, đá vào chân anh một cái rồi lùi ra sau giữ khoảng cách. Trong bộ đồ công sở trông cô trưởng thành hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, tuy vậy gương mặt đỏ hồng lên vì ngượng kia lại chẳng làm cho Hạ Ma Kết kìm nén được, tiếp tục trêu chọc cô:

"Thỏ xù lông thành màu hồng rồi à?"

Đồng Thiên Bình hận không thể đấm vào bản mặt láo lếu của anh được, khó chịu đáp:

"Kệ tôi, anh có chuyện gì nói đi, tôi còn có việc."

Hạ Ma Kết thôi không trêu cô nữa, anh tiến một bước thì cô lùi một bước, tới khi lưng cô chạm vào cửa tủ kính lạnh ngắt thì anh mới chịu dừng, nhưng lại cách cô một khoảng không hề xa chút nào! Anh đặt tay lên tóc cô, sự dịu dàng đó phút chốc khiến Đồng Thiên Bình hẫng đi một nhịp. Cô ngẩng phắt đầu lên, đúng lúc anh cúi xuống, vô tình, môi của anh chạm vào trán cô. Hạ Ma Kết hơi giật mình, gương mặt tỏ vẻ không cam tâm nói:

"Chuyện này... đi hơi xa với tính toán của tôi."

"Cái..."

"Em phải chịu trách nhiệm thôi."

"Hả?"

"Tan ca tôi sẽ đợi em."

Và rồi anh rời đi, hơi ấm nơi tóc cô cũng theo đó mà biến mất. Nhưng mà rốt cuộc người đàn ông đó bị gì vậy? Cái gì mà chịu trách nhiệm cơ chứ!

Lê Cự Giải đi vào sau khi thấy Hạ Ma Kết rời khỏi phòng, nhìn Đồng Thiên Bình, cậu sững người. Cô đứng dựa vào tủ kính, tay bắt ngang chống đỡ một tay đang ôm mặt, ánh sáng rọi vào gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng lên của cô. Phải rồi, anh ta tài giỏi như vậy cơ mà, sao cậu có thể so sánh được với người như thế chứ. Lê Cự Giải cười chua xót, nhẹ nhàng đóng cửa lại, không thể nào dùng ánh mắt hiện tại đối diện với cô nữa.

Ngu ngốc thật!

=====

Thực sự bản thân Đồng Thiên Bình không phải là một người phụ nữ có trí nhớ cao, dĩ nhiên là cô quên béng mất rằng người đàn ông họ Hạ nào đó đã hẹn mình sau tan ca, thế là cô tung tăng đi về. Đi xuống tới sảnh thì cái dáng người cao dong dỏng của ai đó ngoài cửa công ty bỗng dưng đập vào mắt. Anh tựa người vào xe, bộ dạng bấm điện thoại thong thả kiên nhẫn chờ Đồng Thiên Bình. Như có thần giao cách cảm, anh ngẩng đầu, cất điện thoại chờ cô bước tới.

"Tôi nghĩ có lẽ cô sẽ quên mất buổi hẹn chiều nay."

Cô biết Hạ Ma Kết là một người rất tài giỏi, nhưng thế này thì có lẽ cô hơi sợ anh rồi, thế quái nào anh lại nghĩ đúng như thế chứ.

Tuy giữa họ hoàn toàn trong sáng, nhưng người khác nhìn vào thì hẳn họ không có suy nghĩ gì tốt đẹp. Cũng đúng thôi, một người là phó giám đốc nhân sự của Ân Quân, một người là giám đốc tài chính của Minh Vũ, hai nhân vật có địa vị cao thế này tự dưng đứng chung thì lại chả gây hiểu nhầm. Nhân viên nhìn hai người, rồi họ quay qua nhau bàn tán gì đó, Đồng Thiên Bình cảm thấy nếu tiếp tục đứng đây nữa thì chắc chắn ngày mai sẽ có tin đồn tình ái giữa cô và Hạ Ma Kết mất.

Hiểu ý cô, Hạ Ma Kết không hành động thừa một động tác nào, mở cửa cho cô vào xe rồi lăn bánh rời đi trước khi có thêm bất kỳ ai chứng kiến cuộc gặp mặt của họ nữa.

Hạ Ma Kết đưa Đồng Thiên Bình tới một nhà hàng sang trọng, ánh đèn bên ngoài đã được bật lên, tỏa ra sắc cam ấm áp trên bức tường đen. Từng ô cửa lớn như chia cách những thực khách khác nhau tạo cho họ sự riêng tư. Bên trong, từng bàn được đặt ba ngọn nến, sắc cam nhỏ nhỏ tỏa ra, chiếu rọi lên gương mặt của thực khách khiến bất kỳ ai cũng trở nên lộng lẫy. Hạ Ma Kết xuống xe, mở cửa cho Đồng Thiên Bình, đồng thời đưa tay ra trước mặt cô. Đồng Thiên Bình hơi khựng, lén nhìn anh, ngập ngừng một lúc mới từ tốn đặt tay mình lên tay. Hạ Ma Kết cười nhẹ, khẽ kéo cô sát lại phía mình, cảm nhận mùi hương từ cô.

Đồng Thiên Bình chưa từng nhận được bất kỳ hành động nào như thế này, khi đối diện với sự tử tế của Hạ Ma Kết, cô cảm thấy không quen, cũng không thể từ chối, chấp nhận mọi sự dẫn dắt từ anh. Khi anh buông tay cô ra, Đồng Thiên Bình hụt hẫng, cô cũng chẳng rõ tại sao nữa, chỉ là sự ấm áp từ bàn tay đó làm cho cô chẳng muốn rời. Không như cô suy nghĩ, Hạ Ma Kết cầm lấy tay cô khoác lên tay mình, nhìn cô, khóe môi anh cong lên:

"Đi thôi, tiểu thư."

Nếu trước mắt cô là bữa tiệc hôm đó, ắt hẳn, trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, cô sẽ được người đàn ông này dắt vào một cách trịnh trọng nhất, tất cả ánh nhìn sẽ đều hướng về họ. À không, là hướng về anh, Hạ Ma Kết.

Nhân viên dắt họ vào bàn đã được Hạ Ma Kết đặt trước, ở đó có sẵn một bó hoa, ánh nến tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Anh kéo ghế cho Đồng Thiên Bình, tiện khoác áo của mình ở đằng sau cô, phòng khi điều hòa làm cô lạnh trong chiếc áo sơ mi kiểu mỏng manh đó. Phục vụ đem ra cho họ một chai rượu vang, nói:

"Anh chị vui lòng đợi một chút, món ăn sẽ được lên trong vòng vài phút."

Hạ Ma Kết gật đầu nói lời cảm ơn. Anh nâng ly rượu, chạm nhẹ với Đồng Thiên Bình, nhấp một ngụm rồi cất tiếng.

"Cô thấy như thế nào?"

Ánh nến chiếu lên gương mặt Đồng Thiên Bình, đôi mắt cô long lanh ẩn hiện trên gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng hé mở:

"Anh chuẩn bị chu đáo quá, tôi nghĩ cũng chỉ là đi ăn bình thường thôi."

Hạ Ma Kết cười, nụ cười lần này của anh khác so với trí nhớ của cô. Anh rất nghiêm túc, đẩy nhẹ bó hoa về phía cô, đôi mắt nghiêm nghị đối diện với Đồng Thiên Bình. Trong tiếng violin du dương của người biểu diễn trên sân khấu, một bản hòa tấu dịu nhẹ vang lên, kèm theo tiếng nói trầm ấm của anh, biến mọi thứ trở thành một câu hát:

"Cô cho phép tôi được theo đuổi cô nhé!"

*****

[Kim Ngưu, đã có thông tin điều tra theo yêu cầu của cậu. Ba giờ chiều nay tại quán Cafe Plates, chúng ta gặp nhau được chứ?]

"Được, cảm ơn cậu rất nhiều."

[Không cần như vậy, tôi rất vui khi được giúp cậu.]

Kết thúc cuộc gọi chưa được bao lâu lại có tiếng thông báo email đến, Kim Ngưu mở hộp thoại kiểm tra. Nội dung bên trong bức thư khiến Kim Ngưu không thể nào giữ bình tĩnh, những tin tức nó nhận được đều rất chấn động, cụ thể phải chờ vào cuộc hẹn chiều nay.

Kim Ngưu rời điện thoại đứng lên chóng thu dọn những thứ mà Song Ngư đã tặng hoặc từng chạm đến bỏ vào túi lớn đem ra nơi chứa rác gần đó vứt đi. Những thứ đồ mà kẻ giả nhân giả nghĩa kia đã chạm vào khiến Kim Ngưu thật sự ghê tởm, kể cả nó. Ngu muội tin tưởng đặt tình cảm của mình cho một con ả không ra gì khiến nó cũng tự ghét bỏ bản thân. Nhưng Kim Ngưu vẫn còn tỉnh táo lý trí không cho phép nó gục ngã, nó phải đứng lên đem hết những gì mà Triệu Song Ngư đã làm trả hết lại cho ả. Ánh mắt chất chứa thù hận xen lẫn tia tàn độc, Kim Ngưu khẽ nở nụ cười tà mị.

"Triệu Song Ngư, chị đừng trách tôi, tất cả là do chị tự tạo nghiệp mà thôi."

======

Ba giờ chiều - Cafe Plates

Kim Ngưu trong bộ quần áo đầy phong cách ngồi ở góc khuất cùng người đã hẹn vào buổi sáng. Đối diện là một cô gái mặc chiếc váy đèn phá cách, mái tóc được búi gọn, gương mặt trang điểm kiểu Châu Âu trông rất nổi bật. Trên tay cầm một xấp tài liệu đưa để trước mặt Kim Ngưu.

"Cậu xem đi, không khỏi bất ngờ. Tôi thật sự không hiểu vì sao cậu có thể từ chối tôi mà đến với một ả đàn bà như vậy."

Kim Ngưu cười khổ nhận lấy tài liệu, cẩn thận mở ra nội dung bên trong thật sự khiến cô bất ngờ, toàn bộ điều là thông tin điều tra về những chuyện Triệu Song Ngư đã làm từ lúc xuất hiện ở thành phố này. Cầm lấy xấp ảnh ghi thời gian trước khi Triệu Song Ngư chia tay Bùi Xử Nữ, trong đó có một tấm ảnh chụp góc khác của hiện trường vụ tai nạn mà sáng nay nó nhận được. Bên trong tấm ảnh xuất hiện một cô gái không nhìn rõ được gương mặt. Nhận được ánh mắt thắc mắc từ người Kim Ngưu, cô gái cất tiếng giải thích:

"Cậu có biết vụ án ở ngoại thành cách đây năm năm không? Mấy tấm khi sáng tôi gửi cho cậu cũng cùng một vụ án. Cậu xem thêm cái này."

Cô gái bật điện thoại mở một đoạn ghi hình vụ tai nạn cho Kim Ngưu xem. Trong đoạn ghi hình, một cô gái dáng người thanh mảnh mặc chiếc áo khoác đen, đang chạy chiếc xe máy trên đường dành cho xe nhỏ. Phía sau đột ngột xuất hiện một chiếc ô tô màu đỏ chạy với tốc độ kinh hoàng tông thẳng đến, chiếc xe đi phía trước bay khỏi làn đường theo quán tính cô gái giật bắn người ngã về sau bật ngược nhào về phía trước rồi bị văng cao khỏi xe đập mạnh người xuống ô tô lộn thêm mấy vòng ra sau xe, cuối cùng rơi xuống đất chết ngay tại chỗ. Còn chiếc ô tô đỏ cứ lao vút về trước chạy mất khỏi hiện trường. Tuy không có âm thanh nhưng nhìn vào chuyển động của chiếc xe cũng có thể thấy đây không phải là vô tình gây tai nạn mà là cố ý giết người.

"Chưa hết."

Đoạn tiếp theo ở chiếc camera được lắp phía sau một cửa hàng mua sắm quần áo, cách hiện trường vụ án hai mươi kilomet. Hình ảnh ghi được hung thủ điều khiển chiếc ô tô màu đỏ dừng cách đó không xa, một người đầu đội nón mũ nồi, tóc đen xõa dài, đeo khẩu trang che mặt, người mặc chiếc áo khoác đỏ, đi giày boot trắng, tay cầm túi xách từ chiếc xe vội vội vàng vàng đi xuống rẽ sang con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn hoà vào dòng người. Chiếc xe ô tô vẫn cứ ở đó cho đến khi có người báo cho cảnh sát địa phương.

Phía ngoại thành, một tiếng sau khi cảnh sát sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn đã nhanh chóng đến hiện trường và mở rộng điều tra. Dựa theo hình ảnh ghi nhận từ những camera được bố trí trên đường cảnh sát đã mở rộng phạm vi, xuất hết tất cả hình ảnh từ các camera lần theo dấu vết. Đến khi họ nhận tin báo về chiếc xe màu đỏ có những vết trạng tai nạn từ cảnh sát nội thành, đã tức tốc tìm đến để thu thập bằng chứng tìm hung thủ.

Chiếc xe gây án được tìm thấy, tình trạng mũi xe biến dạng do cú húc mạnh, kính xe rạn nứt, dấu vết lốp bánh xe chai mòn trông rõ rệt, chiếc camera đặt bên trong dùng để quay lại hình trình cũng không có tác dụng gì ngoài việc trang trí. Thông tin chiếc xe có được từ một hãng xe trái phép, chiếc xe đó được một người tên X thuê nhưng khi đến nhà tên X để điều tra thì phát hiện hắn đã trốn khỏi thành phố vào ngày hôm trước xảy ra tai vụ án. Lực lượng điều tra cho rằng có thể tên X đã sang một phương tiện khác để chạy trốn đã bỏ lại chiếc xe trên đường. Kẻ gây án thấy chiếc xe còn chìa khóa nhưng không có chủ nên sử dụng trái phép gây ra tai nạn giết người.

Một lần nữa phía cảnh sát tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng điều tra thu thập những hình ảnh ghi được từ camera của các cửa hàng đang hoạt động trên những con đường mà hung thủ có thể đi qua. Nhưng đáng tiếc tại thời điểm ấy, trên con đường lớn có rất nhiều người đang mua sắm, người có hình dáng và cách ăn mặc giống với hung thủ có ít nhất khoảng mấy chục người, phía cảnh sát không thể triệu tập từng người đến để điều tra. Thế là mọi manh mối dừng lại tại đó, họ không tìm thấy bất kỳ vật dụng hay dấu tích nào của kẻ vừa gây án, vụ án mất đầu mối điều tra trở thành án treo.

"Cậu nhìn tấm này, ở góc độ này, đây chính là cô gái cậu trao tình cảm Triệu Song Ngư đấy."

"Làm sao cậu có được những thứ này?"

"Từ những mối quan hệ của gia đình thôi. Bức ảnh này được xuất từ một camera được ngụy trang giống cái đèn của cửa hàng làm bánh gần đó, nên bên lực lượng chức năng họ không tra được. Tôi đã cung cấp những thứ này cho bên cảnh sát rồi, cậu yên tâm."

Kim Ngưu cúi đầu khẽ rơi nước mắt, nó không thể tin được Triệu Song Ngư lại có thể tán tận lương tâm đến thế. Lừa gạt, tranh đoạt, bán thể xác đến cả giết người, ả ta vì con đường trở thành phượng hoàng mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Ả ta lợi dụng nó như một con bùa nhìn, lợi dụng tình yêu của nó để giúp ả làm việc thu lợi. Là Kim Ngưu mù mắt mới có thể đặt tình cảm cho Triệu Song Ngư nhiều như vậy.

"Kiều Nhân, cậu vì tôi mà cậu phải cực khổ như vậy. Thật sự cảm cậu, tôi không biết báo đáp cậu như thế nào."

Trái tim của Kiều Nhân như có ai bóp nghẹn khi nhìn thấy nước mắt của Kim Ngưu rơi xuống, cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh từ tốn ôm lấy Kim Ngưu vỗ về. Đôi tay thon dài lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt khả ái, nở một nụ cười ấm áp, Kiều Nhân nói.

"Tôi lại không ngại cậu dùng thân để báo đáp đâu. Kim Ngưu, lần đó là do chúng ta chưa hiểu đối phương nên đã để vụt mất nhau. Tôi cũng biết cuộc sống cậu sau đó rất khổ sở, cả chuyện đã xảy ra ở Frano, tôi đều biết cả. Nếu như cậu không chê tôi phiền, chúng ta hãy cùng nhau làm lại được không?"

Đôi mắt Kim Ngưu mở to kinh ngạc, nước mắt cứ thế tuôn như thác. Giờ đây nó đã cảm nhận thế nào là tình cảm chân thành mà Kiều Nhân đã cho nó, cũng như cảm nhận được những năm qua nó sống tồi tệ đến mức nào, bản thân đã tự hại bản thân ra sao. Nó hối hận rồi, thật sự rất hối hận.

"Kiều Nhân, cậu giúp tôi thêm một việc được chứ?"

"Cậu cứ nói, tôi sẽ giúp."

"Sau khi xong tất cả, tôi muốn rời khỏi đây. Kiều Nhân, chúng ta cùng nhau về cố hương có được không?"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro