Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cái này là cái gì đây?"

"Nhẫn cầu hôn."

=====

Lê Cự Giải giải quyết xong đống công việc thì trời cũng đã tối, nhìn ra ngoài văn phòng trống rỗng không còn một ai, tất cả đều đã về nhà, chỉ còn lại một mình cậu phải tăng ca. Lê Cự Giải khẽ thở dài nhưng vì tương lai tươi sáng cũng như giúp đỡ người yêu không bao giờ thành thì chăm chỉ với công việc một chút cũng không sao. Kiểm tra báo cáo lại một lần cuối, cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi tan ca, hôm nay tâm trạng có chút vui vẻ Lê Cự Giải vừa nghĩ xem sẽ ăn gì sau khi về nhà vừa chờ thang máy.

Ting - Tiếng báo hiệu thang máy đến, Lê Cự Giải chân vừa bước vào thang máy thì đã thấy có một bóng dáng người quen mắt đi nhanh về phía cậu, cậu hoảng loạn vội vàng nhấn nút đóng cửa nhưng cái thang máy chết tiệt đóng cửa một cách chậm chạp, Gem Ha đang thong thả nhìn thấy hành động này của cậu có chút không vui. Sao lại tránh né anh như tránh tà thế? Anh khẽ cười nhanh chân sải bước đi đến bấm nút mở thang máy và chưng sẵn một nụ cười thật đẹp nhất có thể.

Nhìn cánh cửa chuẩn bị đóng lại hoàn toàn Lê Cự Giải trong lòng vui mừng, khẽ thở dài một cách nhẹ nhõm, cậu khẳng định anh ta chẳng thể nào đuổi thang kịp. Nhưng sai rồi, Lê Cự Giải vừa cúi đầu thả lỏng thì lại thấy thang máy mở ra, cậu ngước mắt lên đã nhìn thấy nụ cười đê tiện của Gem Ha. Thật sự là khóc không ra nước mắt mà!

Bước vào thang máy, lúc cánh cửa đóng chặt lại, Gem Ha đã ép sát cậu vào vách, một tay chặn một tay chạm vào gương mặt mịn màng đang ửng đỏ của Lê Cự Giải, cúi người thì thầm vào tai cậu:

"Sao lại tránh mặt tôi? Cậu không định chịu trách nhiệm với tôi à?"

Kể từ sau hôm xảy ra chuyện đánh nhau ở quán bar Lê Cự Giải cứ nhìn thấy Gem Ha là sẽ đi đường vòng, giống như một kiểu trốn tránh ngượng ngùng. Còn Gem Ha dạo gần đây lại rất siêng năng, chăm lo dậy sớm đến công ty làm việc thuận tiện dạo bước đến phòng nhân sự tuần tra, hay nói đúng hơn là tìm kiếm người nào đó.

Âm thanh trầm trầm ở bên tai, mùi hương nam tính quyến rũ quanh mũi khiến mặt Lê Cự Giải càng lúc càng đỏ lên, lắp bắp nói:

"Hôm đó... hôm đó chỉ là một tai nạn nhỏ, anh... anh không cần phải thế. Tôi xin lỗi."

"Cậu ăn tôi sạch sẽ, sau đó lại còn tránh né tôi, làm tôi tổn thương đến vậy. Cậu nói xem lời xin lỗi này có đủ để bù đắp không?"

Gem Ha nhanh chóng lôi nhân cách phúc hắc trong người ra, vừa ủy khuất vừa uy mãnh chất vấn. Lê Cự Giải bên ngoài đã xù lông mao nhưng trong lòng lại hoảng đến muốn ngất xỉu.

"Anh nói như thế chẳng khác nào tôi hãm hại anh? Rõ ràng là anh..."

"Tôi làm sao?"

Gem Ha nhướng một bên mày, gương mặt bình thường uy nghiêm bây giờ trông rất giống tên đểu cáng gợi đòn, hứng thú nghe Lê Cự Giải phản biện không thành lời. Đợi mãi không thấy người kia nói gì anh thu lại vẻ mặt đê tiện, nghiêm túc nhìn Lê Cự Giải, nói:

"Đừng tránh mặt tôi, tôi nhớ cậu lắm."

Lê Cự Giải nghe lời này, kinh ngạc nhìn anh, hai đôi mắt chạm nhau bao nhiêu điều muốn nói như đã truyền tải hết qua đôi cửa sổ tâm hồn. Hai trái tim trong lòng ngực cùng nhau khẽ hẫng một nhịp. Đến khi ý thức được, cậu khẽ nghiêng đầu tránh né mà không được vì Gem Ha bắt kịp nâng chiếc cằm nhỏ, vội đặt lên đôi môi hồng nhạt của cậu một nụ hôn.

Nụ hôn kéo dài như rút hết hơi thở của Lê Cự Giải, cậu vội vàng đấm đấm vào người Gem Ha, khi ấy anh luyến tiếc rời môi. Như có lại sự sống sau nụ hôn, Lê Cự Giải đẩy anh ra xa, ý định như muốn chạy nhưng anh đã nhanh chóng kéo cậu ôm vào lòng, thủ thỉ:

"Đừng tránh né, tôi biết cậu cũng thích nó."

Ting - Cửa thang máy mở ra, vài chục nhân viên còn đứng dưới sảnh tụ tập đã thấy một cảnh tượng hết sức kinh ngạc. Bên trong thang máy hình ảnh người đàn ông cao lớn gương mặt phúc hắc đang ôm trọn lấy người con trai nhỏ nhắn gương mặt đang ửng đỏ, chẳng biết vì ngượng hay tức giận, cả không gian đầy mùi ám muội. Bị hàng chục cặp mắt nhìn vào, cả hai ý thức ngại ngùng buông nhau ra, Lê Cự Giải bối rối cúi đầu nhanh bước rời đi. Gem Ha bình tĩnh hơn thong dong sải bước phía sau, trước khi rời đi cũng không quên để lại ánh mắt cảnh cáo im lặng về sự việc hôm nay, rồi nhanh chóng đuổi theo người tình.

Tất cả mọi người khi ấy, nhất thảy hiểu ý đồng loạt quay đi, đại ý: Chúng tôi đều mù rồi, một chút cũng không thấy gì cả, hai vị tiếp tục. Đợi hai người rời khỏi, cả sảnh nhộn nhịp phấn khích trước cảnh tượng hiếm có này. Thế là cả tối hôm đó trong những nhóm kín của hội chị em Ân Quân đều bàn tán không thôi, đã vậy họ còn vẽ lên những viễn cảnh tương lai của cặp đôi Tổng tài - trợ lý chứa đầy sự màu nhiệm, máu chó, đau đớn, bá đạo hay cả chiếm đoạt, tình tiết nào cũng có đủ. Bọn họ đúng là có sợ Gem Ha đấy nhưng mà chuyện tình công sở này không đu không phải người của Ân Quân.

=====

"Hạ Ma Kết? Anh làm gì ở đây?", Bùi Xử Nữ thu lại bộ dạng hèn mọn trước đó, bình tĩnh bày ra vẻ mặt cao cao tại thượng của một người đàn ông thành đạt vốn có, nhưng trước những gì mà anh đã làm đối với Đồng Thiên Bình, hoàn toàn chẳng còn lại gì so với Hạ Ma Kết.

Người đàn ông họ Hạ mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên tia âm trầm nhìn vết hằn trên cổ tay của Đồng Thiên Bình. Mục đích của anh đến đây chính là làm cô bất ngờ mà, ai ngờ đâu lại lọt ra một cái bóng đèn cản trở, khiến cho anh chẳng thể làm cho cô vui. Vòng tay ôm lấy eo Đồng Thiên Bình kéo về phía mình, Hạ Ma Kết đặt xuống má cô một nụ hôn ngụ ý đã có anh bên cạnh, đừng sợ. Nụ cười của Hạ Ma Kết tắt đi, quay về phía Bùi Xử Nữ, gương mặt không có chút biểu cảm gì, đáp lại:

"Tôi nhớ không nhầm cô Đồng đây đang là người phụ nữ độc thân, vậy thì cớ gì tôi lại không thể có mặt lúc này?"

Bùi Xử Nữ nhíu mày, cảm nhận sự thách thức từ Hạ Ma Kết: "Giám đốc Hạ, mong anh có tự trọng, tôi với Đồng Thiên Bình còn có chuyện cần bàn, phiền anh rời đi."

Người ngoài có thể không biết, nhưng với Đồng Thiên Bình, Hạ Ma Kết là chúa mặt dày, đuổi không đi, đánh không chạy, người đàn ông này ở thương trường hô mưa gọi gió, còn với cô thì anh không bình thường. Hạ Ma Kết tiến lại, thong thả đưa tay ôm lấy eo cô rồi kéo về phía mình, ánh mắt khiêu khích đáp trả lại lời của Bùi Xử Nữ:

"Tôi với cô Đồng đây sắp thành người một nhà, anh nói xem, người không có tự trọng hình như là anh thì phải. Chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi, vậy việc mà anh Bùi cần nói là gì vậy?"

"Người một nhà?"

Hạ Ma Kết gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi đã sống chung một nhà bấy lâu nay, là người chủ động ly dị, sao anh lại quan tâm đến mối quan hệ của vợ cũ thế?"

Bùi Xử Nữ bật cười, quay qua hỏi Đồng Thiên Bình: "Anh ta nói đúng không vậy? Chứ anh thấy nó có hơi buồn cười. Không phải em rất yêu anh sao? Trở về với anh."

Đồng Thiên Bình ngẩng đầu nhìn Hạ Ma Kết, anh không nói gì, chỉ trao cho cô ánh nhìn trìu mến. Đúng là cô chưa cho người đàn ông này quyền hạn gì liên quan tới cuộc sống của mình, thế mà chả hiểu bằng một cách nào đấy anh liền len lỏi vào mọi ngóc ngách cô không để ý, khiến cho tứ phía xung quanh cô đều là mùi hương cùng bóng hình của người đàn ông này. Việc kết hôn với Hạ Ma Kết là điều mà cô đã từng nghĩ tới rồi, chỉ là cô không dám nghĩ quá xa rằng nó sẽ xảy ra sự thật. Gem Ha ủng hộ hai người họ như thể đó là chuyện của anh ta, tuy nhiên, lòng nhiều vướng mắc, ắt sẽ khó thành. Trong tình huống này, Đồng Thiên Bình thật sự muốn từ chối Bùi Xử Nữ, sự phiền phức với suy nghĩ suy đồi của anh ta không thể khiến cô dấy lên chút cảm giác tích cực nào nữa.

Đồng Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt Bùi Xử Nữ, chả chút lưu tình:

"Tôi nghĩ chúng ta không còn chuyện gì để bàn nữa, xin phép anh."

Nói rồi, cô nắm tay Hạ Ma Kết dẫn anh khuất khỏi tầm mắt Bùi Xử Nữ. Sự ngạc nhiên cuối cùng mà cô thấy ở Bùi Xử Nữ dường như đã dập tắt đi ánh lửa đang nhen nhóm hy vọng trở về trong suy nghĩ của anh ta. Hạ Ma Kết xuất hiện đúng lúc, tình thế thay đổi, cô hà cớ gì phải phí công sức cho cuộc nói chuyện vô bổ đó nữa. Đồng Bảo Bình với Vũ Xà Phu thậm chí còn khuyên cô tự đi tìm cuộc sống riêng vì không muốn lầm lỗi của con gái lại xuất phát từ sự ép buộc của mình. Chẳng hạn cô đưa giám đốc Hạ về thì sao nhỉ? Chỉ sợ họ lại lo lắng rằng cô sẽ đi vào vết xe đổ lần nữa.

Đột nhiên, Hạ Ma Kết lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng của căn phòng:

"Em định đứng im trong bóng tối đấy à?"

Suốt cả một quãng đường đi cả hai không ai nói với nhau lời nào, tâm trạng của cô cứ rối loạn trên mây, về đến nhà của tên Hạ vô lại này lúc nào cũng không biết, khi nghe câu hỏi Đồng Thiên Bình giật mình "hả" một tiếng, chưa kịp phản ứng đã thấy Hạ Ma Kết cười ám muội:

"Cũng được, tiện cho chúng ta hành động không ngại ngùng gì."

Nói rồi, tay của anh chu du khắp cơ thể cô, môi cũng rất thành thạo tìm tới môi cô, hôn như thể lâu lắm rồi họ mới gặp nhau.

"Á... từ... khoan đã... cái tên vô lại này..."

Hạ Ma Kết bế Đồng Thiên Bình lên, tay cũng mở cúc áo sơ mi của cô: "Thế thì em sẽ làm gì nào?"

Đồng Thiên Bình như gái mới lớn, dù bị anh bế lên giường làm mấy hành động quá tuổi trẻ em rồi mà vẫn đỏ mặt ngại ngùng, ấp úng chả nói lên được câu nào. Mà thực ra gã vô lại họ Hạ cũng có bế cô vào phòng ngủ đâu, anh đưa vào phòng tắm rồi cho cô thử cách mới chứ, chán giường rồi!

Thế đấy, vô lại thì cũng vẫn vô lại thôi.

*****

Đồng Thiên Bình tỉnh dậy trên giường, lười biếng trở mình, nhìn mái tóc lòa xòa của Hạ Ma Kết, cô vẫn không nghĩ rằng hôm qua hai người họ đã cuồng nhiệt thế nào, quần áo còn chả thèm mặc cho tử tế, chỉ có quấn mỗi cái khăn đưa nhau từ phòng này qua phòng khác. Cô bất lực, thật sự muốn đánh cho người đàn ông kia vài cái để đỡ tức, thế nhưng cô vừa đưa tay, thứ lấp lánh nằm trên ngón tay cô chạm vào nắng lộ ra sự trạm trổ tỉ mẩn nhỏ xíu. Ánh bạc long lanh của viên kim cương nhỏ nằm gọn trên chiếc nhẫn, trong vắt như giọt nước. Đồng Thiên Bình ngạc nhiên tròn mắt, vội vã lay Hạ Ma Kết:

"Này, cái này là cái gì đây?"

Giám đốc Hạ mở mắt, nhìn một cái, đẩy cô nằm xuống để ôm, đáp: "Nhẫn cầu hôn."

Đồng Thiên Bình đạp cho anh một cái, lớn giọng: "Em đồng ý lúc nào?"

"Bà Hạ, em chẳng lẽ lại không muốn chịu trách nhiệm với anh? Em định bỏ con giữa chợ à?"

"Cái này..."

"Thế thì em còn hỏi gì nữa."

Vâng, bằng một cách thần kỳ nào đấy, Hạ Ma Kết đã thành công cầu hôn với cô Đồng, còn cô Đồng vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, nằm thẳng đơ trên giường mặc kệ anh ôm ngủ thêm một giấc nữa.

=====

Chuyện này lọt tới tai của bà Vũ Xà Phu, đúng như những gì Đồng Thiên Bình nghĩ, bà vẫn lo rằng cô sẽ đau khổ lần nữa.

"Mẹ, lần này là con tự chọn, con không rõ nữa, dù nó có hơi nhanh."

Vũ Xà Phu thở dài, đầu dây bên kia cô còn nghe rõ sự nặng nề của nó.

"Con sẽ đưa anh ấy về, chuyện ra sao tùy hai người quyết."

Ngày Đồng Thiên Bình đưa Hạ Ma Kết về, trời trong mây đẹp, gió thoảng nhẹ qua mái tóc nhưng người đàn ông nào đấy thì lại hơi lo lắng.

"Nếu ba mẹ em không tin tưởng anh thì sao?"

"Thế để em rút nhẫn."

"Ây từ, bà Hạ, chẳng phải em quyết định quá vội vàng rồi hay sao?"

Giống như bình thường, Đồng Bảo Bình ngồi nhàn nhã uống trà trong sân, bên cạnh là Vũ Xà Phu ngồi xem bán hàng online, thỉnh thoảng đưa qua cho chồng hỏi xem có đẹp không, chỉ cần ông gật đầu thì ắt hẳn bà sẽ mua. Từ xa, họ đã thấy xe ô tô của Hạ Ma Kết dừng lại trước cửa nhà, sau đó thì Đồng Thiên Bình mở cửa bước ra cùng với một người đàn ông khác. Người đàn ông đầu tóc gọn gàng, trên mặt là một cặp kính mỏng, áo thun xanh đen cùng quần tây mang lại cảm giác chững chạc nhưng cũng không kém phần tháo vát. Anh ta cao hơn con gái họ một cái đầu, gương mặt toát lên vẻ yêu chiều khi nói chuyện cùng với Đồng Thiên Bình, khác hẳn với Bùi Xử Nữ lúc nào cũng trưng ra bộ dạng dửng dưng. Đồng Bảo Bình không phải là người lăn lộn thương trường tài chính, nhưng chí ít, ông biết về Hạ Ma Kết, người em ruột của Gem Ha, một người đàn ông trẻ tuổi tài năng và bản lĩnh. Không thể không phủ nhận, Hạ Ma Kết lúc đó nổi tiếng rằng không quan tâm bất cứ bóng hồng nào, vậy mà giờ đây lại là người về ra mắt họ với tư cách là chồng sắp cưới của Đồng Thiên Bình. Quái lạ một chỗ, họ còn chưa đồng ý!

"Cháu chào cô chú."

Đồng Bảo Bình kéo cặp kính xuống, nhìn lướt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét, sau đấy vui vẻ đáp:

"Hai đứa mới về à, ngồi chơi, lát nữa rồi ăn tối."

Vũ Xà Phu nhìn con gái, liền kéo tay cô vào trong thủ thỉ:

"Mẹ nghe nói cậu chàng này khó tính như gì, con có ổn không?"

Đồng Thiên Bình nhún vai: "Con bình thường mà."

Nói rồi, bà Vũ còn nhấc tay cô lên ngắm nghía chiếc nhẫn do giám đốc Hạ đeo vào tay cô, gật gật đầu tỏ ý hài lòng.

"Nhưng nó còn chưa xin phép chúng ta đâu đấy."

Ngoài sân, Hạ Ma Kết nhàn nhã ngồi uống trà chung với Đồng Bảo Bình, sự xanh mướt của vườn cây nhà họ Đồng khiến cho tâm trạng của hai người đàn ông cũng dịu đi đôi chút. Lát sau, Đồng Bảo Bình cất tiếng:

"Cậu không đùa giỡn với con gái chúng tôi chứ?"

"Ý chú là sao ạ?"

"Tôi nghĩ cậu cũng biết việc của Thiên Bình, báo chí cũng lên bài đủ."

Hạ Ma Kết gật đầu: "Cháu biết, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc cháu có tình cảm với con gái cô chú cả."

Đồng Bảo Bình thở dài: "Chúng tôi nuôi nó đến tận bây giờ, chiều chuộng yêu thương đủ điều, chúng tôi không muốn nó bước vào vết xe đổ một lần nữa."

"Cháu hiểu điều đấy, nên hôm nay cháu về đây cũng vì mục đích muốn xin phép hai cô chú cho cháu với Thiên Bình, đồng ý cho cô ấy đi thêm bước nữa."

Ông Đồng cười: "Chưa kịp xin phép chúng tôi, cậu với con bé đã bỏ qua hai ông bà già này rồi còn gì. Thôi dù gì cũng là sự lựa chọn của con bé, dù chuyện có thế nào thì chúng tôi vẫn sẽ đón nó về. Nếu cậu không thể yêu thương con bé nữa, đừng làm gì tồi tệ với nó, cứ nói với tôi, chúng tôi đến đưa nó về."

Hạ Ma Kết đáp bằng chất giọng trầm nhưng chắc nịch: "Cháu nghĩ hai người cũng không cần lo về điều đó, cô chú chưa kịp làm gì thì anh ruột cháu đã xử lý cháu trước rồi."

Cả hai bật cười trong sự đung đưa gió thoảng của những tán cây trong sân, phần nào trong lòng họ cũng vơi bớt đi khúc mắc cùng lo lắng về Đồng Thiên Bình.

*****

Khi nghe tin Đồng Thiên Bình quyết định tái hôn cùng Hạ Ma Kết, báo chí được một phen rầm rộ vì những sự kiện liên tiếp xảy ra sau khi ly hôn Bùi Xử Nữ. Qua hơn từng ấy thời gian Đồng Thiên Bình đã được rước về dinh, đáng chú ý người rước lại là người đàn ông khó chiều nhất trên thương trường, mấy mươi năm qua đều không thấy bóng hồng nào xung quanh anh ta hết.

Gem Ha nhận được tin thì cười đến sảng khoái, anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, sau bao lần buồn khổ, thằng em anh cuối cùng cũng cưới được con gái nhà người ta, xem như đã thu được thành quả xứng đáng. Anh phải nhanh chóng chuẩn bị thật nhiều sính lễ để đón em dâu về, rồi ghi nợ cho thằng nhóc Hạ Ma Kết thôi. Niềm vui của em trai nhưng lại là nỗi buồn của anh khi Lê Cự Giải và anh chưa có được kết quả gì, không lẽ quả báo đến sớm vậy sao? Ngày trước anh còn cười nói trêu chọc em trai, bây giờ không lẽ chuyển thành em trai đùa giỡn lại anh? Không được Gem Ha, mày phải nhanh chóng nghĩ cách để đưa được người tình về bên mình.

Nhận được tin tổ chức hôn lễ của Đồng Thiên Bình, Lê Cự Giải vừa vui mừng vừa đau lòng. Vui vì cuối cùng Đồng Thiên Bình cũng đã tìm được một người thật lòng thương yêu cô ấy, buồn vì người đó Hạ Ma Kết chứ không phải cậu. Nhưng không sao, chỉ cần người cậu yêu có cuộc sống hạnh phúc thì dù ở bên cạnh cô ấy là ai cũng không quan trọng, cô ấy vui là cậu sẽ vui. Tuy suy nghĩ tích cực là thế nhưng chuyện tình cảm cần phải có thời gian để vượt qua. Đoạn tình cảm này sẽ là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của cậu, cậu tin rằng trong tương lai sẽ có những điều tốt đẹp đến với cậu và mọi người.

Tô Nhân Mã ban đầu vốn dĩ là bạn của Bùi Xử Nữ, sau khi tiếp xúc cô rất thích Đồng Thiên Bình, cả hai cũng đã xem nhau như chị em gái. Tô Nhân Mã rất muốn về dự hôn lễ nhưng chẳng thể nào đến được vì cô đã cùng chồng tạm xếp lại công việc bận rộn cùng nhau đi du lịch, hâm nóng tình cảm, đặc biệt là cùng nhau sản xuất thế hệ mới. Thế nên Tô Nhân Mã chỉ đành gọi điện chúc mừng Đồng Thiên Bình ở nơi xa, hứa rằng khi trở về sẽ đem quà mừng bù lại. Đồng Thiên Bình vui vẻ nhận lời chúc đồng thời cũng gửi lời cầu mong đôi vợ chồng trẻ mau chóng có em bé, gia đình hạnh phúc lại thêm hạnh phúc.

Ông bà Bùi Bạch Dương và Bạch Thiên Yết nhận được lời mời đến dự hôn lễ sắp tới của Đồng Thiên Bình và Hạ Ma Kết rất đỗi vui mừng. Từ lâu họ đã xem con bé như con ruột của mình, hết mực yêu thương cưng chiều, trước đó là do đứa con khờ dại của họ đối xử không tốt với Đồng Thiên Bình, niềm hy vọng hàn gắn cũng không thành. Thấy con bé trải qua nhiều đau khổ giờ đã tìm được người yêu thương cô đến vậy cũng làm ông bà yên tâm hơn hẳn. Mặc cho Đồng Thiên Bình và đôi bạn già dốc sức năn nỉ về tham dự lễ cưới của con gái, gia đình họ Bùi vì Bùi Xử Nữ nên đã từ chối khéo nhưng vẫn không quên gửi tiền và quà chúc mừng, xem như một phần của hồi môn cho con gái yêu, hẹn đến khi cháu ngoại chào đời sẽ nhất định về thăm cháu.

Trải qua một thời gian sống ở nước ngoài đã giúp Bùi Xử Nữ nhận ra lỗi lầm và sự ngu dại của bản thân, anh mong rằng nếu có thể trở về thời gian trước đó anh sẽ chăm sóc thật tốt Đồng Thiên Bình, sẽ không làm cô bị tổn thương nữa. Nhưng làm gì có nếu như đành phải chấp nhận sự thật rằng anh đã hoàn toàn đánh mất Đồng Thiên Bình. Khi nghe bố mẹ nhắc đến hôn lễ của Đồng Thiên Bình và Hạ Ma Kết, Bùi Xử Nữ vui vẻ gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến cả hai. Giờ đây anh chỉ mong lỗi lầm trước khi sẽ được tha thứ, mọi người sẽ vẫn là bạn của nhau và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả.

=====

"Kim Ngưu này, Đồng Thiên Bình và Hạ Ma Kết đã chuẩn bị tổ chức hôn lễ, thời gian hình như vào hai ngày tới thì phải."

Kiều Nhân và Kim Ngưu đang cùng nhau nghỉ dưỡng ở một nơi xa, đoạn tin tức hôn lễ của Đồng Thiên Bình và Hạ Ma Kết đến với họ thì cũng đã sát ngày lễ chính. Cả hai nhìn lên màn ảnh đang chiếu tin tức của đôi tân giai nhân, rồi nâng ly lên như một lời chúc mừng âm thầm gửi đến cả hai, cầu mong hạnh phúc đến với họ.

Ting ting - Tiếng tin nhắn đến, Kiều Nhân mở điện thoại kiểm tra. Trên màn hình là tin tức của Triệu Song Ngư.

Sau khi bị mấy tên đàn em của anh Đại dày vò, sau còn phải phục vụ khách hàng của đám đàn anh đàn chị, Triệu Song Ngư đã bị vắt kiệt sức, hình thể chẳng còn ra gì. Hết giá trị tụi anh Đại đã vứt ả cùng những bằng chứng mới về việc mại dâm về trước cục cảnh sát của thành phố, nơi mà cô ta đã gây tội giết người trước đó. Tội cũ cộng thêm tội mới, lại có đầy đủ tài liệu bằng chứng để khởi tố.

[Vào ngày xét xử cuối cùng Triệu Song Ngư bị tuyên án hai tội danh:

Một - Cố ý giết người với động cơ đê hèn, có tính chất côn đồ; lĩnh án hai mươi năm tù.

Hai - Môi giới mại dâm và tự buôn bán dâm; lĩnh án hai mươi hai năm tù.

Tổng bốn mươi hai năm lĩnh án tù, nhưng xét về tội cố ý giết người với động cơ đê hèn, có tính chất côn đồ và bỏ trốn sau khi gây án, bị cáo có mức độ nguy hiểm cao với xã hội. Bản án phạt cuối cùng đối với bị cáo Triệu Song Ngư là án chung thân, không đặc xá.]

Kim Ngưu rời mắt khỏi điện thoại, rót thêm một ly rượu nốc cạn, vô tình nói:

"Đó là cái giá mà Triệu Song Ngư phải nhận lấy, thích đáng."

*****

Ngày hôm đó, phiên tòa kết thúc trước sự điên cuồng của Triệu Song Ngư, bị cáo không thể chịu nổi cú sốc, tinh thần trở nên rối loạn. Sau khi nhận được điều trị từ cơ sở trung tâm chăm sóc của thành phố, Triệu Song Ngư trực tiếp thực hiện bản án. Tù mới vào phòng sẽ bị những tù nhân cũ thực hiện nghi thức chào phòng. Với sức yếu đuối của Triệu Song Ngư một cú đánh cũng chịu không nổi chứ đừng nói là vài cú, kết thúc nghi thức chào phòng trên người ả đầy rẫy những thương tích, có vài chỗ tóe cả máu, cứ ngỡ sau khi màn chào phòng Triệu Song Ngư sẽ có cuộc sống an ổn cho đến khi chết, tiếc rằng không phải thế. Vừa thoát khỏi một cái địa ngục liền được tiếp đón ở địa ngục khác. Triệu Song Ngư ở trong tù, mỗi ngày đều bị bạn tù bạo hành đánh đập không ngơi, chỉ cần không đánh chết người thì người quản ngục cũng chẳng ngăn cản hay để ý đến. Cách đây vài ba ngày, người bên phía cảnh sát bí mật thông báo đến Triệu Song Ngư vì chịu không nổi những cuộc bạo hành tra tấn từ bạn tù đã tự vẫn kết liễu cuộc đời trong nhà tù. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro