Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa sẽ cưới nhau."

⏪ ⏪

Hai tháng sau, ngày hôm đó

Trên lễ đường, người đàn ông trong bộ lễ phục đen tuyền, dáng người anh ta thẳng tắp, tràn ngập sự tự tin, nhưng gương mặt lại không như vậy, phảng phất sự buồn chán.

Từ cuối sảnh, một người đàn ông trung niên nắm lấy tay cô con gái của mình, từ từ đưa con tiến lại gần người đàn ông trẻ kia. Bộ váy cưới màu xám đen khiến người phụ nữ nổi bật hơn bao giờ hết, hay có lẽ nó làm nổi bật lên cả gương mặt khá gượng của Đồng Thiên Bình.

Ngày hôm nay, cô đã đợi nó từ rất lâu, có thể là từ gần hai mươi trước. Bằng một cách nào đó, khi đứng trong lễ đường trắng tinh khôi như biểu hiện của vĩnh hằng, cô lại cảm thấy nửa vui nửa buồn. Gương mặt trang điểm kỹ càng thanh lịch, trên môi chỉ có nụ cười mỉm.

Người đàn ông trẻ đĩnh đạc, duy trì một nét mặt mà đứng lặng người nhìn cô dâu của mình, chẳng ai biết, hôn lễ này không được trọn vẹn, vì nó, không có tình yêu.

Đỡ lấy tay của Đồng Thiên Bình, Bùi Xử Nữ nhẹ kéo cô sát lại gần mình. Hai người nhìn nhau, tuyệt nhiên chẳng nói lời nào, đôi mắt chất chứa nhiều lời khó nói.

Lễ cưới này tốt nhất chẳng nên được diễn ra.

⏩ ⏩

Bùi Xử Nữ mở mắt, trong đôi mắt vẫn còn ngái ngủ là một sự chán nản. Bước xuống nhà, Đồng Thiên Bình đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng trên bàn kèm tờ giấy ghi chú:

"Anh ăn sáng rồi đi làm."

Với Đồng Thiên Bình, chứng kiến hình ảnh mỗi ngày một khác của Bùi Xử Nữ là một chuyện mà cô luôn cất giấu từng khoảnh khắc trong trí nhớ. Nếu nói ngày xưa anh là một người hiếu động, nói khá là nhiều thì bây giờ là một phiên bản hoàn toàn trái ngược, tới mức cô còn chẳng nhận ra được anh nữa.

Từ ngày thành lễ đến nay đã là nửa năm, cả hai vẫn như cũ, diễn một vở kịch vợ chồng hòa thuận trước mặt phụ huynh đôi bên, khi trở về nhà riêng, đêm xuống mỗi người một phòng. Bùi Xử Nữ chưa từng chạm vào Đồng Thiên Bình, cả hai chưa từng làm chuyện mà một cặp vợ chồng mới cưới nên làm. Cô cũng hiểu điều đó, dù rất muốn nhưng cô chưa từng mở lời bắt ép hay trách móc, vì cô biết, chuyện đó không thể ép buộc, không tình không nguyện thì có xảy ra đi nữa thì cũng chỉ là tổn thương lẫn nhau.

⏪ ⏪

"Ba mẹ có biết mình đang làm gì không?"

Bùi Xử Nữ lạnh nhạt trả lời mẹ, nhưng đó cũng là câu hỏi cho bốn người phụ huynh tự ý quyết định cuộc đời và tương lai của hai đứa con mình khi chưa có sự tham khảo nào từ đương sự.

Bùi Bạch Dương gật đầu, bởi việc cưới định sẵn này là do ông đề xuất, ba người kia cũng rất tán thành, chẳng có lý do gì để có thể phản đối cả. Vốn dĩ có thể bỏ qua nếu Bùi Xử Nữ vẫn tiếp tục với Triệu Song Ngư. Việc cũng đã đành, hôn ước này cũng vẫn có thể tiếp tục được

Bùi Xử Nữ vốn dĩ đang đau đầu chuyện công ty vì hiện tại thị trường đang rơi vào tình trạng giảm giá sâu, điểm thị trường mỗi ngày đều giảm đến mức có thể khiến người khác vỡ nợ mà tự tử. Với cương vị là một giám đốc điều hành anh phải tìm cách để khắc phục nếu không sẽ rơi vào tình trạng rớt giá thậm tệ, đến khi ấy không chỉ anh mà cả trăm người cũng sẽ thất nghiệp và trên người mang cả một món nợ khổng lồ.

Công việc chưa có hướng giải quyết giờ đây lại thêm việc nhà, Bùi Xử Nữ ước gì mình có thể biến mất để không phải nghe những chuyện thế này. Anh đứng dậy, phẩy tay, bỏ lên nhà.

"Tùy mọi người."

⏩ ⏩

Tại công ty Bùi Xử Nữ...

"Nay chồng tôi muốn mời vợ chồng cậu qua nhà dùng cơm, không cho phép từ chối."

Tô Nhân Mã vừa ngồi đọc tài liệu vừa nói.

"Gì vậy? Tự dưng."

Tô Nhân Mã nhún vai: "Sao tôi biết, cậu phải hỏi anh ấy chứ."

"Chồng cậu mà cậu không hiểu, tôi hỏi cũng bằng thừa."

Tô Nhân Mã là đồng nghiệp của Bùi Xử Nữ, đám cưới của anh, cô cũng đến. Thực ra cô là người biết rõ chuyện giữa anh và Đồng Thiên Bình nhất, tuy chỉ là đồng nghiệp với nhau đôi ba năm, biết vài chuyện cũng như hiểu đôi chút, sau này hai người lại cùng làm chung dự án, cô lại càng biết thêm nhiều chuyện nữa, kể cả mối tình giữa Bùi Xử Nữ và Triệu Song Ngư.

Không muốn thừa nhận, Triệu Song Ngư không vừa mắt cô, ở cô gái đó có điều gì đó khiến Tô Nhân Mã không có cảm tình, có lẽ vì quen với Bùi Xử Nữ đã lâu mà cô không muốn phá hỏng niềm hạnh phúc của bạn mình. Thực ra tin tức cả hai người họ chia tay một phần khiến cô gặp rắc rối không nhỏ. Nhìn Bùi Xử Nữ lạnh lùng cao cao tại thượng vậy thôi, thực chất anh là một người khá nặng tình, khoảng thời gian đó anh vượt qua cũng không dễ dàng chút nào, chưa kể cuộc hôn nhân nửa năm trước cũng khiến đời tư của anh trở thành một điều nên được giữ kín trước truyền thông.

Tuy vậy, Bùi Xử Nữ cũng vực dậy rất nhanh, Tô Nhân Mã cũng yên lòng vì bạn mình đã vượt qua được vết thương lòng. Có một điều cô chưa từng nói cho anh biết, rằng cô thật sự cảm thấy vui khi anh và Triệu Song Ngư chia tay, dù cưới Đồng Thiên Bình là một điều khiến cô gái ấy thiệt thòi khá lớn khi anh không hề có tình cảm, nhưng ít ra, chỉ cần không phải Triệu Song Ngư, ai cũng được.

"Thế có đi không?"

"Vậy để tôi nói Thiên Bình."

******

Sau khi nhận cuộc gọi thông báo về bữa tối từ Bùi Xử Nữ, Đồng Thiên Bình ngồi trong văn phòng len lén thở dài, mắt cụp xuống. Trợ lý đưa cho Đồng Thiên Bình cốc latte, nói:

"Chị uống đi, cà phê sẽ giúp tâm trạng tốt hơn."

Đồng Thiên Bình gật đầu nhận lấy, quả nhiên nếu mỗi sáng không uống cà phê thì chắc chắn cô sẽ nổi đóa với những vấn đề trong phòng nhân sự này mất.

"Bây giờ chị đi gặp đối tác, em giúp chị xử lý nốt đống tài liệu này, chị sẽ không quay lại văn phòng, tan làm đúng giờ cứ về đi nhé."

Tuy cô không tin tưởng người trợ lý này lắm bởi đã có vô số lần cậu ta làm hỏng việc, nhưng giờ cô còn một đống thử phải lo, hơi sức đâu mà để ý những thứ vụn vặt khác. Với cả, chuyện là công ty cô mới có đối tác mới, nghe nói lần này dự án rất lớn, nên gã giám đốc trên kia yêu cầu cô phải tìm người hỗ trợ dự án này. Nhưng tầm này để tuyển những vị trí cấp cao rất khó, gã giám đốc này đòi phát được luôn thì có mà đào đất cho lên à. Chưa kể, sắp tới là ngày kỷ niệm thành lập công ty, cô còn phải nai lưng ra làm mọi thứ. Việc thì chất đống, cô phải thay mặt giám đốc đang ở tít bên Thụy Điển của mình trực tiếp đi mời đối tác. Nghĩ tới điều đó thôi cũng đã khiến Đồng Thiên Bình thở ngắn than dài. Ngồi ở vị trí này đâu phải là dễ, nếu có thể, chắc cô cũng đùn đẩy một ít cho trợ lý của mình rồi. Đồng Thiên Bình thu dọn mọi thứ dời đi, không quên cầm theo ly latte mà trợ lý đã mua cho mình, cô phải xử lý công việc nhanh chóng để còn tham gia bữa tối ở nhà Tô Nhân Mã.

Mọi chuyện lại không thuận thời, Đồng Thiên Bình ái ngại vì cô đến trễ hẳn ba mươi phút, chỉ sợ khi đến nơi thì mọi người đã dùng bữa. Thế nhưng không như những gì cô nghĩ, lúc cô đến, Tô Nhân Mã đang bê đĩa thức ăn ra đặt xuống bàn, nhìn Đồng Thiên Bình một lượt từ trên xuống dưới, gật gù đưa ánh mắt tán thưởng cho Bùi Xử Nữ. Anh nhíu mày, xua tay, ý đuổi cô vào cùng với người chồng nghĩ trăm công nghìn kế mới có thể cưa đổ.

"Có lẽ đây là lần đầu mình chính thức gặp nhau, em cứ thoải mái như ở nhà nhé."

Tô Nhân Mã cất lời, đẩy cho Đồng Thiên Bình đồ ăn, niềm nở chào đón.

Đồng Thiên Bình cười: "Chị cứ để em tự lo."

Tô Nhân Mã xua tay, vỗ vai Bùi Xử Nữ một cách mạnh bạo, cười hào sảng:

"Dào ôi, em thì chị không lo, chứ thằng này thì chị cho xuống bếp."

Bùi Xử Nữ hất tay cô, hất mặt về phía Mạc Sư Tử:

"Anh mau đưa cậu ta về đi, chả hiểu sao anh lại đồng ý cưới cậu ta nữa."

Tô Nhân Mã bĩu môi: "Xin lỗi đi, tôi phải tốn bao nhiêu chất xám nghĩ kế lôi chồng về đấy", xong lại sà vào lòng Mạc Sư Tử, chớp chớp mắt, nói: "Anh nhỉ?"

Mạc Sư Tử là một quân nhân, phong thái đứng đắn đĩnh đạc của người đàn ông này là thứ khiến cho Tô Nhân Mã yêu say đắm. Nhìn từng hành động hết mực nuông chiều của anh, chắc chắn ai cũng nghĩ rằng người đàn ông này rất giỏi trong việc yêu thương, trên thực tế, anh vụng về hơn ai hết. Phải mất bao nhiêu thời gian Tô Nhân Mã chỉ bảo, anh mới có thể làm những hành động săn sóc như đội vợ lên đầu.

Điều làm anh nhớ nhất ở người vợ của mình, chắc có lẽ là lúc mà anh đưa cô về ra mắt phụ huynh, một điều mà anh tưởng chừng sẽ là khó với người phụ nữ mạnh mẽ như cô. Hóa ra, sự lo lắng của anh là đồ thừa, Tô Nhân Mã dịu dàng một cách khó tin, khiến cho cả một người phụ nữ khó tính như mẹ anh phải bỏ qua vấn đề muôn thuở mẹ chồng nàng dâu mà đẩy anh vào một xó để mẹ cùng vợ ngồi hàn huyên tâm sự chuyện phụ nữ. Mạc Sư Tử nhìn nụ cười của cô, lặng lẽ rời khỏi nhà, ra sân ngồi chơi cờ với các bô lão. Vậy thì anh có thể yên tâm tới đón cô về làm dâu rồi.

Trên bàn ăn, có những vấn đề trong đời sống thường ngày chỉ có vài người nói, còn Đồng Thiên Bình ngồi yên lặng không cất tiếng nào, lâu lâu, cô lại gắp cho Bùi Xử Nữ một chút đồ ăn, hay chỉ đơn giản là lau vết nước chảy trên bàn để không ướt tay áo của anh. Những hành động đó của cô đều chẳng lọt qua được ánh mắt của bất kỳ ai ở trên bàn lúc đó, chỉ có duy nhất Bùi Xử Nữ không để tâm, có lẽ, sự săn sóc của cô trong thời gian cả hai làm vợ chồng đã là điều quen thuộc đối với anh rồi.

"Thế rốt cuộc là chuyến đi đó cậu có mang gì về không?"

Vài tháng trước Bùi Xử Nữ có đi công tác, Tô Nhân Mã không được điều đi dù cả công ty biết cô và anh là bộ đôi hoàn hảo, nhận dự án nào thì dự án đó cũng thành công không nhỏ. Đợt đó anh được cử đi Paris, nghe nói thành phố tình yêu thì ai chả thích, muốn tới đó một lần cho biết. Cơ mà sau khi anh về thì việc bắt đầu dồn dập nên cả hai cùng giải quyết, quên bẵng đi chuyện đi Paris công tác của Bùi Xử Nữ.

"Có, cậu hỏi làm gì?"

Tô Nhân Mã xòe tay: "Của tôi đâu?"

Bùi Xử Nữ nhẹ nhàng nắm tay của cô, liếc xéo: "Tôi mua quà cho vợ tôi, sao phải mua quà cho cậu, thích thì đòi Sư Tử đi."

Tuy Đồng Thiên Bình chỉ ngồi một bên im lặng, nhưng trong lòng cô rất vui. Đúng là chuyến công tác đó, Bùi Xử Nữ về có mua cho cô một lọ nước hoa, một mùi hương rất độc quyền chỉ được bán tại Paris và không có bất kỳ một chai nào khác được xuất khẩu ra nước khác. Lúc đó, anh bảo, mùi hương này hợp với cô, như một đóa hoa tĩnh lặng và nở rộ trong âm thầm. Đồng Thiên Bình sử dụng nó được vài lần, vì cô không biết có dịp đặc biệt nào để mà dùng nó, món quà hiếm hoi mà Bùi Xử Nữ từng nghĩ tới cô.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Bùi Xử Nữ vang lên, một dãy số lạ, Bùi Xử Nữ không để ý, bắt máy:

"Alo."

"..."

"Ai thế?", anh nhíu mày khó hiểu.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng nói nhẹ bẫng:

"Xử Nữ?"

Chân tay Bùi Xử Nữ cứng đờ, gương mặt thất thần của anh chẳng lọt ra khỏi ánh nhìn của mọi người, môi anh mấp máy.

"Song... Ngư?"

=====

Sáng ngày hôm sau, Đồng Thiên Bình xử lý nốt những công việc bên ngoài còn tồn động. Đó là đích thân đến gửi thiệp mời đến hai đối tác đặc biệt quan trọng.

Nếu không nói chắc cũng chẳng ai biết, công ty của Đồng Thiên Bình có quan hệ đối tác với công ty của Bùi Xử Nữ. Tuy không công khai, nhưng tất cả những nhân viên trong công ty của anh đều biết cô là vợ của Bùi Xử Nữ, việc mà cô tự do tới công ty của chồng mình vốn đã không còn là việc gì lạ. Tuy vậy, hầu như số lần Đồng Thiên Bình tới công ty anh đếm trên đầu ngón tay, cái nào thuận tiện sẽ làm hay thông báo cho nhau qua điện thoại hay về nhà, còn nếu gấp như việc gửi thiệp mời tham dự bữa tiệc lớn sắp tới, chắc chắn không thể để qua loa.

Đồng Thiên Bình bước vào sảnh công ty, nhân viên nhìn cô đã cúi người chào. Cô tiến về phía lễ tân, nhỏ giọng:

"Giúp tôi liên hệ với Giám đốc điều hành."

Ở trong công ty của Bùi Xử Nữ, muốn lên phòng của các nhân vật cấp cao đều phải có thẻ từ và thông qua lễ tân nếu có chuyện cần thiết, còn không sẽ được xử lý bởi những bộ phận liên quan. Tuy việc Đồng Thiên Bình tới có thể giao cho trợ lý giám đốc giải quyết, nhưng cô vẫn muốn gặp anh, dù cho anh có không thích cô tới mức nào.

Chỉ là Đồng Thiên Bình không biết, hóa ra bao năm rồi, vì Bùi Xử Nữ mà cô vẫn phải chịu nhiều tổn thương đến vậy.

Cánh cửa bật mở, hình ảnh đập vào mặt cô không phải là anh nghiêm nghị ngồi trên ghế kiểm tra giấy tờ. Trên bộ sô pha trong phòng, Triệu Song Ngư cùng Bùi Xử Nữ đang ngồi cạnh nhau, anh còn đang hỏi cô về từ bao giờ, cái nắm tay của cả hai người họ chặt như thế, sao cô còn có thể chen vào đây. Đồng Thiên Bình lặng người đứng ở cửa, ánh mắt không có một chút cảm xúc nào nhìn chằm chằm hai người kia. Cô không hề biết, nhìn từ góc độ này, Triệu Song Ngư lại hợp với Bùi Xử Nữ hơn cả cô. Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, Đồng Thiên Bình chẳng nói chẳng rằng, tiến tới bàn làm việc của anh đặt một phong thư, nói:

"Xin lỗi đã làm phiền. Em đến đưa anh cái này."

Bùi Xử Nữ chột dạ, đích thị là kẻ gian làm điều sai trái bị bắt tại trận, anh lập tức buông tay Triệu Song Ngư, đứng bật dậy đi theo cô:

"Khoan đã, em..."

Đồng Thiên Bình không đặt Bùi Xử Nữ vào mắt, chỉ nhìn Triệu Song Ngư một cái, gương mặt của cô ta hoàn hảo một cách đáng sợ, lớp trang điểm kỹ càng cùng ánh mắt đong đưa khiến cô rất chán ghét.

"Anh tiếp cô ấy đi, em còn có việc, em đi trước anh không cần tiễn."

Giây phút này cô hình như nhận ra, hóa ra ngay từ ban đầu cô là kẻ chen chân vào hạnh phúc của hai người bọn họ, chứ không phải Triệu Song Ngư. Việc cô vui mừng với quyết định của mình lại nhận được kết quả như thế này. Chắc có lẽ việc cô hạnh phúc không bao giờ đem lại kết quả tốt cho bản thân cô rồi.

Bùi Xử Nữ nhìn cánh cửa đóng sập lại trước mắt mình mà không biết mình nên làm gì bây giờ, chân tay thừa thãi. Anh quay qua Triệu Song Ngư, nói:

"Xin lỗi em, để em chứng kiến sự việc không hay rồi."

Triệu Song Ngư lắc đầu, cười nhẹ:

"Không sao đâu, dù gì anh cũng là người có vợ, em tới thế này là không đúng."

Bùi Xử Nữ lắc đầu: "Ý anh không phải như vậy, em về đã là một điều tốt lắm rồi."

Triệu Song Ngư cười nhẹ nhàng, tiến lại, vòng tay ôm lấy anh. Lâu lắm rồi ả mới có thể cảm nhận được hơi ấm của anh, bao nhiêu tháng ngày mong đợi hẳn không uổng phí.

*****

Đồng Thiên Bình mang theo cảm giác buồn bực tới công ty của đối tác. Sảnh ở đây to hơn sảnh công ty Bùi Xử Nữ, sự hào nhoáng của nó khiến Đồng Thiên Bình mệt mỏi. Cô chợt nhận ra, bao lâu nay, thứ cô chạy theo luôn luôn là cảm xúc của Bùi Xử Nữ, còn cảm xúc của cô như một điều gì đó không quan trọng. Đã bao năm trời cô cố gắng chạy theo anh mà chưa có một lần anh quay đầu nhìn lại, những tổn thương mà anh đã gây ra... cô chẳng biết nữa, có lẽ sẽ không thể xóa nhòa đi được trong ký ức.

Mang gương mặt sầu thảm nhất đối diện với lễ tân, cô rầu rĩ:

"Tôi có đặt lịch hẹn với giám đốc hai tiếng trước."

Lễ tân nhìn cô với ánh mắt không có thiện cảm, giám đốc của bọn họ đâu phải ai cũng muốn gặp là được, thậm chí chẳng có lịch hẹn nào như cô nói. Đáp lại thái độ buồn bực của Đồng Thiên Bình là ánh nhìn khó chịu của cô lễ tân nào đó.

"Không có trong lịch, chị vui lòng liên hệ với người đặt lịch để xác nhận."

Đồng Thiên Bình nhíu mày: "Có phải bị thiếu thông tin không?"

Lễ tân lắc đầu:

"Dạ không, bên em đã kiểm tra, không hề có."

Bực bội lại còn gặp lễ tân thái độ ngang ngược với vẻ mặt khó chịu, Đồng Thiên Bình đặt mạnh ly latte lên quầy, lập tức rút điện thoại ra gọi một cuộc. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cô đã gằn giọng:

"Rốt cuộc anh đặt lịch kiểu gì vậy cái lão già kia!"

Giọng nói trong điện thoại có vẻ hơi khó chịu:

"Gì cơ? Anh đặt rồi mà."

"Anh liên hệ với bên nào?"

"Thì giám đốc."

Đồng Thiên Bình thật sự rất muốn nói bậy ở đây, nhưng với kinh nghiệm bao năm làm việc ở cái nghề này, cô đã nhanh chóng kìm chế được cảm xúc của bản thân, hận không thể đứng giữa phòng mắng té tát tên giám đốc của mình.

"Giờ anh liên hệ lại đi, lễ tân không cho em lên."

Người đàn ông bên kia ừ ừ mấy tiếng rồi cúp máy. Trong lúc chờ đợi, Đồng Thiên Bình cũng không thể thoát khỏi ánh mắt lườm nguýt của lễ tân, cho tới khi...

Một cuộc gọi tới quầy lễ tân vang lên, cô lễ tân đó nhấc máy, nói đôi ba câu gì đó, gương mặt từ bình thường chuyển sang hốt hoảng, ánh mắt liếc nhìn Đồng Thiên Bình, cổ rụt lại, dạ vâng thêm vài tiếng rồi cúp máy.

"Dạ chị Thiên Bình, giám đốc của chị đã hẹn rồi ạ, mời chị theo em."

Vừa rồi chắc chắn cô đã gọi điện cho ngài Gem Ha - một người có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực kinh tế - chính trị này, người đã dành ba năm để làm cải thiện những góc khuất của ngành, giúp ngành phát triển một cách vượt bậc. Không một ai không biết đến, có thể nói, anh ta là một người đàn ông quyền lực trong ngành. Tất cả nhân sự dưới trướng anh ta đều là những người giỏi toàn diện trong công việc của họ, kèm theo chế độ đãi ngộ mà có nằm mơ cũng không có. Lọt vào mắt xanh của Gem Ha là điều mà không ít người trong thành phố này mong ước, nghe nói có người từ thành phố khác tới để được vào làm việc tại công ty của anh ta. Quả nhiên, tiếng tăm vang dội! Người phụ nữ này còn là người của anh ta, nghe nói còn là phó giám đốc, nếu có bất kỳ vấn đề gì chệch hướng với cô, chắc chắn sẽ không phải là một điều tốt. Thêm cả việc nãy cô gằn giọng với người đàn ông quyền lực đó, chắc chắn người phụ nữ này không phải là người muốn động vào là được.

Đồng Thiên Bình chỉ liếc cô lễ tân một cái rồi xoay người bước đi. Phòng giám đốc kinh doanh nằm cùng tầng với chủ tịch tập đoàn, cao nhất của tòa nhà này. Từ góc nhìn mà tầng này nhìn xuống, người và xe cộ bé tí như những con kiến đi dọc theo một hàng đã được vạch sẵn. Đồng Thiên Bình dừng lại nhìn một lúc, người trợ lý ngồi ngoài tầng đã tiến tới cúi người mời cô vào phòng.

Cánh cửa gỗ được đẩy ra, trong phòng, những giá gỗ chật kín tài liệu quan trọng, ở trên bộ sô pha có một vài quyển sách. Giữa căn phòng là một cái bàn khá lớn chất đầy hồ sơ ở bên cạnh, người đàn ông với mái tóc được vuốt ngược, mặc bộ âu phục cao cấp màu xanh đen được là phẳng phiu tinh tế. Cặp kính khiến gương mặt anh ta khá nổi bật, nếu không để ý kỹ, chắc chắn chẳng ai có thể thấy được vết chân chim đã thoắt ẩn thoắt hiện ở đuôi mắt. Đôi bàn tay thon dài lướt trên từng trang giấy, chăm chú đọc nội dung, thỉnh thoảng cây bút trên tay lại hạ xuống gạch vài đường. Chính giữa bàn là bảng tên bằng đồng, tỏa ra một luồng ánh sáng vàng quyền lực cùng dòng chữ "Giám đốc Tài chính - Hạ Ma Kết". Đúng vậy, người đàn ông đó là Hạ Ma Kết, người đàn ông quyền lực nhất của công ty này.

Hạ Ma Kết nghe tiếng mở cửa, anh đặt cây bút xuống, đan tay vào nhau chống lên bàn, ánh nhìn điềm tĩnh của một người đàn ông đã đi được hơn một phần ba cuộc đời dán lên người Đồng Thiên Bình, gương mặt lạnh nhạt, hé môi mở lời:

"Có chuyện gì thế?"

Cô trợ lý đóng trên người một bộ đồ công sở, tóc được buộc gọn đằng sau, nhẹ đáp:

"Dạ thưa, đây là cô Đồng Thiên Bình, đã đặt lịch hẹn với anh."

Hạ Ma Kết gật đầu, ra hiệu trợ lý của mình đi ra, đưa tay mời cô ngồi ra sô pha. Trái với thái độ lịch sự của anh, Đồng Thiên Bình chỉ tiến lại, đặt tấm thiệp mời ngay ngắn trước mặt anh, chất giọng lạnh tanh:

"Đây là thiệp mời của công ty chúng tôi, mong anh có thể bỏ chút thời gian quý báu của mình tham dự."

Tấm thiệp màu đỏ đô, tỏa ra mùi hương khá nhẹ, màu sắc đại diện cho tập đoàn đối tác, Hạ Ma Kết nhìn tấm thiệp đánh giá sơ bộ rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô, cười mỉm:

"Cảm ơn cô."

Đồng Thiên Bình không đáp, liếc nhìn đồng hồ trên bàn rồi nói với Hạ Ma Kết:

"Tôi nghĩ giám đốc Hạ nên cân nhắc về cấp dưới của mình một chút, cô ấy làm mất khá nhiều thời gian của tôi."

Vụ việc dưới sảnh khiến cho cô mất gần cả tiếng đồng hồ chỉ để giao cho người đàn ông kia tấm thiệp mỏng dính như tàu lá chuối.

Anh gật đầu, cầm tấm thiệp đặt sang một bên:

"Được, còn góp ý gì nữa không?"

Cô nhìn anh ta một cái rồi quay người đi, cũng không quên bỏ lại một câu chào coi như phép lịch sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro