Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho phép tôi làm chồng em nhé!"

=====

Bữa cơm trưa diễn ra trong sự xem như chưa từng có gì xảy ra. Hoặc do Đồng Thiên Bình nghĩ thế. Hạ Ma Kết hoàn toàn bình thường sau việc anh hôn cô khiến cô mụ mị đầu óc, nhàn nhã thưởng thức đồ ăn mà cả hai người họ cùng nhau làm. Cũng tốt thôi, đỡ ngại ngùng, nếu có, cô chẳng biết mặt mình có thể giấu vào đâu được nữa.

"Em cảm thấy thế nào?"

Đồng Thiên Bình giật mình: "Hả?"

"Ý tôi là vị của chúng."

"À, rất ngon! Mùi vị khác hẳn những lần trước tôi nấu."

Hạ Ma Kết cảm thấy khó hiểu, tại sao cô lại nói như vậy nhỉ. Vốn dĩ trong khoảng thời gian ở với Bùi Xử Nữ và cho tới hiện tại, Đồng Thiên Bình lúc nào cũng lúi húi một mình trong căn bếp trống vắng. Việc có một ai đó cùng cô nấu ăn chuẩn bị cho bữa tối luôn luôn không xảy ra. Vậy mà chỉ một tiếng trước thôi, người mà cô không ngờ tới nhất, cùng cô trải qua cảm giác mà cô mong muốn lại là anh. Chắc chắn, cả hai người họ đều hiểu rằng, họ cần những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này, không phải giống một cặp đôi mới yêu nhau, mà là một cặp vợ chồng sống trong căn hộ. Chiều chiều cùng nhau hóng gió, tối về lười biếng úp mỳ ăn liền rồi cùng nhau xem phim, ôm nhau ngủ. Vốn dĩ, những giây phút bình yên đó, tuy là hai tình huống khác nhau dựa vào mong muốn, nhưng đều là thứ cả Hạ Ma Kết và Đồng Thiên Bình chờ đợi.

"Vậy em thích mùi vị này chứ?", anh hỏi dò, chỉ mong rằng cô đừng dập tắt niềm hy vọng đang bùng cháy trong anh.

"Có, rất thích là đằng khác."

Đồng Thiên Bình cười, nụ cười của cô hiền lành mềm mại như tấm lụa bay khi trời nổi gió, lả lướt, quyến rũ trái tim anh. Cô mà có khả năng đọc suy nghĩ, chắc chắn Hạ Ma Kết sẽ làm cho cô hoảng sợ mà bỏ của chạy lấy người ngay lúc này.

Đúng vậy, anh yêu cô, anh muốn yêu cô! Thứ xúc cảm đang cháy bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt hết mớ tình cảm đầy ắp chuyển hoá thành động lực. Hạ Ma Kết bề ngoài bình ổn trò chuyện với cô, nhưng sâu bên trong người đàn ông hơn ba mươi tuổi đang gào thét kìm nén bản chất nguyên thuỷ của mình để không ngay lập tức đem cô ăn sạch sẽ. Bữa trưa cái cóc khô ấy!

Ăn trưa xong, Đồng Thiên Bình đã kịp ngáp một cái mà cảm tưởng trời đất quay cuồng. Bình thường lười biếng, ngủ một giấc tới lúc mặt trời lặn cô mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, thế quái nào hôm nay lại nổi hứng dậy sớm để rồi tận hưởng một ngày chủ nhật mà mình chưa từng trải qua như vậy. Căng da bụng, trùng da mắt, cô chống cằm, nhìn Hạ Ma Kết dọn dẹp bát đũa mà chẳng buồn động tay động chân. Mà anh cũng có nói cô tiếng nào đâu, thậm chí còn bổ sẵn lê cho cô ăn. Há! Cuộc sống được phục vụ là đây sao? Chẳng trách Bùi Xử Nữ lại thích ngồi một chỗ há miệng chờ sung tới vậy.

Có vẻ như cô Đồng nào đó sắp ngủ gục tới nơi rồi, Hạ Ma Kết liền nói:

"Vào phòng tôi mà ngủ."

Phòng anh là phòng nào nhỉ? Lần trước cô đã ngủ ở đây rồi, tuy nhiên lại chẳng rõ căn phòng ấy là của ai. Chọn bừa một cánh cửa nào đó, không gian trống hoắc của nó làm cô thấy khó hiểu.

Biết ngay là Đồng Thiên Bình sẽ chẳng nhớ được vị trí, anh liền tiến lại, kéo cô vào phòng mình. Vâng, đúng vậy, phòng của vị giám đốc nào đó đích thị là phòng lần trước cô đã đặt tấm thân này lên. Gam màu xám đơn giản mà quen mắt tới mức Đồng Thiên Bình phải níu tay nắm cửa trong sự ngại ngùng:

"Ờ... cái đó... hôm trước anh ngủ ở đâu?"

Hạ Ma Kết là một tên lưu manh ngầm, nghĩ sao anh lại không chọn cơ hội này để mà trêu chọc thỏ Đồng. Giả vờ ngại ngùng, anh liền trưng ra vẻ mặt đã bị cô cướp mất đời trai gìn giữ hơn ba mươi năm:

"Tối đó tôi đành phải nép ra mép giường, tủi thân lắm đấy! Em chiếm giường tôi."

Ai đó có thể xuống đây và đánh cho người đàn ông trước mặt cô tỉnh được không? Cái tình huống dở hơi đó là do anh ta tự nghĩ ra mà! Khoé môi Đồng Thiên Bình giật giật, hận không thể đá anh mấy cái, nói:

"Ngài Hạ, ngài đang đùa với tôi sao?"

Liêm sỉ là cái quái gì Hạ Ma Kết cũng không biết, anh không quan tâm. Nam nữ thụ thụ bất tương thân trong một căn nhà, chuyện gì có thể xảy ra đây?

Anh chống tay lên tường, cúi mặt gần với cô, nhỏ giọng:

"Em có thể thử lần nữa, xem tôi nói thật hay đùa."

Đôi má nào đó bỗng dưng hây hây, rồi tai cô đỏ bừng lên, đẩy Hạ Ma Kết ra, cô nhanh chóng đi vào phòng, đóng cửa lại, nói:

"Lưu manh!"

Anh cười ha hả rồi đi vào bếp.

*****

Dọn dẹp xong mọi thứ cũng đã gần một giờ trưa, Hạ Ma Kết đoán là cô đã ngủ sâu giấc rồi, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Anh cảm thấy cô vô tư quá, ở nhà với một người đàn ông, ngủ mà chẳng phòng bị gì cả. May người đó là anh, phải ai khác thì giờ họ đã bán cô vào chợ đen rồi.

Ngồi xuống cạnh Đồng Thiên Bình, anh khẽ vươn tay, vuốt mái tóc cô. Bộ váy màu đen ôm sát phần thân trên của cô để lộ ra những đường cong hút mắt. Phần dưới váy dạng xoè, tư thế cô nằm nghiêng, co chân nhẹ, mọi thứ sâu trong đó ẩn hiện một cách mời gọi khiến Hạ Ma Kết phải cắn môi, tìm tới cơn đau để bản thân tỉnh táo. Cổ váy vuông, mà cho dù Đồng Thiên Bình có cố ý hay không, chỉ cần cô hơi nghiêng người, thì hai bầu ngực cũng khiến cho đôi mắt của người đàn ông nào đó không rời được.

Hạ Ma Kết vuốt má cô, không kìm được, khẽ cúi người, hôn lên má cô. Bờ má hây hây đỏ với đôi môi hồng nhuận, mắt nhắm nghiền hệt như cô đang tận hưởng nụ hôn đó. Dù trong đầu anh, lý trí đang gào thét rằng hãy từ từ chậm chậm với cô thôi, nhưng tất cả những thứ cô chỉ vô tình phơi bày ra trước mắt anh cũng đều tác động lên tính chiếm hữu của Hạ Ma Kết. Anh muốn Đồng Thiên Bình là của anh, chẳng cần biết cô có đồng ý hay không.

Trong khi Hạ Ma Kết còn đang đấu tranh tư tưởng, kìm nén bản thân để không trở thành một người đàn ông thiếu đứng đắn, Đồng Thiên Bình mơ màng mở mắt, nhìn thấy anh, cô cười nhẹ:

"Anh có chuyện gì à?"

Có! Anh có! Nào là đưa cô về đây, nào là cưới cô, nào là chiếm hữu cô làm của riêng, yêu thương cô, chăm sóc, chiều chuộng, bù đắp mọi nỗi buồn. Có, anh có nhiều chuyện muốn làm cho Đồng Thiên Bình lắm, nhưng cuối cùng, lời nói anh thốt ra lại là:

"Tôi hôn em được không?"

Trong cơn ngái ngủ vẫn còn đọng lại từ sáng, Đồng Thiên Bình không rõ mình đã trả lời gì, cô chỉ nhớ rằng anh đã cúi xuống, áp môi mình lên môi cô. Môi anh mềm mại, lại còn ấm nữa. Cô hé môi, mút mạnh lấy nó, đưa lưỡi vào bên trong để cảm nhận mùi vị, tay choàng qua cổ Hạ Ma Kết, chủ động quấn lấy lưỡi anh khuấy đảo.

Hạ Ma Kết sững người trước sự táo bạo của sâu ngủ họ Đồng, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại vị thế, tay giữ chặt lấy cằm cô để hôn. Sự mạnh bạo của anh khiến Đồng Thiên Bình khẽ rên nhẹ, cô chẳng hề hay biết điều đó kích thích anh tới mức nào. Hạ Ma Kết đặt tay lên eo cô, bóp nhẹ, cô khẽ cong người, váy cũng theo quán tính mà kéo lên tận đùi. Cô chẳng rõ nữa, liệu anh có muốn cô như mọi thứ đang rạo rực trong cô lúc này không? Đồng Thiên Bình mơ màng, không kìm được bản thân mình khi cơn hứng tình như sóng biển về đêm, mạnh mẽ tới mức cô thấy hoảng sợ.

Môi Đồng Thiên Bình như chất kích thích, mềm và ngọt, Hạ Ma Kết cứ cắn nhả không rời. Dưới thân anh, cô như bị kích thích tới mức khó chịu, liên tục cạ vào người anh. Chết tiệt! Hạ Ma Kết cắn môi cô rồi đột ngột buông ra, liếm láp chiếc cổ chứa đầy mùi hương câu dẫn. Bờ ngực phập phồng ẩn sau lớp váy khiến anh ngứa mắt, chẳng chút ngại ngần cởi phăng nó ra, để lộ sự mềm mại nữ tính hồng hồng đang nhô lên cao vút. Hạ Ma Kết vươn tay, bóp lấy một bên, bên còn lại anh ngậm mạnh lấy nó, cắn nhẹ, kích thích liên tục. Lần đầu tiên Đồng Thiên Bình có cảm giác lạ tới mức vậy, cô không ngừng thở dốc, âm thanh cũng chẳng thể kìm nén. Thứ duy nhất cô có thể cảm nhận bây giờ là đầu ngực đang đảo lộn trong miệng Hạ Ma Kết, bên còn lại cứ bị nhào nặn tới mức đê mê. Cô cắn môi, âm thanh đang xấu hổ đó sẽ khiến cô không có can đảm đối diện với anh mất. Thế nhưng anh liếm nhẹ môi cô, âm thanh trầm khàn vì dục vọng cất lên:

"Đừng kìm hãm nó, thả lỏng nào."

Giọng Hạ Ma Kết như thôi miên, âm thanh mà anh mong muốn xuất phát từ người phụ nữ của anh dưới thân bắt đầu vang lên. Thứ trong quần anh như bị buộc chặt vào thân, nhưng trước tiên, kích thích cô, phải để cô mở miệng nói muốn anh trước đã.

Chẳng tốn quá nhiều thời gian, Hạ Ma Kết đã trút bỏ được quần áo của cả hai người. Anh cúi xuống, hôn lên vùng bụng phẳng lỳ của cô, trước khi cô kịp ngăn cản, anh đã xuống tới nơi mềm mại, nóng bỏng của cô, bắt đầu mút mát, liếm láp. Thứ nước ngọt dịu nơi đầu lưỡi như xuân dược, mặc kệ tiếng rên vì khoái cảm của Đồng Thiên Bình, Hạ Ma Kết chôn mặt vào giữa hai chân cô, lưỡi đảo liên tục ở nơi mềm mại đó. Cô túm lấy tóc anh, khẽ nâng hông, ú ớ cất tiếng:

"Kh... đừng... Ma Kết... em..."

Sau đó chỉ còn là tiếng thở dốc cùng lưỡi của Hạ Ma Kết cuốn lấy phía bên dưới của cô. Đồng Thiên Bình ép chặt đùi tận hưởng khoái cảm, xuân dược ban cho người đàn ông phía dưới như món quà. Hạ Ma Kết bật cười:

"Anh còn chưa bắt đầu mà."

Đồng Thiên Bình vốn dĩ đã cảm thấy quá đủ, nhưng khi anh trút bỏ vật cản cuối cùng trên người, thì cô biết chắc rằng bản thân sẽ đau đớn lắm đây. Thứ gân guốc dựng thẳng đứng đập vào mắt cô khiến Đồng Thiên Bình co rúm người lại.

"Khoan... khoan đã, không vừa đâu."

Hạ Ma Kết bật cười, hôn nhẹ lên trán cô, khẽ giọng:

"Em sờ thử đi."

Âm thanh trầm khàn quyến rũ Đồng Thiên Bình, cô mơ màng nhìn gương mặt tê dại của anh vì dục vọng đang hừng hực phía dưới. Khẽ liếm môi, cô từ từ chạm vào nó. Chết tiệt! Cầm thứ nóng bỏng trong tay đã làm cô tưởng tượng được cảm giác sung sướng khi nó ra vào bên trong. Phía dưới tê buốt vì cơn hứng tình trực trào mãnh liệt, chẳng nói chẳng rằng, Đồng Thiên Bình co chân, mạnh bạo đẩy hông, nhét của Hạ Ma Kết vào trong. Sự đau buốt truyền tới, cô phải cắn răng, cấu mạnh vào tay anh, nước mắt trực trào.

Hạ Ma Kết không bắt kịp tốc độ của Đồng Thiên Bình, tới lúc cô bật khóc anh mới hốt hoảng:

"Ơ kìa, từ từ anh sẽ cho em mà, sao đột ngột vậy?"

Đồng Thiên Bình cố gắng nhìn đau, nhìn hình ảnh đó, anh lại không đành lòng:

"Anh rút ra nhé."

Vừa nâng người chưa rút được hết, Đồng Thiên Bình đã ép hai chân, một lần nữa đẩy anh tiến sâu vào trong. Cơn khoái cảm truyền tới, Hạ Ma Kết không kìm được tiếng rên.

"Sao lại hư như vậy! Phải phạt em rồi."

Vừa dứt lời, hông của Hạ Ma Kết dần dần chuyển động. Từng nhịp ra vào đều nhẹ nhàng khiến Đồng Thiên Bình cong người khó chịu. Cô không chịu nổi nữa, lửa tình trong cô bùng lên mạnh mẽ, thứ cô cần lúc này là những lần ra vào của anh.

"Ma Kết."

"Chuyện gì nào?"

"Nhanh lên đi."

Hạ Ma Kết nhếch môi, hôn cô, khẽ nói: "Gì cơ? Anh nghe không rõ."

Dù biết anh trêu mình, nhưng cô đã khó chịu lắm rồi. Đồng Thiên Bình cắn môi, đôi mắt mơ màng gợi cảm, vòng tay lên cổ anh, giọng nói ướt át:

"Xin anh, nhanh lên đi mà."

Hạ Ma Kết như bị kích thích, không kìm nổi nụ cười thoả mãn. Anh đột nhiên nhấc người dậy, túm lấy chân cô đẩy lên, bắt đầu đẩy hông nhanh hơn. Tiếng va chạm xác thịt cùng tiếng rên gợi tình vang lên khắp căn phòng. Đồng Thiên Bình cảm nhận được anh đang ra vào trong cô, chạm vào nơi sâu nhất làm cô tê dại, nhấn chìm đầu óc cô vào dục vọng nguyên thuỷ. Thứ dị vật to lớn bị cô ép chặt, không vì thế mà nó ngừng lại. Hạ Ma Kết bất ngờ tăng tốc độ, đẩy hông mạnh hơn, tiếng nhóp nhép đầy xấu hổ ở chỗ giao nhau của hai người chẳng làm họ bận tâm. Nắm lấy một bên ngực của Đồng Thiên Bình nắn bóp, anh hỏi:

"Sao nào? Có thích không?"

Trong cơn đê mê tới mụ mị vì bên dưới đang được thoả mãn, Đồng Thiên Bình chỉ có thể gật đầu, tiếng rên của cô thay cho câu trả lời. Hạ Ma Kết cúi người xuống hôn cô, đồng thời đẩy hông mạnh bạo hơn, tiếng va chạm da thịt khiến cô mất kiểm soát, nâng hông lên cao để anh yêu cô thật sâu. Hạ Ma Kết liếm môi, hai tay giữ lấy hông Đồng Thiên Bình, đẩy liên tục. Sự sung sướng anh chờ bấy lâu nay là dành cho cô, chỉ có anh mới được ở bên trong cô, khiến cô hiểu rằng duy nhất một mình anh làm cô thoả mãn thứ dục vọng sâu kín của mình.

"Nói anh nghe, em là của ai?"

Ngực của Đồng Thiên Bình theo lực đẩy của Hạ Ma Kết cứ nảy lên rồi nảy xuống. Hai bên nhũ hoa dựng cứng, đỏ hồng lên vì bị kích thích, vươn cao lên trước mặt anh. Anh cúi người, ngậm một bên rồi mút chặt, vân vê trong miệng rồi kéo mạnh. Đồng Thiên Bình cong người, nắm tóc anh ấn chặt vào ngực mình để anh cắn liếm. Phía dưới của cô không ngừng co bóp, tưởng chừng như muốn hút chặt của Hạ Ma Kết vào bên trong.

"Em... là của anh."

"Của ai?"

"Em là của Ma Kết."

Hạ Ma Kết cười hài lòng, nâng hai chân cô lên để tiện ra vào, kích thích điểm nhạy cảm của Đồng Thiên Bình. Tiếng rên ngày một to hơn, cho tới khi anh nhíu mày, cất tiếng:

"Anh ra đây!"

Và rồi sau vài cú nhấp, Hạ Ma Kết rên lên một tiếng, đâm thẳng vào sâu bên trong Đồng Thiên Bình, đem những tinh hoa của mình vào cô. Anh thở dốc, mồ hôi bám trên cơ thể cường tráng càng làm cho phong thái phong trần càng thêm quyến rũ. Hạ Ma Kết vuốt tóc, nhẹ nhàng rời khỏi người Đồng Thiên Bình, bế cô vào phòng tắm. Người phụ nữ nhỏ bé của anh mệt tới thế cơ mà, sao anh lại không thể chăm sóc cô được cơ chứ.

"Em ổn không?"

Đồng Thiên Bình gật đầu, nhưng trong lòng thì đang rủa thầm bản thân sao lại để dục vọng lấn át lý trí như vậy. Cô của ngày thường nghiêm túc đàng hoàng bao nhiêu, khi bị Hạ Ma Kết đè dưới thân thì như một con người khác. Liệu anh có vì thế mà đánh giá cô không?

"Em..."

Hạ Ma Kết hôn lên môi cô, nói:

"Lau xong rồi anh đưa em vào nghỉ."

Tuy cô rất ngại việc anh chăm chút cho bản thân mình, cô đang không mặc gì cả, nhưng anh vẫn dịu dàng với cô, cơ mà hình như... anh chăm cái phần dưới đó của cô hơi kỹ nhỉ...!?

"Này! Anh làm cái trò gì thế?"

Hạ Ma Kết liền giở ngay bộ mặt lưu manh ra: "Có vẻ em không mệt lắm, thêm một lần nữa nhỉ?"

Đồng Thiên Bình trợn mắt, vội ôm lấy cổ anh đòi bế lại giường, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không, em mệt, rất mệt!"

Tiếng cười của anh vang khắp phòng, đôi mắt yêu chiều dán chặt vào cô: "Được rồi, tạm tha cho em."

Bế cô trở lại về giường, lưu manh họ Hạ liền lập tức chui vào chăn, ôm gọn thỏ Đồng vào lòng, thản nhiên nhắm mắt ngủ. Đồng Thiên Bình có cảm giác rất là ba chấm, xoay đủ kiểu để nằm xa anh ra một chút, thế mà chỉ cần cô nhích ra là anh liền nằm sát vào, chẳng mấy chốc, mép giường đã ngay cạnh cô rồi.

Hạ Ma Kết hé mắt, thản nhiên như không, nói: "Em không nhích được nữa đâu."

Sau đó liền trực tiếp ôm cô, kéo cả hai vào giữa giường, cuốn chăn lên người Đồng Thiên Bình, nói:

"Yên lặng nào."

Ngoan ngoãn nghe lời, Đồng Thiên Bình vòng tay qua eo anh, suy nghĩ một lúc, ngập ngừng rúc mặt vào lồng ngực anh, ôm sát lại. Hạ Ma Kết hài lòng, khẽ hôn lên tóc cô. Anh yêu cô, vì chính cô.

Đồng Thiên Bình không rõ nữa, việc cô có yêu anh hay chỉ là cảm xúc nhất thời khiến chuyện hai người vô tình vì dục vọng mà làm tình không. Khi ôm Hạ Ma Kết, cô thấy nhẹ nhàng, mọi cảm giác bất an và bất cần trước giờ đều chẳng là gì nữa cả. Người đàn ông này tạo cho cô cảm giác an toàn tới mức mọi phòng bị của cô đều biến thành sự mềm yếu. Từ bờ vai rộng cho tới cánh tay thể hiện sức mạnh của anh mang lại điều mà cô chưa từng có, cảm giác được bảo vệ hoàn toàn. Đồng Thiên Bình ngước lên nhìn anh, hơi thở đều đều, đôi mắt anh nhắm nghiền, hẳn là anh đã mệt mỏi vì cô rồi. Khẽ nhích người lên một chút, áp môi mình lên môi anh, tặng cho anh một chiếc hôn xem như món quà vì ngày hôm nay anh đã đối xử với cô như bảo vật trân quý.

Sau đó, âm thanh điều hoà cứ êm đềm chạy, Đồng Thiên Bình rúc vào người Hạ Ma Kết, có một giấc ngủ trưa thật yên bình.

*****

Lúc Đồng Thiên Bình mở mắt dậy, trời ngoài cửa đã chuyển màu xám xịt, đèn đường chiếu rọi cả một đoạn phố, hắt một mảng vào phòng. Bên cạnh, Hạ Ma Kết vẫn ôm lấy cô, hơi thở cứ từng nhịp nhẹ nhàng, dường như với cô, anh rũ bỏ mọi phong thái, mọi xa cách lạnh nhạt đối chọi với xã hội, dùng sự ôn nhu nhất để nâng niu cô. Chưa bao giờ cô ngừng tự hỏi rằng bản thân mình có xứng đáng với nó hay không, hay vốn dĩ một ngày nào đó sẽ lặp lại. Cô rời khỏi phòng, khẽ đóng cửa, búi cao tóc lên, vào bếp nấu bữa tối.

Mãi tới một lúc sau, khi Đồng Thiên Bình đã chuẩn bị xong hết bữa tối, Hạ Ma Kết mới rời khỏi phòng, tóc chỉa tứ phương, dụi mắt bước vào bếp. Cô nhìn anh, có chút thấy buồn cười, nhưng cũng chỉ dặn:

"Đợi em một chút nhé, còn mỗi canh thôi."

Anh hơi lặng người, mọi thứ cô chuẩn bị đều tươm tất đầy đủ như một thói quen. À không phải, thực sự nó đã từng là nhiệm vụ của cô trong căn nhà kia. Hạ Ma Kết bỗng ôm lấy cô, hôn nhẹ lên mái tóc, nói:

"Sau này em cứ để anh làm mọi thứ, em chịu đựng đủ rồi."

Đồng Thiên Bình bị sự dịu dàng của anh chi phối, cảm động tới mức nước mắt lưng tròng. Trước giờ, thứ mà cô cần chỉ có thể là câu nói như vậy mà thôi, chỉ cần ai đó nói với cô rằng cô đã làm rất tốt, cô đã cố gắng đủ rồi, chẳng ai có thể làm tổn thương cô được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro