Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc em đói rồi nhỉ?"

=====

Năm đó, lúc Bạch Thiên Yết còn có một chút tiếng tăm trên thương trường, chẳng khó là bao khi bà chỉ cần thông tin về Triệu Song Ngư. So với nhà họ Bùi, ả đúng chất là "chuột sa chĩnh gạo". Nhưng khi biết con trai khờ dại của mình đem lòng yêu ả không tiếc thứ gì, thêm cả việc giao ước làm thông gia với nhà họ Đồng, Bạch Thiên Yết đã giấu chồng, âm thầm gặp Triệu Song Ngư.

"Xin hỏi, cô là...?"

Là người mẹ cũng như là người làm kinh doanh, phong thái của Bạch Thiên Yết toả ra đầy sự sang trọng cao quý, nếu so với ả, vốn dĩ chỉ giống như đũa mốc và mâm son, cơ mà chưa được chòi vào thôi. Bà khoanh tay, bắt chéo chân, nhàn nhã nâng tách trà lên thưởng thức hương vị của nó, đáp:

"Cô ngồi xuống đi."

Triệu Song Ngư như có áp bức, ngoan ngoãn nghe lời, bộ dạng cũng có phần hơi nhún nhường. Ả đã sống tới bây giờ nhờ lừa lọc, gặp đủ thể loại người, giàu có, nghèo có, khu ổ chuột cũng không ngoại lệ. Vậy nhưng, khi đối diện với Bạch Thiên Yết, ả bỗng thu lại một nửa sự ngông cuồng.

"Cháu muốn..."

"Sao phải gấp thế, từ từ chứ nhỉ."

Bạch Thiên Yết nở một nụ cười, hoàn toàn không trả lời đúng trọng tâm những câu hỏi của Triệu Song Ngư. Càng lâu sau đó, sự sốt ruột càng lấn chiếm lấy ả. Ả nắm chặt tay, run lên, cả người không tự chủ được, cảm giác sợ hãi bủa vây lấy ả. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc người phụ nữ trung niên này là ai?

"Tôi là mẹ của Xử Nữ, bạn trai của cô."

Theo thông tin mà Bạch Thiên Yết có, Triệu Song Ngư hiện đang rất cần một số tiền đủ để cho ả ra nước ngoài. Và gia thế của Bùi Xử Nữ lại vô cùng phù hợp với những gì mà ả đang điên đảo tìm kiếm. Việc khiến cho anh trở nên u mê vì ả cũng chẳng phải việc gì khó nhằn, Triệu Song Ngư tự hào lắm. Một bước, ả từ một con bé chỉ biết ngắm nhìn những người con gái khác thưởng thức sơn hào hải vị ở nhà hàng sang trọng trở thành một vị tiểu thư được người yêu cưng chiều trong nhung lụa. Chỉ một tháng sau đó, chẳng ai nhận ra Triệu Song Ngư của ngày xưa nữa.

"Cô có chuyện gì muốn nói với cháu sao?"

"Cô rất thông minh khi lựa chọn thằng con trai ngốc nghếch của tôi, nhưng xin lỗi cô, số tiền mà cô cần, nó không có đâu."

Triệu Song Ngư giật mình, bị nói trúng tim đen, ả chau mày, ngồi tựa ra sau, thái độ thay đổi hẳn:

"Rốt cuộc bà muốn gì?"

Bạch Thiên Yết vẫn giữ nụ cười hiền từ, không nhanh không chậm rút từ trong túi xách một tập phong bì, đẩy tới trước mặt ả, thong thả nói:

"Số tiền này đủ cho cô cuốn gói khỏi đây trong vòng ba năm đấy! Tương lai của con trai tôi không thể để người như cô cản bước được."

Triệu Song Ngư cười giễu cợt: "Bà chắc chứ? Tôi không muốn nhận số tiền này nếu nó quá ít đâu."

"Về việc đó, cô có thể kiểm tra, đứa con gái vắt mũi chưa sạch như cô không qua mặt được tôi đâu. Nếu cảm thấy không đủ thì hãy đưa ra một con số."

Triệu Song Ngư cầm phong bì dày cộp trên tay, đập thử vài cái, nụ cười tươi rói cùng ánh mắt đểu giả giương lên nhìn bà.

"Tạm được, thứ này tôi xin phép nhận nhé! Không cần khách sáo đến thế đâu."

Triệu Song Ngư như có hai nhân cách, trước mặt Bùi Xử Nữ ả tỏ ra ngoan hiền lễ độ, sau lưng Bùi Xử Nữ ả liền lộ ra bản chất thực dụng, lương tâm méo mó. Bạch Thiên Yết như nhìn rõ được ả, cũng không cần phải quan tâm nhiều, cất giọng lành lạnh nhắc nhở:

"Nếu như đã đủ thì cô hãy mau chóng rời đi, đừng để phía cảnh sát bắt thóp, không thì... có bao nhiêu tiền cũng không dùng được đâu."

Chỉ là một câu nói vu vơ nhưng lại khiến cho Triệu Song Ngư tái cả mặt, nở một nụ cười ngượng, vội khoác ba lô lên vai, rời khỏi quán cùng với số tiền mà ả lấy được, qua ngày hôm sau liền cao chạy xa bay khỏi thành phố. Chẳng ai biết ả đi đâu, cũng không có cách nào liên lạc được cho ả nữa.

*****

"Nghe nói, năm đó, mày đã nhận tiền từ gia đình tao rồi cao chạy xa bay để trốn tội, nhỉ?"

Tưởng chừng như đó là một câu hỏi dành cho ả, thực tế đó lại là câu khẳng định chắc nịch từ phía Bùi Xử Nữ. Bao năm qua, anh cứ ngỡ rằng Triệu Song Ngư vì nỗi niềm riêng đành rời xa anh, hoá ra tất cả đều là do anh tự vẽ. Người yêu thương anh lúc đó, anh lại chỉ tặng cho cô sự hững hờ.

"Ý... anh là sao?"

Bí mật bao nhiêu năm qua ả giấu, hoá ra lại như giọt nước tràn ly đổ hết ra ngoài và vỡ vụn.

"Số tiền mẹ tao cho mày không đủ sống ư?"

Cảm giác chua xót lan tới tận đầu óc Bùi Xử Nữ, anh cho rằng, khoảng thời gian đó, bằng tình yêu của mình, sự chiều chuộng và bao dung ả hết mực sẽ khiến cho ả an yên hưởng thụ cuộc sống. Thế nhưng, ngay từ ban đầu, một nhân cách khác được vẽ ra trước mặt anh, làm anh thất vọng đến tột cùng.

Tới nước này, cứu vãn cũng chẳng được nữa, Triệu Song Ngư cúi đầu, ả cười khùng khục, rồi ngửa cổ lên cười lớn:

"Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi à? Phải, tôi nhận tiền từ bà ta đấy, nhưng xin lỗi nhé, tiền ít quá, nên giờ tôi phải quay lại để móc thêm. Mà tiếc ghê, cưới chưa được bao lâu đã bị phát hiện mục đích rồi!"

Bùi Xử Nữ hận không thể tát cho ả thêm mấy cái nữa. Thứ đàn bà lòng dạ hiểm ác, tâm can xấu xí hệt như gương mặt đang phát điên của ả hiện tại vậy.

"Còn đứa con, ai thèm mang thai đứa con của mày! Thứ ngu ngốc như mày lại cứ nghĩ con của thằng khác là máu mủ của mình, mày nói xem, chỉ có đần độn mới thế thôi!"

Triệu Song Ngư cười phá lên như một ả điên. Đúng, ả đang điên! Ả điên vì Kim Ngưu phá vỡ đi chuyện tốt của ả, ả điên vì tất cả chưa đạt được mục đích! Mọi kế hoạch hoàn hảo của ả chỉ vì một đứa biến thái mà tan thành mây khói. Ả sẽ truy tìm Kim Ngưu, ả sẽ giết chết nó để trả thù!

"Vậy thì có lẽ, mày nên xem đoạn clip này!"

Bùi Xử Nữ từ tốn bật lên một đoạn clip, kèm theo dòng tin nhắn: "Hy vọng đoạn clip này sẽ được phát tán, để Triệu Song Ngư nhận quả báo tới mãi về sau sống không yên ổn". Trong đoạn clip, hình ảnh gợi dục của Triệu Song Ngư cùng cơn đê mê hoan lạc bị hết người đàn ông này đến gã đàn ông khác chơi. Không những thế, ả còn đu bám, uốn éo, chủ động nhấp trên người họ, ép đầu gã đàn ông vào bộ ngực của mình để hắn liếm mút. Đôi mắt ả mơ màng, thèm khát dục vọng, cuồng nhiệt túm hẳn ba gã đàn ông phục vụ cho mình.

"Con điếm! Mày cút khỏi đây!"

Khi ả còn đang thất thần vì đoạn clip, Bùi Xử Nữ đã chẳng ngại ngần nắm đầu ả kéo ra ngoài, không nhân nhượng với loại đàn bà bẩn tưởi như ả, cũng mặc kệ ả đã ngã ra đất như thế nào, đau đớn ra sao. Chứa chấp người như ả, thật sự anh sẽ bị vấy bẩn mất.

Sau đó, vì không thể chấp nhận được tàn tích liên quan tới Triệu Song Ngư trong căn nhà, Bùi Xử Nữ như hoá điên, đập phá mọi thứ trong tầm tay. Bàn, ghế, tivi, đèn, tất cả mọi thứ. Tiếng loảng xoảng vỡ vụn, tiếng rầm rầm của nội thất trong căn nhà vang lên, anh điên dại biến chúng thành đống sắt vụn. Khi không còn gì để có thể xoá đi nữa, Bùi Xử Nữ ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm đầu, nước mắt không tự chủ trào ra.

"Thiên Bình, là anh sai, là anh sai với em, sai với em!"

Bùi Xử Nữ cứ lẩm bẩm mãi một lúc lâu. Tới khi nước mắt anh khô mới đứng dậy, thơ thẩn đi ra khỏi nhà, cửa mở toang, không thiết nghĩ gì nữa. Hàng xóm xung quanh đó kể rằng, đêm hôm ấy, Bùi Xử Nữ đã mua hai can xăng, mới rải được hết vườn thì họ đã gọi Bùi Bạch Dương và Bạch Thiên Yết tới. Ông Bùi hốt hoảng chửi bới om sòm, bà Bạch vì xót con nên chỉ đành túm người chồng nóng nảy của mình lại, đòi về nhà đóng cửa bảo nhau.

Một tháng sau, căn nhà thay chủ mới, hàng xóm quanh khu đó không ai thấy Bùi Xử Nữ nữa, họ trở về cuộc sống yên ổn. Tuy nhiên, chuyện xảy ra giữa anh và Triệu Song Ngư vẫn được họ lấy ra làm chủ đề bàn tán sôi nổi vào mỗi sáng cuối tuần.

=====

Buổi sáng cuối tuần, Đồng Thiên Bình lười biếng lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của mình. Quả nhiên, cái giường quá khổ ở nhà Hạ Ma Kết hôm vừa rồi hoàn toàn không phù hợp với cô. Cuộn người vào trong chăn, cô tự nhiên nhớ tới gương mặt lạnh nhạt của anh. So với Gem Ha, một người lúc nào cũng cười cợt, tâm trạng thoải mái thì... sao nhỉ, Hạ Ma Kết như một kiểu hoàn toàn đối nghịch. Anh chỉ cho phép những người mà anh muốn lại gần mình, còn nếu không, tất cả những người khác chỉ như gió thoảng mây bay. Đôi lúc cô không hiểu sao anh có thể tỏa ra cái khí thái đó, tuy nhiên lúc nào ở bên cạnh Đồng Thiên Bình, anh bỗng hóa ôn nhu.

Bất giác, cô mỉm cười, cảm giác bồi hồi bỗng xuất hiện trở lại trong trái tim nhỏ chắp vá đầy những buồn bã mấy mươi năm qua. Nhiều khi cô tự hỏi, động lực gì có thể làm cho cô hy sinh vì Bùi Xử Nữ như vậy, và rồi khi cô tỉnh giấc khỏi mộng ảo do mình tự vẽ ra thì đó là lúc cô chấm dứt với anh.

Đồng Thiên Bình thở dài, quãng thời gian qua quá phí hoài đối với cô, nhưng may sao sự nghiệp tỉ lệ nghịch với đường tình yêu như gà mổ, ít ra cũng được an ủi phần nào.

Cô rời khỏi giường, hôm nay cô muốn là một ngày thư thả đầu óc, không có bất kỳ suy nghĩ gì về công việc cả. Mục đích chính của cả ngày chủ nhật là lười biếng, lười biếng và lười biếng. Vừa tắm táp buổi sáng xong xuôi, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới, dòng số lạ mang lại cho Đồng Thiên Bình cảm giác bất an. Cô cầm điện thoại lên, chần chừ một lúc rồi mới bắt máy:

"Alo?"

"Thiên Bình..."

Đồng Thiên Bình sững người, đã rất lâu rồi, Bùi Xử Nữ mới gọi tên cô nhẹ nhàng tới như vậy. Cô nắm chặt tay, đè nén cảm xúc trong lòng mình, hận không thể mắng mỏ anh một trận cho bõ vì đã làm phí phạm quãng thời gian quý báu của cô. Nếu không vì anh, cô chắc chắn sẽ được nếm trải mùi vị tình yêu thanh xuân, vui vẻ cười đùa, nắm tay, thậm chí còn được hôn.

"Chuyện gì? Tôi nhớ không nhầm chúng ta đã ly dị rất lâu rồi."

"Anh... anh muốn gặp em, một lúc thôi, được không?"

Đồng Thiên Bình nhíu mày: "Để làm gì?"

"Anh..."

"Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây."

Giọng Bùi Xử Nữ ú ớ đầu dây bên kia nhưng Đồng Thiên Bình nào có để tâm, cô lạnh nhạt bấm tắt máy, vứt điện thoại lên giường rồi đi lau tóc. Chưa lau được bao lâu, một cuộc điện thoại lại tiếp tục được gọi tới, vẫn là một dòng số lạ. Buổi sáng chủ nhật yên ổn chẳng được bao lâu đã bị làm phiền bởi Bùi Xử Nữ, Đồng Thiên Bình cảm nhận rằng chắc chắn ngày hôm nay của cô sẽ gặp chuyện xui xẻo cho xem.

"Tôi đã bảo là chúng ta chấm dứt rồi."

"Ồ, thế ư?"

Giọng Hạ Ma Kết bên kia có vẻ từ tốn lắm. Hình như người phụ nữ của anh trước đó đã bị ai chọc giận để mà chưa kịp nhìn xem ai đã gắt gỏng lên như vậy rồi.

Đồng Thiên Bình giật mình: "Hả? Ma Kết?"

"Phải, là tôi, em không lưu số ư?"

"À..."

Đồng Thiên Bình một ngày có cả chục người gọi, số điện thoại lạ tìm đến nhiều vô kể, việc lưu số điện thoại ai đó như là một điều không cần thiết đối với cô, kể cả số của Hạ Ma Kết. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, câu hỏi của anh khiến cô chột dạ, chẳng biết phải trả lời như thế nào.

Hạ Ma Kết cười: "Được rồi, bây giờ em rảnh chứ?"

"Sao vậy?", Đồng Thiên Bình hỏi với thái độ dè chừng.

"Không, chỉ là tôi đang đợi ở dưới nhà em."

"Hả?"

"Hôm nay tôi có hứng, muốn nấu cái gì đó ngon ngon, mà cũng cần có người thưởng thức, chợt nghĩ đến em."

Âm thanh trong điện thoại không nhỏ cũng không lớn, nhưng đủ để làm tâm trạng của Đồng Thiên Bình tốt lên khá nhiều. Cô cắn môi, ngập ngừng, nếu cô đồng ý ngay, liệu anh có nghĩ là cô quá dễ dãi không? Hoặc nếu cô từ chối, chẳng phải sẽ rất có lỗi khi mà anh đã đứng ngay dưới khu nhà cô rồi?

"Được thôi, anh đợi tôi một chút."

"Được, em cứ thong thả."

Khoảng tầm mười phút sau, Đồng Thiên Bình từ trong tòa nhà đi ra. Cô mặc một bộ váy mỏng màu đen cổ vuông, đi đôi giày thể thao trắng để tiện hoạt động và di chuyển, chiếc túi xách đi kèm cũng cùng tông với bộ váy khiến cô trông với những ngày đi làm khác rất nhiều so với bây giờ. Nếu nói ở Ân Quân, Đồng Thiên Bình là một người phụ nữ không thể đùa được thì trước mặt Hạ Ma Kết, cô chỉ là người phụ nữ của anh. Vừa nhìn thấy cô qua kính chiếu hậu, anh đã mở cửa xuống xe.

Bỗng dưng, phía sau xe của Hạ Ma Kết, Bùi Xử Nữ xuất hiện một cách đột ngột chắn trước mặt Đồng Thiên Bình. Nãy giờ chờ cô ở dưới, anh không hề để ý rằng anh ta có mặt từ bao giờ. Nghe nói sự việc giữa anh ta cùng Triệu Song Ngư đã kết thúc, một cách đau thương, lẽ nào giờ quay về tính nối lại tình xưa nghĩa cũ với cô sao? Rốt cuộc anh ta mặt dày cỡ nào mới dám gặp lại Đồng Thiên Bình vậy?

Đồng Thiên Bình đưa ra bộ mặt chán ghét dành cho Bùi Xử Nữ, chẳng muốn để tâm tới cảm xúc của anh. Trong khi đó, Bùi Xử Nữ thì chặn đường cô lại, cúi đầu, nhỏ giọng:

"Anh biết rằng em không muốn gặp anh."

"Biết rồi thì tới làm gì?"

"Anh chỉ muốn nói là anh sai rồi, đáng lẽ thời gian qua anh..."

"Thôi đủ rồi! Việc đã qua, tôi không còn sống trong quá khứ đó nữa."

"Khoan đã, em phải nghe anh nói."

Đồng Thiên Bình ngẩng đầu nhìn Bùi Xử Nữ, thái độ không nóng không lạnh, dường như chẳng thèm để anh vào mắt, đáp:

"Mọi lý do của anh tôi đều không muốn nghe. Chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa cả. Anh Bùi phiền anh rời đi cho!"

Bùi Xử Nữ mặc kệ những lời Đồng Thiên Bình nói, trực tiếp tiến tới nắm lấy tay cô. Đồng Thiên Bình nhất quyết giật tay ra, hai người giằng co qua lại, lời nói cũng không lớn, Hạ Ma Kết đứng đằng sau chứng kiến hết tất cả. Vốn dĩ, Bùi Xử Nữ đối với anh chỉ là một người xa lạ không đáng phải quan tâm, nhưng giờ đây hắn đã động chạm vào người phụ nữ của anh, thì anh không thể bỏ qua.

Từ tốn bước tới gần cả hai người, tới khi họ nhìn thấy sự xuất hiện của anh, thì câu nói phát ra từ miệng Hạ Ma Kết đều khiến Đồng Thiên Bình lẫn Bùi Xử Nữ ngạc nhiên:

"Vợ sắp cưới của tôi đã không muốn nghe rồi, anh còn không buông tay?"

Hạ Ma Kết vòng tay qua eo cô, kéo nhẹ về phía mình. Bùi Xử Nữ nhíu mày, hình ảnh Đồng Thiên Bình đứng cạnh người đàn ông khác từ trước tới giờ anh đều chưa tưởng tượng qua, bởi có lẽ anh chẳng từng để ý tới cô, luôn luôn cho rằng cô sẽ ở đó, luôn chờ đợi anh. Sau tất cả những chuyện khủng khiếp vượt quá giới hạn của mình, anh mới ngẫm lại, Đồng Thiên Bình từ lâu đã không còn là cô gái lẽo đẽo theo anh ngày xưa, không còn là thanh mai trúc mã mà anh từng có như trước nữa. Cô đã khác rồi, là người phụ nữ của người khác mà chẳng thuộc về anh.

"Em nói đi Thiên Bình, anh ta đang nói dối đúng chứ?"

Bàn tay nơi eo cô khẽ siết, Đồng Thiên Bình quay qua nhìn Bùi Xử Nữ, ánh mắt kiên định:

"Sau khi vừa ly hôn, anh đã lập tức cưới người khác, tại sao tôi lại không?"

Cô quay người rời đi, Hạ Ma Kết cười hài lòng. Quả nhiên là người phụ nữ của anh, không tầm thường. Thực ra nghĩ thế thôi, dù gì Đồng Thiên Bình cũng làm nhân sự bao năm qua, một vài lời nói sao có thể gây khó cho cô được. Bùi Xử Nữ vẫn đứng yên tại chỗ, sự tức giận cùng bất lực dõi theo vợ cũ rời đi cùng người đàn ông khác. Ánh mắt anh bắt gặp Hạ Ma Kết cũng đang nhìn mình, trong ánh mắt cao ngạo ấy chứa đầy sự khinh thường. Đánh mất một người phụ nữ như cô, chẳng phải là quá phí phạm hay sao, hy vọng anh hối hận tới mãi sau này.

Xe của Hạ Ma Kết lăn bánh rời đi, Đồng Thiên Bình thả lỏng người, lồng ngực phập phồng sau lớp váy đen mỏng vì mệt mỏi. Mới sáng sớm bảnh mắt ra đã xảy ra mớ hỗn độn này, thật sự cô chẳng trông chờ ngày hôm nay sẽ diễn ra một cách bình thường.

Mái tóc dài ngang ngực của Đồng Thiên Bình mới được sấy gội sạch sẽ sáng nay, theo nếp xoăn tự nhiên vốn có, cô đẹp một cách thanh lịch, khí chất tiểu thư toát ra cùng mùi thơm nhẹ nhàng trộn lẫn tạo thành một thứ hương riêng biệt chỉ mình cô có. Trong không gian chật hẹp, hiển nhiên Hạ Ma Kết ngửi được mùi hương đó, nếu không phải lái xe ngay lúc này, chắc chắn anh sẽ ôm ghì cô vào lòng, áp mặt vào cổ cô để hít hà cho thoả thích.

Hạ Ma Kết ơi, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?!

Dù là một sáng chủ nhật bình thường để nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn mặc trang phục khá lịch sự qua đón Đồng Thiên Bình. Chiếc quần tây đen được là phẳng phiu cùng chiếc polo đồng màu, như có thần giao cách cảm, cả anh và cô đều mặc hệt như đồ đôi. Rất lạ, giống bữa tiệc mừng ngày thành lập Ân Quân năm đó. Tránh cho không khí có phần ngượng ngùng, lần này Hạ Ma Kết chưa kịp lên tiếng, cô đã hỏi:

"Mình có cần mua nguyên liệu trước không?"

Người phụ nữ này đọc được suy nghĩ của anh giỏi thật, đó chính xác là những gì anh đang đưa cô tới.

"Có chứ."

Đồng Thiên Bình gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cô cũng cần mua vài thứ lặt vặt ở nhà, tiện trong lúc anh mua nguyên liệu, cô sẽ đi tìm những món đồ cần thiết.

Khu trung tâm thương mại vô cùng nhộn nhịp vào ngày cuối tuần. Người người chen chúc nhau để mua những món đồ đang trong thời kỳ giảm giá mạnh. Đồng Thiên Bình rất ít khi đi mua sắm hay thậm chí là vào siêu thị vì không có thời gian. Đa số cô toàn ở nhà đặt giao tới, ban đầu cũng sợ rằng đồ không tươi và đảm bảo, nhưng sau vài lần nhận hàng, cô cảm thấy nó cũng không tệ, từ đó bỏ quên mất việc đơn giản thường ngày ai cũng từng làm.

Sự đông đúc của khu trung tâm thương mại làm Đồng Thiên Bình cảm thấy ngột ngạt. Chưa kể, cô vừa đi được hai bước, ngay lập tức đã bị một người phụ nữ lớn tuổi đẩy qua một bên. Nếu không có Hạ Ma Kết ở đằng sau đưa tay ra đỡ, chắc chắn cô sẽ vồ ếch trước mặt hàng trăm người ở đây.

Hạ Ma Kết bật cười nhìn gương mặt nhăn nhó vì khó chịu của cô, tay kia cầm túi của Đồng Thiên Bình, tay còn lại nắm tay cô đưa cả hai người thoát khỏi sự kìm kẹp của cơn lốc giảm giá. May sao anh đã đưa được cả hai người vào siêu thị, ít đông hơn rất nhiều so với 'phong ba bão táp' ngoài kia.

"Anh định làm món gì thế?"

Đồng Thiên Bình hỏi khi cả hai cùng sánh vai đi qua một lượt các gian hàng. Cô muốn mua một vài thứ ăn vặt, lỡ có tăng ca tại nhà thì ít ra vẫn còn thứ gì đó để cô nhâm nhi. Đặt vài món vào trong xe đẩy, Đồng Thiên Bình dường như bỏ quên mất người đàn ông nào đó, cứ thế mà đi về phía trước. Tới khi cô nhận ra, thì Hạ Ma Kết đã không còn bên cạnh cô nữa rồi.

Đồng Thiên Bình nhún vai, cũng tốt, một mình cô sẽ thoải mái hơn. Đi một lúc, ngắm nghía chán chê, tay cầm một vài thứ bánh ngọt, cô mới bắt đầu đi tìm ngài Hạ nào đó đang chơi trò trốn tìm với mình.

Từ xa, trông anh nổi bật hẳn so với những người khác. Bờ vai to rộng, cảm giác vô cùng vững trãi nếu như được che chở, gương mặt góc cạnh cùng yết hầu lộ rõ. Nhìn chung, Hạ Ma Kết mang đậm khí thái của một người đàn ông nam tính khiến ai cũng phải một lần lén nhìn.

Cô tiến về phía anh, nhìn vào xe đẩy đầy được một nửa liền thắc mắc rốt cuộc anh mua những gì mà trông nhiều thế.

"Đồ dự trữ cho cả tuần sau đó thôi. Dù gì cũng thêm một miệng ăn nữa, tôi không ngại."

Ý anh là gì chứ, chẳng lẽ chê cô ăn nhiều à? Đồng Thiên Bình liếc anh một cái, hoàn toàn không câu nệ đối diện mình là vị giám đốc cao cao tại thượng của Minh Vũ mà chỉ là một người đàn ông mà cô có thể thoải mái là chính bản thân mình.

Anh bật cười, kéo tay cô: "Tôi không có ý đó, đừng giận dỗi ở đây, về nhà em thích giận bao lâu cũng được."

Sau này thì Đồng Thiên Bình mới hiểu lý do tại sao anh không muốn chuyện diễn ra ở chốn đông người. Vì căn bản, lúc Hạ Ma Kết dỗ dành cô, bộ dạng thật sự rất khác so với vẻ bề ngoài. Còn giờ thì ít ra cô cũng muốn giữ thể diện cho cả hai người, với cả, cô không phải người sẽ giận vì mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Mệt người!

Nhanh chóng, hai người ra thanh toán rồi trở về căn hộ của Hạ Ma Kết. Tuy rằng đây là lần thứ hai qua nhà anh, dường như Đồng Thiên Bình đã có cảm giác nơi đây vô cùng thân thuộc với cô. Nhìn sự tự nhiên không ngại ngùng gì của cô khi bước vào nhà mình, Hạ Ma Kết cười hài lòng. Sự thoải mái của cô vẫn là ưu tiên của anh. Ban đầu có kế hoạch đưa cô qua nhà, anh cũng suy nghĩ khá nhiều. Lần trước đã không suôn sẻ gì mấy, lỡ đâu ấn tượng xấu, anh lại phải lùi đi kế hoạch của mình.

Ngồi im chờ cơm không phải là thói quen của Đồng Thiên Bình. Cô luôn phụ giúp một phần nào đó để không cảm thấy bản thân mình vô dụng và thừa thãi. Mặc dù Hạ Ma Kết muốn tự mình làm hết tất cả cho cô, thế nhưng khi cô bày tỏ nỗi niềm, anh chỉ cười, nhẹ nhàng mặc tạp dề lên người cô, cùng cô vào bếp.

Một buổi trưa chủ nhật, hai người vui vẻ vào bếp nấu những món ăn ngon, có những nụ cười, những khoảnh khắc mà cả hai chưa từng một lần nào được trải qua. Thỉnh thoảng, Hạ Ma Kết có dừng lại, đôi mắt và tâm trí chỉ tập trung vào cô, ngắm cô tập trung xào nấu. Một điều đơn giản thế thôi cũng đủ khiến tình cảm của anh dành cho Đồng Thiên Bình tăng lên tới mức khó có thể kiểm soát.

"Anh thử cái này xem được chưa?"

Đồng Thiên Bình vừa dứt lời thì đột nhiên, Hạ Ma Kết cúi xuống, bàn tay khẽ nâng cằm cô lên, bờ môi không kìm được hé mở, trao cho cô nụ hôn sâu. Sự mềm mại của làn môi cùng mùi hương của nó phút chốc khiến anh mê muội, dường như được sự cho phép của Đồng Thiên Bình, anh đưa lưỡi vào trong, vờn lấy lưỡi cô. Hai chân cô run rẩy, cảm tưởng mình đứng không vững, Hạ Ma Kết đã nhanh chóng choàng tay qua đỡ ngay eo, kéo cô sát lại về mình, tay kia đặt sau gáy cô, giữ chặt vì bờ môi nào đó làm anh say đắm quá.

Đồng Thiên Bình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác trong hành động của Hạ Ma Kết. Không biết có động lực gì thôi thúc bản thân, cô cũng hé môi, quấn lấy môi anh, tay choàng qua cổ anh ép sát anh vào mình. Cô mất kiểm soát, chỉ biết anh đang hôn cô, và cô... muốn anh.

Nhưng mà... cho tới khi Đồng Thiên Bình không trụ thêm được nữa, cô đánh nhẹ vào vai anh mấy cái, lúc đó, Hạ Ma Kết mới buông tha cho cô. Cúi đầu nhìn người phụ nữ nào đó đang đỏ mặt, anh hôn nhẹ lên tóc, dịu dàng cất tiếng:

"Chắc em đói rồi nhỉ?"

Đồng Thiên Bình không biết giấu mặt vào đâu cho bớt xấu hổ, chỉ có thể gật đầu như băm tỏi rồi chạy vào nhà vệ sinh. Hạ Ma Kết nhìn theo mà bật cười thành tiếng, có một điều cô không biết, anh thèm khát cô tới nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro