Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à con sai rồi con muốn trở về bên cạnh Thiên Bình, mẹ à con còn có thể không?"

=====

Trở về sau cuộc nói chuyện với Đồng Thiên Bình và Hạ Ma Kết, Bùi Xử Nữ ngồi ở trong phòng riêng của mình, trên tay còn cầm chai rượu đang uống dở, xung quanh đầy những vỏ rượu bia lăn lóc khắp sàn. Chẳng biết hắn đã như vậy từ khi nào chỉ biết hiện tại hắn đang rất hối hận về chuyện của Đồng Thiên Bình. Khi biết được sự thật thì đã quá muộn để cứu vãn mọi chuyện.

*****

"Mẹ à con sai rồi con muốn trở về bên cạnh Thiên Bình, mẹ à con còn có thể không?"

Bốp!!!

Một cái tát mạnh đến mức khiến Bùi Xử Nữ bật ngã, Bùi Bạch Dương nhìn tức giận nhìn con trai, ông không biết mình đã giáo dục đứa con mình sai chỗ nào mà nó có thể khốn đến thế.

"Với tư cách là đàn ông với nhau, tao sẽ không để cho người mình yêu quay trở lại với thằng đàn ông phụ tình. Còn với tư cách là bậc cha mẹ, tao không muốn đứa con gái của mình lại một lần nữa rơi vào tay thằng tệ bạc như mày, con trai ạ!"

Bạch Thiên Yết xót xa nhìn con nhưng cũng không giúp đỡ, đau lòng nói:

"Con à, sao con lại có thể ngu dại đến thế, con đã để vụt mất một người vợ tốt, người con dâu thảo. Đồng Thiên Bình con bé yêu con đến mức có thể vì con mà hy sinh tất cả, người ngoài như đám già chúng ta còn thấy rõ, sao con có thể mù đến vậy, hả Bùi Xử Nữ?"

Bùi Bạch Dương tiếp lời,

"Người đòi ly hôn với con bé là mày, người phụ tình con bé cũng chính là mày. Từ lúc con bé từ nước ngoài trở về mày luôn có thành kiến với con bé. Tao không hiểu con bé đã làm gì sai mà mày lại đối xử với con bé như vậy. Con bé đó đã sai chỗ nào?"

Nghe đến lời này, Bùi Xử Nữ ngước mắt lên nhìn bố mẹ, chính hắn không hiểu vì sao lại thành kiến với Đồng Thiên Bình như vậy, không lẽ là vì khi xưa nhìn thấy cô ấy xô ngã bạn học nên đã như thế?

"Mày có biết con bé đã trải qua những gì khi còn bé hay không? Những tháng ngày con bé ở nước ngoài là để trị bệnh, cái căn bệnh quái ác hành cho sức khỏe con bé dần suy kiệt, đôi bạn già của tao như muốn chết đi khi biết tin con gái của họ mắc phải căn bệnh chưa có thuốc chữa. Mấy tháng ấy, từ ầm ĩ đau đớn khi bị bệnh hành đến lặng im vì trầm cảm. Mày có biết đối với đứa trẻ bốn năm tuổi ấy khổ sở đến mức độ nào không?"

Bùi Xử Nữ ánh mắt kinh ngạc nhìn mẹ mình như tìm câu trả lời, mẹ nhìn anh đành thơ dài xác nhận.

"Ba con nói không sai. Sau lần con với con bé cãi nhau ở trường học vì đứa trẻ mà các con mới kết bạn, con bé đã đổ bệnh nặng nhưng con không đến thăm. Ba mẹ và hai bác nghĩ rằng các con còn nhỏ chỉ qua vài ngày sẽ yên ổn lại, nhưng không ngờ chỉ vì hiểu lầm khi bé mà lại kéo dài thành cớ sự như hôm nay."

"Hãy buông tay đi! Để con bé tìm được người mang lại hạnh phúc thật sự cho nó, xem như tao xin mày, con trai ạ!"

Bùi Xử Nữ im lặng cúi gằm mặt nghe ba mẹ nói hết mọi chuyện, thì ra người bắt đầu câu chuyện sai trái này chính là hắn, chưa rõ đầu đuôi câu chuyện đã áp đặt tội danh cho cô. Vì thành kiến và hiểu làm mà đã từ chối tình cảm, làm tổn thương cũng như phụ bạc cô. Mối tình thanh mai trúc mã đáng ngưỡng mộ của bao nhiêu người lại do chính tay anh phá hủy. Giờ thì mọi chuyện thành như thế này cũng là thích đáng!

Bùi Xử Nữ, mày thật ngu dại!

Bùi Xử Nữ ủ rũ rồi bật cười chính bản thân ngu khờ, luôn tự cho mình là đúng để rồi phải chịu cảnh này. Hắn cười vì bản thân mù quáng, người yêu hắn nhất hắn lại từ bỏ, kẻ hắn yêu nhất lại lừa dối hắn.

Đau!

Thể xác lẫn tâm hồn của Bùi Xử Nữ như gào thét bởi những vết dao hối hận và dằn vặt, đau đớn đến vô hồn. Đáng lẽ hắn sẽ có một gia đình nhỏ, đôi vợ chồng sống hạnh phúc vui vẻ cùng những đứa con thơ của mình. Nhưng nhìn lại xem, hắn bây giờ chẳng có gì, tất cả đều mất hết.

Ông bà Bùi nhìn cảnh con mình trở nên thế này, lòng đau đấy lại không giúp được gì. Đã từng cố khuyên nhủ đến doạ nạt răng đe cũng không lôi được tinh thần của Bùi Xử Nữ trở về. Để giúp thằng con khờ dại của mình, cả nhà họ Bùi quyết định ra nước ngoài định cư một thời gian. Vừa du lịch thư giãn vừa giúp Bùi Xử Nữ quên đi chuyện không vui.

Ngày chia tay chốn này, đôi bạn già Bùi - Đồng bịn rịn luyến lưu, dặn dò nhau đủ thứ. Vì để tránh kích động Bùi Xử Nữ, Đồng Thiên Bình không đến, chỉ gọi điện nói lời tiễn biệt, hẹn ba mẹ nuôi có dịp sẽ đến thăm. Đáp lại, ông bà Bùi cũng vui vẻ chúc cô mau tìm được hạnh phúc, báo hỷ đến ông bà.

=====

Đồng Thiên Bình trở về căn nhà quen thuộc đã gắn bó với cô suốt hơn mấy mươi năm qua cùng hình bóng của bố mẹ, nghĩ rằng chắc hẳn hai vị ấy đang đau đầu vì cô lắm. Đồng Bảo Bình ngồi ở ghế đọc báo, lâu lâu được vợ đút cho ăn một miếng dưa hấu, gật gật đầu ra vẻ tán thưởng cho sự lựa chọn khéo léo của Vũ Xà Phu, thấy con gái vào, ông khẽ nheo mắt, nói:

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Đồng Thiên Bình đi thẳng vào bếp, tỏ thái độ khó nói:

"Con ổn."

Hai người hiểu con gái họ hơn bất cứ ai, việc xảy ra với nhà họ Bùi là điều mà những ông bố bà mẹ không thể kiểm soát được. Đồng Thiên Bình hiện tại cũng đã không còn vương vấn quá nhiều những gì dành cho Bùi Xử Nữ, tuy nhiên, sau khi biết chuyện từ phía gia đình kia, có lẽ họ sẽ không chấp nhận tha thứ lần thứ hai. Mối quan hệ của hai bên vẫn tốt, chỉ có điều vợ chồng họ Bùi sẽ phải nhận sự ô nhục này tới mãi sau này dù cho có bù đắp tốt tới đâu. Thực ra, Đồng Bảo Bình cũng đã ngồi lại nói chuyện với Bùi Bạch Dương cho rõ ràng, cốt yếu nằm ở thằng con trời đánh của ông ấy, vốn dĩ nó cũng chả ảnh hưởng gì tới tình cảm đôi bên. Thôi thì thay vì chúng ta cứ ôm mãi một mối tình đổ vỡ cùng sai lầm của hai bên thì phải tìm cách khác nâng đỡ để sửa chữa lại cho toàn vẹn.

"Hôm nay thằng oắt Xử Nữ có tới tìm con."

Đúng, trước khi Đồng Thiên Bình về tới nhà, Bùi Xử Nữ có ghé qua tìm cô. Tuy hai vợ chồng có xem anh ta như là con trai ruột của mình, mà đó từ mấy tháng trước đã trở thành chuyện quá khứ. Đồng Bảo Bình thở dài nhìn bộ dạng thê thảm của anh ta, nói:

"Con bé không có nhà."

"Cháu..."

"Sau chuyện này, chúng tôi cũng không biết phải nhìn cháu ra sao, chúng tôi cũng chẳng đối xử tệ bạc gì với cháu, mà cháu nên xem lại cháu đã sai phạm điều gì."

Nói rồi, Đồng Bảo Bình đóng cửa, để Bùi Xử Nữ đứng chết lặng mãi một lúc rồi mới rời đi. Sự ngu xuẩn của anh ta bị những lời ngon ngọt của Triệu Song Ngư dụ dỗ, khiến anh trở thành con rối của ả mà chẳng mảy may quan tâm, cứ ngỡ đó là tình yêu mà mình hằng mong đợi và mơ ước. Chiếc áo nhàu còn có thể làm phẳng phiu chẳng tì vết, thế nhưng vết thương sâu thì đợi chờ tới cách mấy cũng vẫn tồn tại vết sẹo mờ.

"Anh ta tới làm gì?"

"Con quan tâm làm gì, dù gì nó cũng không có cơ hội thứ hai."

Đồng Thiên Bình im lặng, Bùi Xử Nữ bây giờ đã chỉ là một vết bẩn giặt mãi không sạch trong cuộc đời của cô. Tưởng rằng không ai có thể khiến cho cô tin rằng còn có người nào trên đời có thể đối xử với cô khác anh ta, hóa ra Hạ Ma Kết còn hơn thế nữa. Nếu anh ngỏ lời muốn cưới cô thì sao? Chẳng lẽ cô có thể nhanh chóng bước chân vào một cuộc hôn nhân khác mà không hề biết được trong tương lai nó có lặp lại vết xe đổ nữa hay không à? Nghĩ tới đó, cả cơ thể Đồng Thiên Bình cứng đơ, chưa bao giờ cô lại cảm thấy cảm giác bất lực mơ hồ như thế này. Thôi thì tới đâu thì tới vậy, nó không ảnh hưởng gì tới cô nữa, thích ra sao thì ra.

"Con về đây, hôm trước có tiệc liên hoan ở công ty, con có bỏ vào tủ lạnh một ít đồ ăn rồi đó."

Vũ Xà Phu là người phụ nữ được cả con gái và chồng chiều nên tính cách của bà lúc nào cũng ôn hòa, đi lại cạnh bên cô, vuốt ve tấm lưng nhỏ của cô gái bà đã nuôi mất hơn hai mươi năm qua và sau này cũng không buông tay, khẽ nói:

"Chuyện gì xảy ra nó cũng đã xảy ra rồi, con cứ làm những gì con muốn."

Thở dài một hơi, bà tiếp tục: "Con cũng gần ba mươi, đôi khi những sai lầm tuổi này cũng chả phải điều gì đó đáng bị chỉ trích, chúng ta vẫn yêu thương con, nên cứ tiếp tục làm những điều con cho là đúng."

Quả nhiên, bà biết gì đó, Đồng Thiên Bình quay sang nhìn mẹ, đôi mắt hiền từ ấy chất chứa sự hiểu biết mà không đơn thuần chỉ là suốt ngày ở nhà của bà. Có lẽ bà biết, hoặc bà không biết, nhưng Vũ Xà Phu biết con gái mình, biểu hiện của cô mấy nay cho dù có giấu kỹ cách mấy cũng không lọt được mắt bà đâu.

Đồng Thiên Bình rời khỏi nhà, Đồng Bảo Bình nhìn vợ, hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Vũ Xà Phu lắc đầu, ra vẻ bí mật, bà muốn biết con gái của bà có mạnh mẽ vượt qua được chuyện này và tự đạt được hạnh phúc của mình hay không, nếu được, bà sẽ buông tay, không bận tâm tới cô gái ấy nữa, vì bà tin rằng, cho dù bất cứ chuyện gì sau này có ập tới như bão táp, cô vẫn đủ khả năng để chống chọi.

Đồng Thiên Bình trở về nhà, trong ánh đèn hành lang của tòa chung cư, cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi gục trước cửa nhà mình. Tiếng cao gót của cô vang lên theo từng bước đi, vang vọng, gây chú ý tới người đàn ông đó. Bùi Xử Nữ ngẩng đầu, đôi mắt đờ đẫn phủ tầng sương, mệt mỏi vội tan biến khi thấy Đồng Thiên Bình khoác áo măng tô xám xách túi bước tới. Anh ta vội vã đứng dậy, phong thái cao ngạo vẫn còn, tỏa ra khí thái bức người, tiếc rằng cô không còn để mắt tới người đàn ông tệ hại này nữa.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Thiên Bình, anh..."

"Tránh sang một bên."

Đồng Thiên Bình đẩy Bùi Xử Nữ, nhưng sức của một người phụ nữ mảnh dẻ như cô sao so được với cơ thể cao lớn của anh ta, thậm chí, cô vừa đưa tay, anh ta đã bắt ngay được. Nắm chặt lấy cổ tay cô, Bùi Xử Nữ bắt đầu ngập ngừng:

"Em... em dạo này ổn không?"

Đồng Thiên Bình cười khẩy: "Nhờ phước của anh, tôi ổn! Giờ thì buông tay tôi ra!"

Anh ta nghẹn lời, chẳng thể cất tiếng, cứ nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi câu từ cứ thế nuốt ngược vào trong.

"Xin lỗi em."

Câu nói mãi Bùi Xử Nữ mới thốt ra được, cả cuộc đời anh vốn dĩ chưa từng phải hạ mình trước bất cứ ai kể cả người phụ nữ đứng trước mặt mình. Vậy mà giờ phút này, người mà anh nghĩ rằng sẽ luôn là một cái đuôi bám theo mình như một đứa trẻ ngu muội vì một cây kẹo mút lại chẳng còn chút hứng thú nào với anh, thay vào đó lại là một sự chán nản và phiền phức.

Đồng Thiên Bình nhấc một bên chân mày tỏ ý muốn anh ta tiếp tục, như người vội vã khi thấy đèn xanh, Bùi Xử Nữ lập tức nắm lấy tay kéo cô đến gần thu hẹp khoảng cách, giọng nói mềm mỏng thủ thỉ:

"Chắc em cũng biết chuyện của Song Ngư, anh không ngờ mọi thứ lại trở nên như vậy. Vốn dĩ cho rằng cô ta thật sự yêu anh, mang thai con của anh và cô ta, nhưng cô ta lừa anh. Từ đầu đến cuối cô ta đều lừa anh, biến anh thành một con lừa cứ muốn đi đâu sẽ dắt đến đó. Thiên Bình, em nói xem, có phải Bùi Xử Nữ anh quá đáng thương hay không? Triệu Song Ngư, cô ta không nên xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta đúng không? Tất cả là do cô ta hãm hại chúng ta, Đồng Thiên Bình trở về với anh đi. Anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Em đừng bỏ anh có được không? Chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Đồng Thiên Bình nhoẻn miệng cười: "Tất cả do Triệu Song Ngư? Anh nói câu này mà không cảm thấy bản thân có vấn đề à? IQ của anh chỉ có như thế sao?"

Cô giật tay ra khỏi Bùi Xử Nữ, bộ dáng đủng đỉnh cao ngạo phô ra trước mắt khiến anh ta hơi chùn bước. Đồng Thiên Bình cười khẩy chế giễu, đồng thời cũng tặng cho anh ta một cái nhìn tội nghiệp, cô nói:

"Anh cho rằng bản thân mình đang thật lòng nói những điều đấy ư? Chẳng lẽ anh không nhìn ra được anh đang diễn tuồng à? Sự kém cỏi của anh về mặt diễn xuất vẫn còn cần được tôi luyện đấy. Cái gì mà do Triệu Song Ngư, còn bản thân anh không có lỗi sao? Anh nói thế này không thấy mình sai với Triệu Song Ngư à? Cho dù cô ta có lợi dụng anh đi nữa, nhưng chí ít anh cùng cô ta cũng đã từng là vợ chồng. Một chút tình nghĩa anh cũng không giữ lại, anh khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm đấy Bùi Xử Nữ."

Bùi Xử Nữ nghe những lời nói đó trầm mặc, tự bản thân suy nghĩ mình không sai, tất cả không phải của anh. Đúng anh không sai, nghĩ đến đó Bùi Xử Nữ tiến đến áp sát Đồng Thiên Bình, nói:

"Không đúng, cô ta không phải vợ anh, chỉ có Đồng Thiên Bình mới là vợ của anh. Là do cô ta quyến rũ anh."

Đồng Thiên Bình đột ngột bị áp sát không kịp phản ứng, trong lòng kinh hãi nhìn thái độ của Bùi Xử Nữ, cô khó chịu đẩy anh ta ra, lớn tiếng mắng:

"Anh điên rồi sao? Anh... nếu như trong lòng anh không dao động với những tư thái quyến rũ của Triệu Song Ngư, không vì lời ngon tiếng ngọt và lòng thương người vô đáy của anh thì chúng ta miễn cưỡng cũng sẽ đi qua cuộc hôn nhân trước đó. Nhưng không, anh hoàn toàn không chống cự hay từ chối bất kỳ sự mê hoặc từ cô ta, cho dù đó không phải là Triệu Song Ngư mà là một người khác anh vẫn chấp nhận họ chỉ vì anh có thành kiến với tôi, anh cho tôi là một đứa kiêu ngạo, thích bắt nạt bạn bè. Anh chỉ nghe người ngoài bàn tán về tôi, hiểu lầm tôi mà anh không tự mình nhìn thấy, không chịu tìm hiểu mọi chuyện. Bùi Xử Nữ, anh bị mù rồi sao?"

Bùi Xử Nữ bần thần trước những lời nói của Đồng Thiên Bình, quả thật tất cả lời cô nói không sai, là do anh hiểu lầm dẫn đến việc có thành kiến với cô. Anh chưa bao giờ chịu lắng nghe, chịu tìm hiểu những thứ về cô, cũng chưa bao bao giờ đặt mình vào vị trí của cô để suy nghĩ. Chính anh đã tự vẽ cho Đồng Thiên Bình hình tượng loại người mà anh ghét nhất.

"Tôi với anh ly hôn đã lâu rồi, chúng ta không còn quan hệ gì cả. Chuyện của anh với Triệu Song Ngư không liên quan đến tôi."

"Không đúng, cho dù có ly hôn chúng ta vẫn có thể tái hôn, theo anh đi về làm lễ cưới, nhanh lên."

"Buông tôi ra, tên điên này!"

Nghe đến ba từ "đã ly hôn", Bùi Xử Nữ như kẻ điên lao vào nắm lấy tay Đồng Thiên Bình lôi lôi kéo kéo hướng đến thang máy. Đồng Thiên Bình sợ hãi phản kháng, cô ghì chân dùng sức kiềm lại lực kéo của tên điên này. Đôi mắt khẽ ngấn lệ thương xót cho chính mình khi đã từng ghen tuông yêu một kẻ tam quan lệch lạc đến thế.

"Quả nhiên, giám đốc Bùi thật khác người, khiến cho nhận thức của tôi lại được ấn tượng thêm nhiều lần."

Hạ Ma Kết vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy cảnh tượng vô cùng chướng mắt, người yêu của anh đang bị một tên điên lôi kéo, nhịn không được lên tiếng mỉa mai. Cước bộ tăng nhanh đi đến chắn trước mặt Bùi Xử Nữ, Đồng Thiên Bình thấy bóng dáng của ông chú vô lại liền nhanh chóng gạt tay anh ta, chạy về phía Hạ Ma Kết.

=====

Triệu Song Ngư sau khi bị Bùi Xử Nữ vũ phu ném ra ngoài cửa, ả lồm cồm bò dậy. Định xông vào nhà hét ầm lên chửi bới, nhưng tiếng động kinh hồn trong nhà phát ra khiến mặt ả tái mét. Triệu Song Ngư quay đầu bỏ chạy, trốn ở trong tiệm thời trang của mình mấy hôm. Ả soi gương, những vết bầm trên mặt một tuần sau mới đủ mờ để ả có thể đắp phấn lên che đi. Ả lẩm bẩm, âm thầm chửi rủa:

"Mẹ kiếp thằng ôn dịch đó, yêu mình tử tế biết bao nhiêu, ai ngờ là thằng ngu đần vũ phu, làm mặt mình như thế này, quả báo không tha cho mày đâu Bùi Xử Nữ!"

Dưới sức ảnh hưởng của gia đình họ Bùi - Đồng, Triệu Song Ngư tự biết bản thân khó mà sống được ở thành phố này, trong đêm đã vội vã gom ít đồ bỏ lại cửa hàng kiếm tiền tâm huyết của mình. Trên đường chạy trốn ả đã gặp không ít loại người trong thế giới đen tối, ả cũng luôn chú tâm đến những nơi có thể kiếm được thật nhiều và có thể giúp ả kiếm một người có quan quyền để che chở ả.

Với sự giúp đỡ của những kẻ đàn anh đàn chị mà Triệu Song Ngư gặp được trên đường chạy trốn, họ đã đưa ả đến làm việc tại một quán bar ở một thành phố khác cách xa rất xa nơi ở trước đó. Dựa vào gương mặt và kỹ năng của mình Triệu Song Ngư như con gà đẻ trứng vàng cho quản lý, giúp cho bà chủ ngày ngày làm ăn thuận lợi, bản thân cũng lừa không ít tiền của những kẻ giàu có. Vì có thể kiếm ra nhiều tiền Triệu Song Ngư đã được bà chủ cất nhắc giữa vị trí tốt nhất để tiếp đón những vị giới nhà giàu, quan chức tạo cơ hội cho ả thu được nhiều tiền và kiếm một người bao nuôi tốt. Điều đó khiến cho Triệu Song Ngư nổi lên bản tính chủ cả, xem những đồng nghiệp làm chung chẳng ra gì, hết sai bảo thì chửi mắng, lại còn giở thói ngang ngạnh sau lưng chủ cả, làm cho chị em đồng nghiệp đều rất thù ghét.

"Con điếm đó mới đến đây không lâu đã lên mặt dạy đời bọn mình, tức thật chứ."

"Tao cũng không vừa mắt nó chút nào, mà hình như quản lý cũng đang có ý định tống khứ nó khỏi đây. Dù sao bà chủ của chúng ta cũng sắp gia về rồi, bà ta không thích những con điếm đó có hống hách như nó."

"Hừm, thế thì phải tống nó đi nhanh lên kẻo để thêm một thời gian nữa có khi nó leo lên đầu bà chủ ngồi luôn đấy. Ha ha."

Cạch!

Tiếng mở cửa phòng vang lên khiến tất cả im bặt, Triệu Song Ngư yểu điệu đi vào ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng nhìn đám người đang nói chuyện, phía sau còn có hai tên vệ sĩ đi cùng, giương oai diễu võ. Một trong hai tên nhận được cái gật đầu của ả liền tiến tới túm tóc cho mỗi người một bạt tay đến bật máu, té xuống đất.

"Tao cảnh cáo tụi bây, nếu không được như tao thì hãy phục tùng, đừng có ba hoa. Lần sau nếu tao còn nghe thấy tụi bây nói những lời không lọt tai thì coi chừng tao, lần này chỉ là cảnh cáo thôi. Cút đi làm việc cho tao!"

Triệu Song Ngư ra giọng như bà chủ, cảnh cáo mấy đứa nhiều chuyện lắm mồm rồi đuổi chúng nó ra ngoài. Một mình ả cùng hai tên vệ sĩ khi nãy ở trong phòng đóng kín cửa, hai tên đó kể về bà chủ bí ẩn của quán bar cho ả biết.

"Bà chủ ít khi đến đây lắm, nhưng mỗi lần bà ấy đến nhất định là có chuyện quan trọng và đưa rất nhiều khách trọng đại đến đây."

"Có khi còn đưa cả mấy tên trai bao dáng người tiêu chuẩn đến để phục vụ ngược lại các ả đào của quán, một loại như khích lệ tinh thần, các anh em cũng có phần."

"Thế thì tôi với những con đào đó, ai mà các người sướng hơn?"

Con người dâm loạn như ả khi nghe hai tên vệ sĩ về những cuộc mây mưa của họ cùng những ả đào tươi ngon khác, không nhịn được cơn hứng tình đang nổi lên, ả từ từ đứng lên cởi bỏ áo quần, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế chầm chậm tách đôi chân trắng ngần để lộ phần cần thiết ra ngoài, cần phải giải quyết. Hai tên vệ sĩ thấy cảnh sắc ngon tuyệt đến thế nào chối từ, cả hai nhào vào ả như con hổ đói, tự chia nhau chỗ mỡ ấy mà hành xử. Đến đoạn cao trào những âm thanh dâm dục vang lên vọng ra cả bên ngoài.

*****

Đúng như lời hai tên vệ sĩ nói, bà chủ trở về đến quán bar còn dẫn theo rất nhiều người quý trọng. Trong đó có một tên để ý đến Triệu Song Ngư, tối hôm ấy hắn âm thầm ra tiền mua đứt Triệu Song Ngư, bà chủ cũng đồng ý một lời cũng không hé, nhận tiền và đưa tờ giấy bán thân có chữ ký của Triệu Song Ngư cho hắn.

Khi biết được có người sẽ mua lại ả với giá cao và đưa ả đi du lịch các nước, Triệu Song Ngư rất vui mừng, nụ cười luôn nở trên môi, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn lên tận trời. Vừa hay có đường để cho ả trốn khỏi đất nước này khi mà truyền thông và các mặt báo thi nhau viết bài đưa thông tin đến người dân về vụ án năm xưa ở ngoại thành đã được lật lại, phía cảnh sát đã bắt đầu tiến hành truy tìm hung thủ. Đây là quả là một cơ hội hiếm có, vừa có tiền được sống sung sướng như bà hoàng lại vừa trốn thoát tội.

"Lâu rồi không gặp, cô em vẫn khỏe chứ? Triệu Song Ngư."

Triệu Song Ngư giật thót, không thể ngờ đến người mua ả lại chính là chủ nợ cách đây năm năm của mình, tên đàn anh khét tiếng tàn bạo, giết người không gớm tay, biết bao nhiêu con nợ đã chết dưới tay của hắn bằng nhiều cách khác nhau. Niềm vui mừng ấy chẳng giữ được bao lâu đã thay bằng niềm sợ hãi tột độ, ả vội vàng quỳ xuống dưới chân hắn.

"Wow dáng người vẫn đẹp như ngày nào, sống ở một thành phố xa xôi hoa lệ so với nơi cũ, với bản tính của cô em chắc cũng thỏa mãn được nhiều, hẳn kỹ năng phục vụ cũng không tệ. Lẩn trốn lâu như vậy, hẳn cô em chưa biết mình đã như người nổi tiếng đâu nhỉ? Hình ảnh cô em trên truyền hình, báo chí đầy ra, anh đây cứ tưởng cô em đạt giải cuộc thi nào đó hoặc chí ít cũng phải trở thành doanh nhân thành đạt. Ai da, có ngờ đâu cô em lại bị cảnh sát truy nã với tội danh cố ý giết người rồi bỏ trốn cơ chứ."

"Xin... xin tha mạng cho tôi. Tôi... biết sai rồi."

Năm đó Triệu Song Ngư mượn hắn một số tiền lớn để đến thành phố có Bùi Xử Nữ làm ăn, sau đó lại biệt tích trốn đi sau vụ tai nạn, hắn cho người truy tìm không biết tốn bao nhiêu thời gian, đến khi có được tin tức thì Triệu Song Ngư lại bốc hơi một lần nữa. Những năm đó là Bùi Xử Nữ âm thầm bảo vệ che giấu thông tin giúp ả nên những tên chủ nợ không tìm thấy. Giờ đây chẳng còn ô dù nào che chở, mọi thông tin của Triệu Song Ngư được tìm kiếm một cách dễ dàng, việc ả làm điếm ở quán bar này, lại còn có tiếng đến thế thì làm sao lại tìm không được cơ chứ.

"Sao lại run như một con cún con thế, không phải cô em được người ta ví như hổ báo sao. Nào ngẩng mặt lên để tôi xem cô ghê gớm đến cỡ nào mà có thể trốn tránh được nhiều lần như vậy."

Triệu Song Ngư hoảng sợ mặt cúi thấp không dám ngẩng lên, tên đàn anh thấy thế ra hiệu cho một đàn em bước lên nắm tóc ả kéo giật ra sau. Nước mắt đau đớn rơi trên gương mặt xinh đẹp đầy phấn, ánh mắt hiện lên tia sợ sệt. Tên đàn anh hài lòng, phất tay để cho tên đàn em lôi Triệu Song Ngư xuống, cất giọng lành lạnh.

"Để con điếm này phục vụ anh em thỏa thích, chơi chán rồi thì vứt cho đám cảnh sát kết án."

"Đừng anh Đại, xin anh, tôi không muốn đi tù đâu, anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin anh, đi tù là tôi chết mất. Xin anh."

"Hừ, loại như mày động vào... bẩn tay!"

Nghe những lời đó Triệu Song Ngư gào thét cầu xin, ả không muốn đi tù, ả sợ đứng trước vành móng ngựa, ả sợ mất đi tất cả những thứ đang có. Ả cầu xin khoan nhượng nhưng đều vô ích. Cánh cửa phòng đóng lại, đồng nghĩa cuộc sống sắp tới của Triệu Song Ngư chẳng khác gì địa ngục, sống không bằng chết. Cái giá phải trả của tham vinh phú, thích hưởng những lạc thú, kẻ tàn nhẫn đến mức giết người để đạt mục đích thì phải bị dày vò bằng chính những thứ mà bản thân kẻ đó đã gây ra mới thích đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro