Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lấy danh nghĩa là một quân nhân, anh nguyện hy sinh vì đất nước, còn lấy danh nghĩa là Mạc Sư Tử, anh nguyện hy sinh vì em..."

=======

Tô Nhân Mã gặp Mạc Sư Tử vào một ngày học quân sự khi còn là sinh viên. Thực ra lúc đó, chả đứa con gái nào lại có thể đổ cái rầm trước hình ảnh của người đàn ông mồ hôi nhễ nhại vì bị phạt hít đất suốt hai tiếng đồng hồ cả. Vậy mà cô lại có, cơ thể cường tráng vạm vỡ của Mạc Sư Tử đập vào mắt cô như vì sao lấp lánh duy nhất trên bầu trời đêm đầy mây. Ánh mắt cương nghị cùng vẻ mặt phải gồng lên vì mỏi của anh khiến cô ngây ngất. Tô Nhân Mã đi lại gần phía anh khi anh đã nằm ra đất thở hùng hục. Mạc Sư Tử nhìn cô, gắng gượng ngồi dậy để xem có chuyện gì, nhưng kết quả là cô chẳng nói gì hết, chỉ đưa ra một tờ khăn giấy rồi rời đi.

Những ngày học sau đó, Tô Nhân Mã lúc nào cũng thấy anh bị phạt. Ủa rồi rốt cuộc anh ta bị cái giống gì mà ngày nào cũng bị phạt hít đất dưới nắng vậy? Cô có chút khó hiểu, nhưng cũng chẳng để tâm, tại cô đã in đậm hình ảnh người đàn ông nghiêm nghị kia vào trong mắt rồi thì trời có sập cũng không thể nào cô tha cho người đàn ông đó đâu.

Và như một thói quen trong vòng ba tháng trời học quân sự, Mạc Sư Tử và Tô Nhân Mã đã quen mặt nhau một cách không thể nào quái dị hơn được.

"Mạc Sư Tử, em thích anh!"

Ngày Tô Nhân Mã tốt nghiệp, cô chạy như bay tới trường quân sự, đứng trước người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, chống nạnh hất mặt, nói lớn tới mức những người quân nhân khác ở trong đấy nghe mà bật cười trêu chọc.

Trái với cảm xúc của những người nghe được lúc đó, Mạc Sư Tử mặt cứng như bê tông cất giọng đáp:

"Em về đi."

Tô Nhân Mã vẫn cứng đầu không nghe lời, nói tiếp:

"Em không về, em bảo là em thích anh!"

Mạc Sư Tử nhíu mày, xung quanh đã có vài người đứng lại nhìn rồi chỉ chỏ, anh không thích sự chú ý này, hơi gằn giọng:

"Nhân Mã, về đi."

Tô Nhân Mã hất tóc, bĩu môi: "Em sẽ tán anh cho bằng được", rồi quay người ngúng nguẩy bỏ đi, hệt như một tráng sĩ dũng mãnh đòi khuất phục con sư tử.

Mà con sư tử nào đó thì lại đang bất lực với sự cứng đầu của cô gái nào đó, đành phải giữ vững tâm trí kẻo bị thu phục thôi.

Đúng như lời nói của Tô Nhân Mã, từ lúc ra trường tới giờ, mỗi sáng đi làm cô đều chạy ngược hướng với chỗ làm để tới quân khu của anh đưa cơm trưa xong lại chạy ngược về, đều đặn như cơm bữa. Quả nhiên, các cụ bảo muốn cưa đổ ai phải tấn công vào đường dạ dày trước. Ban đầu Mạc Sư Tử cũng từ chối hết nước hết cái, với sự cứng đầu của Tô Nhân Mã thì có mà được chắc. Cuối cùng anh đành phải bất lực nhìn cô ngày nào cũng gửi cơm cho mình, cô bảo cơm quân khu không ngon, không đảm bảo chất dinh dưỡng nên cô đích thân bồi bổ cho anh.

Tô Nhân Mã trong quá trình làm cơm để đưa tới cho anh đều nghiên cứu chế độ ăn của quân nhân sao cho phù hợp, mỗi ngày đều làm rất đa dạng để Mạc Sư Tử không bị ngán. Sự chăm chỉ và chu đáo của cô ngay lập tức đã chạm tới những trái tim sắt đá của những người đàn ông trong quân khu, nhưng mặc nhiên Mạc Sư Tử được mệnh danh là mặt trơ trán bóng cứng như bê tông xi măng cốt thép kia không hề dao động một chút nào cả.

Nhưng với bản tính của mình, Tô Nhân Mã nào có chịu thua thế sự. Một người quân nhân trong lòng là đất nước, trái tim hừng hực lửa tình yêu một lòng chiến đấu, dòng máu thể hiện sự đàn ông như anh hùng cứu thế, làm sao có thể qua được ải mỹ nhân. Tô Nhân Mã không phải là một thiếu nữ với nhan sắc tầm thường, lúc còn học đại học, cô được cả lớp ưu ái gọi là mỹ nữ của lớp ba khoa kinh tế. Một mềm mại như tấm lụa đào, một cứng rắn như sắt thép, anh hùng nào có thể bỏ qua chuyện bất bình.

Chuyện là hôm đó Tô Nhân Mã cùng đồng nghiệp đi ăn tiệc với công ty, và cô gái này uống say tới mức nói năng lộn xộn, hành động cũng chẳng ra cái thể thống gì. Cô theo thói quen nhấc máy gọi điện cho Mạc Sư Tử, khi nghe tiếng anh đầu dây bên kia thì bắt đầu lè nhè như mấy con sâu rượu:

"À há, người em thích!"

Mạc Sư Tử đang ngồi ở nhà cuối tuần xem tivi cũng phải nhíu mày vì bợm rượu Tô Nhân Mã:

"Em say à?"

"Bậy bạ, ai say, có mà anh say ấy."

Đường đường là một quân nhân đầu đội trời chân đạp đất trong tim chứa tổ quốc, não anh có tàn tới cách mấy cũng biết được là cô đã say quắc cần câu ở đầu dây bên kia rồi. Mạc Sư Tử thở dài, đứng dậy lấy áo khoác, kêu cô đưa địa chỉ rồi tự mình tới đón cô về.

Hình ảnh người đàn ông cao hơn mét tám đô con lực lưỡng đứng ngoài nhà hàng như vệ sĩ ít nhiều cũng khiến người đi đường trầm trồ ngạc nhiên, chưa kể, anh ta vừa đi vào đã xông thẳng tới bàn của Tô Nhân Mã đang ngồi với bộ dạng hùng hổ. Vẻ mặt anh ta lạnh như băng, cúi người chào đồng nghiệp của cô rồi nhẹ nhàng xốc cô lên vai trong khi cô đang bá vai bá cổ một anh chàng nào đó ngồi cạnh. Cảnh tượng diễn ra quá nhanh khiến tất cả những ai đang ngồi ở đó đều sững người nhìn. Rốt cuộc là Tô Nhân Mã có năng lực cỡ nào để tìm được một anh chàng trông như con gấu xám vậy? Mạc Sư Tử trên vai là con sâu rượu, tay bên kia là chiếc túi xách hàng hiệu của cô, hùng dũng bước ra ngoài.

Quen biết nhau đã lâu, Mạc Sư Tử chẳng hề biết điều gì về Tô Nhân Mã, họa chăng cũng chỉ là những thói quen nhỏ xíu mà cô vô tình kể ra, tới nhà của cô ở đâu, ba mẹ làm nghề gì, anh cũng không hề biết. Nhìn cô ngủ ngon lành trên giường anh, Mạc Sư Tử thở dài, bắt đầu suy nghĩ, chẳng rõ rằng mình có nên rung động vì cô gái này hay không. Những ngày tháng tập luyện khổ cực ở quân khu đã rèn cho anh tính cách cứng rắn và có kỷ luật, khi gặp phải cô gái này, hành động của cô không khác thì đang cầm búa khai thác từng góc cạnh sắt đá bên trong con người anh. Thành thực mà nói, lúc cô cùng anh chàng đồng nghiệp kia vui vẻ nói chuyện thân thiết, Mạc Sư Tử có chút không vui. Nhìn cô đang ngủ ngon giấc, anh đưa tay, gõ vào trán cô một cái.

Khoảnh khắc anh định rời đi, bàn tay nào đó đã túm lấy áo khoác của anh giật lại. Đôi mắt Tô Nhân Mã mơ màng nhìn anh, rồi cô bật dậy, áp môi mình vào môi anh, hôn như thể cô đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi. Mạc Sư Tử có chút bất ngờ, anh túm vai cô đẩy ra, nhưng gương mặt ửng hồng vì men của cô cùng bờ môi căng mọng hé mở chào đón anh đã khiến cho người đàn ông nào đó không thể kìm nén được thứ đang cháy âm ỉ trong mình.

"Tô Nhân Mã, em sẽ phải hối hận."

*****

Tô Nhân Mã tỉnh dậy trong trạng thái không mảnh vải che thân, chỉ có mỗi cái chăn đắp lên người, cô đờ đẫn ngồi trên giường, bắt đầu mông lung nghĩ. Cha mẹ ơi, cô tưởng là dùng cái kế này thì sẽ khiến anh đổ, nhưng cô đâu ngờ rằng sự việc nó đi xa như thế này đâu. Lần đầu của cô... Tô Nhân Mã chùm chăn lên đầu, bắt đầu than trách cho sự ngu si dốt nát của mình mà không lường được hậu quả.

Mạc Sư Tử nhìn hình ảnh cô gái nào đó mà mình đã cướp đi lần đầu hôm qua, cũng không thể than trách gì, đành lên tiếng:

"Hôm qua cũng là lần đầu của anh mà."

Tô Nhân Mã giật mình, giờ cô không biết phải đối mặt với anh ra sao nữa. Đúng là cô đã lừa anh, nhưng cái chuyện này... cô nghĩ anh là quân nhân, anh sẽ không thể phần thân dưới lấn át tâm trí như thế được. Người tính không bằng trời tính, cô vẫn thầm sỉ vả cho sự chủ quan của bản thân, đành ngậm ngùi chấp nhận sự đã rồi.

"Em..."

"Thôi được rồi, em chuẩn bị đi rồi ra ăn sáng."

Lúc Tô Nhân Mã đi ra khỏi phòng, Mạc Sư Tử đã ngồi sẵn ở trên bàn đợi cô. Anh chẳng ngại ngùng một chút nào, thậm chí còn gắp đồ ăn cho cô nữa. Tô Nhân Mã mang trong mình một chút tội lỗi vì đã lừa anh, nhưng cớ sự ra sao, chắc mình cái người đàn ông kia biết rõ được.

Mạc Sư Tử đan tay vào nhau, chống lên bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô, anh cất tiếng:

"Tô Nhân Mã, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Bẹp!

Miếng trứng cô vừa gắp lên, chưa kịp đưa vào miệng đã theo quán tính rơi xuống đĩa. Tô Nhân Mã ngẩng phắt đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ rằng chỉ vì một việc đơn giản như cả hai người là lần đầu của nhau đã đẩy nhanh kế hoạch của cô tới phút cuối.

"Anh là quân nhân, em hiểu không? Anh không chắc mình có thể dịu dàng, nhẹ nhàng với em vì xung quanh anh một khoảng thời gian dài đều là đàn ông."

Tô Nhân Mã gật đầu, vui vẻ: "Em có thể chỉ anh những cái đó."

"Anh còn hai năm nữa để hoàn thành xong khóa huấn luyện, em có thể cho anh thời gian không?"

Cô lại gật đầu, cảm tưởng như bản thân mình sắp khóc tới nơi.

"Vậy được rồi, anh sẽ hoàn thành xong mọi thứ sớm thôi, lúc đó, em phải chuẩn bị sẵn sàng đấy."

Tô Nhân Mã hất mặt: "Anh nghĩ em là ai chứ."

Mạc Sư Tử cười, giục cô ăn cho nhanh.

*****

Hai năm sau, Mạc Sư Tử chính thức hoàn thành xong khóa huấn luyện, được đề cử vào đội thanh tra của công an thành phố. Ngày anh nhận chức, Tô Nhân Mã ôm theo bó hoa, tà váy bay bay đứng trước quân khu đợi anh.

Bình thường cô gái ấy chỉ mặc quần tây đi làm, nhưng hôm nay lại vì anh mà biến bản thân mình thành tấm lụa bao bọc lấy sự cứng rắn của anh. Còn điều gì có thể có ý nghĩa hơn khi đằng sau anh luôn có người phụ nữ này chờ đợi chứ.

Mạc Sư Tử trong bộ quân phục, toát ra khí thái chính trực ngút trời, tiến lại phía Tô Nhân Mã. Trong khi cô chỉ vừa cười vừa tiến lại, anh đã nhanh hơn một bước, trước cửa quân khu, nơi có hàng trăm ánh mắt đang dõi theo đó, quỳ một chân xuống trước mặt cô.

"Tô Nhân Mã, với tấm thân vì nghĩa vụ này, lấy danh nghĩa là quân nhân, thanh tra cảnh sát, anh nguyện hy sinh vì đất nước, lấy danh nghĩa là Mạc Sư Tử, anh nguyện hy sinh tất cả cho em."

Tiếng hô hoán của những quân nhân khác khí thế vang lên chứng kiến từng hành động của cô và anh. Tô Nhân Mã chỉ kịp đưa tay lên che miệng, không thể kìm nén được sự hạnh phúc, kết quả của sự chờ đợi anh mấy năm của mình đã được đền đáp xứng đáng.

"Tô Nhân Mã, em cho phép anh làm chồng em nhé!"

Mạc Sư Tử tay cầm hộp nhẫn, dù chỉ là một chiếc nhẫn cầu hôn nhỏ thôi, nhưng anh chắc chắn, nhẫn cưới sẽ cho cô một thứ có giá trị xứng đáng với cô, hoặc hơn thế.

Tô Nhân Mã nước mắt tuôn trào, với dáng vẻ bé nhỏ của mình, cô chạy ào về phía anh. Thân hình to lớn của Mạc Sư Tử ôm trọn tấm thân mỏng manh của Tô Nhân Mã, ôm siết chặt trong vòng tay mình. Tiếng reo hò vỗ tay hò hét ầm ĩ của những người xung quanh như chúc mừng cho hai người họ. Cảnh tượng có một không hai của quân khu này làm sao họ có thể bỏ lỡ được, sau này nó sẽ trở thành lịch sử của quân khu.

=======

"Có chuyện gì vậy?"

Tô Nhân Mã nhíu mày khi nghe Bùi Xử Nữ nhắc tới tên của người mà cô ghét nhất từ trước đến nay trong cuộc đời mình. Cho dù đã cố gắng giải thích cho anh hiểu, nhưng thứ tình yêu mù quáng làm che mắt anh không thể nào được xua tan chỉ vì vài lời nói không tốt.

Đồng Thiên Bình rút tay khỏi tay Bùi Xử Nữ, ánh mắt lơ đãng đứng lên đi về phía bếp, rửa gọt hoa quả bày ra đĩa mang ra cho mọi người, hoàn toàn không để tâm đến cuộc điện thoại mà Bùi Xử Nữ vừa nhận. Thấy thế Tô Nhân Mã cũng lấy thêm một ít bánh quy đặt xuống bên cạnh. Đồng Thiên Bình khẽ cảm ơn cô nàng, vui vẻ thưởng thức.

Còn Bùi Xử Nữ, gương mặt vẫn vậy nhưng trong ánh mắt xuất hiện vài tia khó chịu, sự bức bối dấy lên trong lòng anh, lạnh nhạt trả lời Tô Nhân Mã:

"Không biết, nghe cô ấy nói là đã quay về."

Tô Nhân Mã đập đũa xuống bàn, gằn giọng:

"Cô ả về làm gì?"

"Không biết, chỉ nói là đã về đây."

"Cậu đừng nghĩ đến việc lại giúp cô ả, tôi không để cậu yên đâu."

Bùi Xử Nữ im lặng không đáp, bao lâu qua, hình ảnh Triệu Song Ngư chưa từng phai mờ trong tâm lý anh. Việc cô bỏ đi, ít nhiều cũng do Đồng Thiên Bình tác động, anh luôn biết là như vậy.

Bùi Xử Nữ cùng Đồng Thiên Bình trở về nhà, nhưng trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ rối ren, mà nguyên nhân lại chẳng mấy xa lạ. Cánh cửa phòng của anh đóng sập ngay trước mắt cô, Đồng Thiên Bình lặng lẽ thở dài, đây không phải là cuộc hôn nhân cô mong muốn. Những tưởng rằng nó sẽ vui vẻ, không căng thẳng, giống như lúc còn bé, lúc mà Bùi Xử Nữ vẫn còn chăm sóc, quan tâm cô. Thứ duy nhất mong cầu chỉ đơn giản có thế thôi. Có lẽ do số phận đẩy đưa khiến cô rơi vào tình huống này, hoặc cũng có lẽ là do cô cố chấp không buông khiến cho mọi thứ đi quá xa nên bây giờ cô tự phải gánh chịu hậu quả.

=====

Triệu Song Ngư quay trở về cửa hiệu nhỏ trên phố chợ cũ, tuy ả bỏ đi đã lâu nhưng không có nghĩa là việc kinh doanh tại cửa hàng dừng lại. Trước đó ả đã thuê một người đến giúp ả quản lý mọi việc của cửa hàng, sau là việc cớ ra nước ngoài mấy năm tìm nguồn cung. Qua mấy bận liên lạc qua lại Triệu Song Ngu cũng nắm được tình hình, hiện tại của cửa tiệm của ả quy mô đã được nâng cấp, về mặt hàng hóa cũng đa dạng hơn một chút, nhưng doanh thu về cũng không khá khẩm là bao.

"Chào mọi người, tôi về rồi đây!"

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn ả, có đôi ba người vui mừng lại có vài người cứ ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì.

"Chị về rồi à, sao không báo với em?"

Một cô gái cất tiếng, Triệu Song Ngư nhìn quay thì thấy một cô gái tóc cắt ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn, gương mặt vô cùng dễ thương, trên lại người mặc chiếc áo phông xám cùng quần jean đen trông rất giản dị, đang cười với mình.

"Kim Ngưu đấy à, lâu rồi không gặp, trông em xinh hơn trước ấy hẳn là có khối anh theo đuổi rồi!"

Phùng Kim Ngưu là đứa trẻ mà Triệu Song Ngư đã thuê về làm cho ả từ lúc cửa hiệu vừa mở, nó là một cô bé rất cá tính hay nói đúng hơn là có chút thiên hướng về giới tính thứ ba. Triệu Song Ngư biết điều đó, ả không bài xích lại còn ủng hộ và động viên Kim Ngưu, lâu lại lại bông đùa đôi ba câu về sự nữ tính trong người nó.

"Chị đừng đùa em. À giới thiệu với mọi người, đây là bà chủ của chúng ta Triệu Song Ngư"

Cả đám người vỗ tay miệng tươi cười chào đón Triệu Song Ngư, thấy không khí vui vẻ Triệu Song Ngư cũng không khách khí cho mọi người hôm nay nghỉ sớm, mở một bữa tiệc nhỏ tại cửa hiệu cùng mọi người giao lưu.

Tàn tiệc mọi người ra về, ở cửa hiệu chỉ còn lại mỗi Triệu Song Ngư và Kim Ngưu. Lúc này đã qua mấy lượt rượu Kim Ngưu mới nói cho Triệu Song Ngư biết, cái mối cung cũ của cửa hiệu đang ép giá bán sỉ hàng hóa, nếu không đồng ý họ sẽ không cung cấp nữa. Nhưng nếu đổi nhà cung mới sợ là sẽ tốn thời gian và tốn thêm nhiều chi phí khác. Nghe đến đây Triệu Song Ngư khẽ cau mày, nói rằng cô sẽ nghĩ cách xử lý.

Đang lúc chờ Kim Ngưu dọn dẹp ít đồ, Triệu Song Ngư như nhớ đến điều gì đó. Hôm nay sau khi nhìn thấy tấm thiệp Đồng Thiên Bình gửi cho Bùi Xử Nữ, ả chắc chắn tại nếu có thể đi đến bữa tiệc thì có thể tìm được nhiều con mồi, cứu tinh cho cửa hiệu này, thế là trong đầu Triệu Song Ngư nảy lên một chuyện, ả muốn đến buổi tiệc đó. Nghĩ là làm ả nhanh chóng gọi cho Bùi Xử Nữ.

[Alo, Xử Nữ, anh có thể nói với Đồng Thiên Bình giúp em một tiếng không? Em muốn tham gia bữa tiệc ở công ty cô ấy]

[Em đến để làm gì?]

[Em... Thật ra, lâu rồi em mới trở về, em muốn tham gia tiệc lớn để được giao lưu và học kinh nghiệm trong việc kinh doanh. Anh biết đấy, ông chủ của vợ anh là Gem Ha, một người nổi tiếng đến tầm cỡ nào. Nếu được gặp anh ta lại thêm được vài câu chỉ điểm về kinh doanh thì còn gì bằng]

[Nhưng không có thiệp mời em không thể vào lễ chính của bữa tiệc, nếu em đi theo thì chỉ...]

[Không sao ạ, chỉ cần cho em theo để học hỏi, thì nơi nào cũng được ạ, em đảm bảo không gây phiền phức cho anh và cô ấy.]

[Thôi được rồi, hôm đó anh sẽ cho người đưa em đến bữa tiệc.]

[Cảm ơn anh nhé! Anh mau chóng về nhà đi, đừng cố tăng ca nữa.]

[Ừ, anh biết rồi, em cũng nghỉ sớm đi.]

Vừa cúp điện thoại, ả lại tu thêm một ngụm rượu nữa rồi khẽ nhắm mắt, có lẽ ả say thật rồi.

Khi Kim Ngưu dọn dẹp xong đã thấy Triệu Song Ngư nằm trên ghế sofa mà ngủ, nó bạo gan bước đến khẽ cúi người nhìn ả. Dưới ánh sáng len lỏi của đèn đường bên ngoài, nó trông ả bây giờ rất xinh đẹp, đôi môi hồng đầy gợi cảm, trong cổ họng phát ra vài tiếng ư ư, như đang mơ. Không ngần ngại thêm nó đặt lên môi Triệu Song Ngư một nụ hôn, lưỡi tách môi len vào bắt lấy lưỡi ả. Nụ hôn chỉ dừng lại khi Kim Ngưu thấy ả không còn dương khí nữa, nó luyến tiếc rời đi.

Triệu Song Ngư như nằm trong cõi mộng.

Ả nhìn thấy mình đang dạo bước trong khu vườn đầy hoa cỏ, phía xa còn có dòng suối nhỏ nước chảy róc rách. Triệu Song Ngư nở một nụ cười, trước mắt, vừa có một nụ hôn rất kịch liệt với ai đó, nụ hôn rất nóng bỏng cuồng nhiệt.

==========

Tô Nhân Mã

Mạc Sư Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro