Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô có thể nhảy với tôi một điệu chứ?"


=====


Tập đoàn Ân Quân là một trong số những tập đoàn có tầm ảnh hưởng của cả nước, trải rộng hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, có vô số những công ty con đang thuộc quyền sở hữu của nó. Việc tổ chức kỷ niệm hai mươi năm thành lập tập đoàn là một bữa tiệc vô cùng lớn mà hầu hết bộ phận nhân sự của những công ty chính của Ân Quân phụ trách, trong đó, Đồng Thiên Bình là người nắm đằng chuôi của toàn bộ chuỗi sự kiện. Giám đốc nhân sự đã chịu trách nhiệm lo những vấn đề lớn hơn trong sự kiện, nghe nói ông ta chọn chi nhánh khách sạn to nhất của Ân Quân để tổ chức, dùng phòng sinh hoạt của khách sạn để tổ chức. Nói là phòng sinh hoạt nhưng độ rộng của nó đủ sức chứa tới gần sáu trăm người, được thiết kế bởi nhà thiết kế họ thuê từ Thụy Điển về, hoàn toàn mang hơi hướm Châu Âu cổ điển. Bởi vì sẽ mời những nhân vật có tầm cỡ từ trung lưu cho tới thượng lưu nên buổi kỷ niệm này không được xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Đồng Thiên Bình trong quá trình chuẩn bị sự kiện đã đầu bù tóc rối trong vòng ba tháng trời, sau đó mới bắt đầu đi phát thiệp mời khách. Nhưng nghe nói có một số trục trặc liên quan tới hội trường tổ chức nên cô lại phải thúc ép nhân viên đi kiểm tra. Chắc chắn sau cái sự kiện này, cô phải mắng cho lão giám đốc của mình một trận rồi tìm gấp một người trợ lý khác, người trợ lý hiện tại thật sự làm cô nổi cáu vì cách làm việc của cậu ta.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, trên màn hình hiện một cái tên mà chỉ nhìn thấy thôi cô cũng cảm nhận được lão già đầu dây bên kia sẽ khiến cô to tiếng.

"Nói nhanh lên, em đang bận."

Đầu dây bên kia, người đàn ông khẽ cười:

"Vấn đề hội trường xong rồi, cô làm xong việc, anh đón."

"Làm gì?"

"Cô tưởng anh ăn thịt cô à?", Gem Ha bĩu môi, dù biết cô sẽ chẳng nhìn thấy.

"Chắc có cửa."

"Thế nhé, lát anh ghé."

Sao cái lão Gem Ha này lại rỗi hơi tới vậy nhỉ? Đồng Thiên Bình nhìn màn hình điện thoại mà khó hiểu. Thân là một người có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới, nhưng anh ta lại là một người rất rảnh rỗi. Có một khoảng thời gian, một tuần liền anh ta toàn rủ cô đi ăn bào ngư vi cá chỉ vì anh ta thèm mấy cái món đấy. Cái lão già đấy thật sự đã gần bốn mươi rồi, tuy nhiên vẫn còn đam mê khám phá thế giới tung tẩy khắp nơi và mua một đống thứ linh tinh rồi ném cho cô. Nếu người khác mà biết được Gem Ha là một ông chú mang tâm hồn trẻ con, chắc chắn họ sẽ sốc lắm.

Tới lúc Gem Ha đón Đồng Thiên Bình, người mà anh nhận được là một cái xác sống. Đúng vậy, bởi vì hai hôm nữa đã là ngày diễn ra bữa tiệc mà chưa đâu vào đâu khiến cô chạy đôn chạy đáo tới mức chưa kịp chỉnh trang trang phục đã ngồi lên xe anh.

"Gì vậy? Anh không đón người phụ nữ này nhé, trông đáng sợ quá", Gem Ha nhìn cô, cười trêu.

Đồng Thiên Bình liếc anh một cái sắc lẹm: "Thế thì em xuống."

"Ấy ấy, bình tĩnh, anh đưa cô đi ăn bào ngư nhé!"

"Gì? Nữa à?"

Thấy chưa, cô bảo rồi, lão già này như kiểu bị nghiện món ăn đấy hay sao mà cứ rủ cô đi ăn suốt. Đây là lần thứ năm trong tháng Gem Ha bắt cô ăn rồi, cô có cảm giác như mình sắp biến thành con bào ngư thay vì làm cái xác sống.

"Xùy xùy, phải ăn, không có từ chối."

Đồng Thiên Bình chưa kịp mở cửa xuống xe thì Gem Ha đã đạp ga đi mất. Gem Ha đưa cô tới một nơi mà cô chưa có dịp ghé. Nghe nói một lần ăn ở đây cũng không rẻ, nhưng chất lượng phục vụ cùng món ăn thì không thể chê vào đâu được. Vì anh đến đây khá nhiều lần, việc được nhớ mặt là một điều hiển nhiên. Nếu nhìn từ tầng này xuống dưới thành phố, chắc chắn những gì đang di chuyển dưới kia chỉ là đàn kiến nhỏ xíu đang đi về nhà mình mà thôi. Trong ánh đèn sáng màu ấm, đôi mắt Đồng Thiên Bình dịu đi, Gem Ha nhìn cô, bất giác mở miệng:

"Em ổn không?"

Đồng Thiên Bình tỏ vẻ không hiểu, nhưng một lát sau mới đáp:

"Em nghĩ là có."

"Anh bảo này, nếu có bất cứ chuyện gì không ổn, cô còn có anh. Anh chưa từng xem cô là người ngoài, anh sẽ làm cho cô mọi thứ anh có thể trong khả năng."

Đồng Thiên Bình mỉm cười, đặt tay mình lên tay Gem Ha, nói lời cảm ơn. Gem Ha và cô đã biết nhau từ khi cô vào năm nhất đại học, anh cũng có biết Bùi Xử Nữ. Chuyện anh không ngờ nhất là hai người cưới nhau, tuy không hỏi, nhưng anh biết Đồng Thiên Bình không thoải mái với nó. Từ lâu, anh đã xem cô như một người em gái cần được anh bảo bọc, không muốn cô thiếu thốn thứ gì nên đi bất cứ nước nào, anh cũng mua cho cô một vài món đồ, chẳng hạn như túi xách cô đang sử dụng là anh sang tận Canada để mua về.

Chung quy lại, việc Gem Ha cưng chiều Đồng Thiên Bình như thế nào, chắc chắn chỉ có hai người họ biết. Đôi khi, cô cũng cảm thấy may mắn vì có Gem Ha bên cạnh, quan tâm cho mọi việc xảy ra xung quanh cô. Nếu không có anh hỗ trợ trong một số vấn đề về công việc, chắc chắn cô sẽ không được ngồi ở vị trí này hiện tại.

"Cảm ơn anh."

Đồng Thiên Bình mỉm cười, nụ cười ấy khiến Gem Ha ngẩn ra. Đây là lần hiếm hoi mà cô cười thật sự tự nhiên không gượng ép, điều đó khiến anh ít nhiều cũng cảm thấy nhẹ lòng. Anh vươn tay, xoa đầu cô em gái nhỏ, đáp:

"Đừng bận tâm, anh ở cạnh cô."

=====

Ngày diễn ra sự kiện là một ngày có thời tiết vô cùng thoải mái cho những ai khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất để khiến bản thân mình nổi bật giữa hàng trăm người. Đồng Thiên Bình đã đến từ sớm để duyệt chương trình một lần nữa trước khi diễn ra, bên cạnh đó, cô cũng kiểm tra danh sách khách mời xem còn thiếu ai nữa không, nếu có, chắc chắn cô sẽ phải chịu sự trách móc từ phía cấp trên. Với bản tính cẩn thận của mình, Đồng Thiên Bình không cảm thấy nao núng trước những gì cô đã chuẩn bị nếu có vấn đề trục trặc xảy ra giữa chừng.

Công ty của Bùi Xử Nữ cũng là một đối tác quan trọng với Ân Quân, vậy nên hai vợ chồng nhà nào đó đều cố gắng đến đúng giờ trước khi sự kiện diễn ra. Đến muộn chắc chắn là không phải rồi. Với giới kinh doanh lớn, thời gian là vàng bạc, giờ giấc phải luôn đúng để hạn chế sự chậm trễ. Sau khi Đồng Thiên Bình trở về tự hội trường và chuẩn bị xong xuôi, Bùi Xử Nữ cùng cô lên xe để tới sự kiện mà do chính tay cô chỉ đạo và chịu trách nhiệm.

Bởi được thiết kế bởi nhà thiết kế Thụy Điển, hội trường được phủ một màu vàng sáng, đèn chùm mang phong cách cổ điển được treo giữa trần, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ sang trọng. Bên cạnh đó, trên những cột chống được chạm trổ hoa văn uốn lượn một cách tinh tế phủ màu vàng đồng, sàn được lót gạch trơn, phủ tấm thảm họa tiết tối màu để các vị khách di chuyển thuận tiện. Ngoài ra còn có những bàn tròn đứng được đặt sẵn những ly sâm-panh, bó hoa tươi trên từng bàn tỏa ra một mùi hương tươi mát tạo cảm giác thoải mái cho người dự sự kiện. Khách đã đến gần như đủ hết trước giờ bắt đầu bữa tiệc, Bùi Xử Nữ cùng Đồng Thiên Bình ngỡ rằng cả hai người họ sẽ bị muộn một chút, nhưng may mắn thay, họ vẫn đến kịp giờ.

Khi thấy Đồng Thiên Bình, cấp dưới của cô đã nhanh chóng tiến tới, gắn cho cô bộ đàm để cô có thể nắm bắt tình hình diễn ra trong suốt sự kiện cũng như tiện thể giải quyết một vài tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Bữa tiệc hôm nay Bùi Xử Nữ mặc một bộ âu phục màu xanh đen, những chiếc cúc trên áo như trở thành những ngôi sao khiến anh bỗng dưng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Anh giơ tay, chủ động kéo tay Đồng Thiên Bình khoác tay mình, từ từ tiến vào hội trường.Khi anh vừa tới đã có một vài người tiến về phía anh, ngỏ lời nói chuyện. Bởi vì Đồng Thiên Bình phụ trách sự kiện nên cô đã nhanh chóng buông tay Bùi Xử Nữ, đi về phía sân khấu, nói đôi ba lời với MC chương trình.

Đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối, tất cả đèn trong hội trường đều được hạ sáng, chỉ duy nhất đèn trên sân khấu vẫn còn sáng rực rỡ như biến thành tâm điểm của sự kiện. MC cất tiếng:

"Lời đầu tiên, tôi xin phép gửi lời chào tới các quý ông, quý bà đang có mặt tại đây, cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu của mình tới tham dự một sự kiện quan trọng đối với Ân Quân. Sau đây tôi xin phép giới thiệu đồng chủ tịch hội đồng quản trị của Ân Quân - ông Daniel Jung."

Daniel Jung là một người đàn ông trung niên, khỏe mạnh, cùng mái tóc muối tiêu, ông ta bắt đầu bài phát biểu của mình, kể về lịch sử cũng như quá trình khó khăn tạo lập nên được Ân Quân của ngày hôm nay.

"Hai mươi năm qua, sự nỗ lực của tất cả nhân viên của Ân Quân đều nỗ lực hết sức mình để tập đoàn phát triển được tới bây giờ. Để tổ chức được một sự kiện lớn thế này, tôi cũng thay mặt hội đồng gửi lời cảm ơn tới bộ phận Nhân sự của Ân Quân. Còn bây giờ thì mong mọi người có thể tận hưởng sự kiện này và chung vui cùng Ân Quân. Cảm ơn tất cả mọi người!"

Daniel Jung vừa dứt lời, ông ta đã lập tức cúi người bày tỏ tấm lòng đối với tất cả mọi người đang tham dự, cùng lúc đó, pháo hoa được bắn lên kèm theo tiếng vỗ tay của quan khách. Song song với nó, tiếng bật sâm-panh vang lên khắp hội trường, những ly thủy tinh đặt trên bàn đều lần lượt được rót đầy. Cảnh tượng quá tuyệt vời cho một buổi lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập của Ân Quân.

"Em thành công rồi đấy."

Từ đâu, Gem Ha đi tới đứng bên cạnh Đồng Thiên Bình, cúi người nói với cô. Gem Ha là người đàn ông quyền lực, xung quanh anh ta không thiếu người tới bắt chuyện, bộ âu phục trắng trên người anh ta khiến anh ta trông vô cùng xa cách. Bỗng nhiên có một người đàn ông tới, tay cầm theo ly sâm-panh, mở lời:

"Chào Gem, hẳn đây là cô Đồng Thiên Bình, người được chủ tịch nhắc tới, đúng không?"

Gem Ha nâng ly sâm-panh, chạm nhẹ với anh ta, cười khách sáo:

"Đúng, cô gái này là người mà tôi bảo hộ, cậu đừng nghĩ đến việc lôi kéo cô ấy."

"Tôi nào dám cơ chứ, có được một nhân viên ưu tú thế này thì là phúc của công ty chúng ta thôi mà, đúng không Phó giám đốc Đồng?", Daniel Jung cười hào sảng.

"Các ngài cứ đùa tôi, cảm ơn ngài Jung đã nhớ đến tôi."

Đồng Thiên Bình nhấc nhẹ ly ngỏ ý cảm ơn, Daniel Jung cũng thịnh tình đáp lại.

"Quả nhiên là chủ tịch Daniel có mắt chọn người, một người phụ nữ tài giỏi và xinh đẹp như cô đây chắc hẳn rất được trọng dụng."

"Ngài quá khen!"

Nói rồi, đưa mắt nhìn quanh bắt gặp một chuyện không nên thấy, Đồng Thiên Bình khẽ khoác tay Gem Ha, ánh mắt ngỏ ý muốn rời đi. Cô bây giờ có chút mệt, cô đã hoàn thành công việc của mình rồi.

Gem Ha có lẽ hiểu ý cô, nên gật đầu với người đàn ông kia rồi cùng cô rời đi. Lúc nãy ánh mắt anh vẫn hướng theo đôi mắt cô nên đã thấy chuyện mà cô đã thấy. Anh thấp giọng, hỏi:

"Khó chịu?"

Đồng Thiên Bình lắc đầu: "Em muốn nghỉ ngơi một lúc."

Gem Ha cười ra tiếng: "Được anh đưa cô đi. Để thưởng cho sự cống hiến tận lực của cô, ngày mai anh sẽ cho cô nghỉ một ngày và đưa cô đi nghỉ mát, chịu không?"

"Anh đừng tạo thêm việc cho em, em đủ bận rồi đấy!"

Cô khẽ đạp vào chân anh ta một cái rồi nhanh bước, Gem Ha bật cười đi theo cô, cả hai tiếp tục trò chuyện.

Bùi Xử Nữ biết Gem Ha, một người đàn ông tài năng xuất chúng, chủ tịch hội đồng quản trị của Ân Quân, điều duy nhất mà anh không biết đó là vợ của mình có quan hệ mật thiết với anh ta tới như vậy. Điện thoại của Bùi Xử Nữ rung lên, tin nhắn của Triệu Song Ngư xuất hiện trên màn hình.

[Anh đang ở đâu thế?]

[Trong hội trường chính, sao vậy?]

[Em chỉ có thể đứng ngoài này thôi, có cách nào giúp em vào không?]

[Không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh chỉ có thể đưa em đến sảnh tiệc, còn sảnh chính thì không thể.]

Bùi Xử Nữ không phải không thể đưa cô vào, cơ bản, anh đã cùng Đồng Thiên Bình bước vào đây, nếu dẫn thêm Triệu Song Ngư, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào. Điều đó không tốt cho anh.

Bên ngoài, Triệu Song Ngư đang sốt ruột, ả đi tới đi lui, ả muốn bằng mọi cách phải được vào trong hội trường chính, ở ngoài này đều là những người không cùng đẳng cấp với ả. Ả biết, bản thân mình đang quen biết Bùi Xử Nữ, người ta nói 'mây tầng nào gặp gió tầng đó', nó chứng minh được rằng ả xứng đáng được ở cùng chỗ với những người thượng lưu quyền lực trong kia. Triệu Song Ngư khó chịu ra mặt, gương mặt trang điểm kỹ càng cũng hóa hung dữ, ả nói với bảo vệ:

"Tôi cần vào đó!"

Bảo vệ mà Đồng Thiên Bình dùng không phải là những người thuê cái một là được, điều kiện cần và đủ để đảm bảo trật tự cho bữa tiệc diễn ra suôn sẻ là dáng vóc và sức lực. Đúng vậy, hai người bảo vệ đứng trước cửa hội trường chính cao hơn mét tám, người của họ to gấp ba lần cơ thể mỏng manh của Triệu Song Ngư. Ả biết, chỉ cần một tay, hai gã đàn ông này có thể nhấc bổng ả lên và ném cái nhẹ ra ngoài cửa chẳng tốn chút sức nào.

Cánh tay màu đồng của bảo vệ chắn ngang trước mặt Triệu Song Ngư, chất giọng của anh ta có sức ép khiến ả rụt người:

"Không có thiệp mời, chúng tôi không thể để cô vào."

"Nhưng tôi có người quen trong đó!"

"Vậy phiền cô gọi vị khách đó ra."

Triệu Song Ngư cắn môi, ả không thể gọi Bùi Xử Nữ, tuy rằng danh tiếng của anh không hề nhỏ, ả biết thế, nhưng nếu gây ảnh hưởng quá nhiều tới anh, e rằng vị trí của ả đối với anh sẽ bị thay đổi ít nhiều.

Bỗng nhiên, một người đàn ông bước tới, dáng vóc cân đối, đôi vai rộng dường như có thể bao bọc trọn lấy Triệu Song Ngư. Mái tóc được vuốt ngược, chải chuốt gọn gàng, phong thái đỉnh đạc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ả một cái, đưa thiệp mời cho bảo vệ. Bảo vệ kiểm tra thiệp, cúi người với anh:

"Ngài Hạ, xin mời."

Ngài Hạ? Triệu Song Ngư ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh của anh lướt ngang qua gương mặt ngỡ ngàng của ả. Ả biết người đàn ông này, một nhân vật vô cùng quyền lực, có thể nói anh ta một chín một mười với Bùi Xử Nữ. Bên cạnh anh ta cũng không có ai đi cùng, ả nhanh chóng vận dụng sự nhanh trí của mình, bàn tay khoác nhẹ vào cánh tay của người đàn ông, ánh mắt lộ ý cười thanh lịch:

"Ngài Hạ, tôi có thể nhờ một chút không?"

Biểu cảm của Hạ Ma Kết không thay đổi, không đáp, ý chỉ muốn cô ả tiếp tục. Triệu Song Ngư nhận được dấu hiệu, hơi kéo anh ra một bên, nhỏ giọng:

"Chỉ là tôi muốn vào sảnh chính, ở đó có một doanh nhân rất tài giỏi tôi muốn gặp từ lâu."

Sảnh mà Triệu Song Ngư đang đứng chỉ là sảnh tiệc, chỉ là sảnh tiệc nhưng cũng được Đồng Thiên Bình chú trọng khá nhiều vào những chi tiết nhỏ như thảm trải sàn hay đồ uống, đồ ăn nhẹ. Ở sảnh này, thay vì xuất hiện lúc sáu rưỡi như các vị khách có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với công ty thì bảy rưỡi mới là thời gian của những vị khách được mời đến chung vui với sự kiện. Tuy vậy, lượng người tham dự trải đầy khắp cả khuôn viên của khách sạn. Những ánh đèn được trang trí như những con đom đóm lấp lánh hòa với những bản nhạc cổ điển du dương. Nhưng Triệu Song Ngư không hợp với không khí ngoài này, nên cô ả nhất định phải tìm mọi cách để vào được hội trường chính.

Nghe lý do của Triệu Song Ngư, Hạ Ma Kết nhìn cô từ đầu tới cuối. Biết chắc chắn anh sẽ nghi ngờ, ả liền mở điện thoại, nói rằng mình có một cửa hàng quần áo, dù mở đã lâu nhưng doanh thu không ổn lắm, ả muốn học hỏi từ cách kinh doanh của người mà ả ngưỡng mộ đó để phát triển, một ngày nào đó sẽ có thể tài giỏi như những người có thế lực trong hội trường.Hạ Ma Kết nghe xong, chỉ bình thản thốt một câu:

"Đi cùng tôi."

Triệu Song Ngư nghe được câu nói đó, lòng vui như trẩy hội. Ả lập tức tiến lại, khoác tay Hạ Ma Kết hệt như hai người là một cặp đôi. Anh gật đầu với bảo vệ ngỏ ý muốn vào, bảo vệ mở cửa, đưa cả hai vào khung cảnh tráng lệ khác hoàn toàn với không gian ngoài trời kia. Triệu Song Ngư nhìn xung quanh, quả nhiên những thứ dành cho người có tiền đều khác biệt với dân thường tới như vậy. Dù đã vào được bên trong, ả không hề có ý định sẽ buông tay mình khỏi Hạ Ma Kết, ít ra, ả cũng được chạm vào người đàn ông quyền lực của công ty đối tác n Quân, sao có thể lỡ đi miếng mồi ngon béo bở sẽ nâng cấp giá trị bề ngoài của ả chứ. Nhưng không như những gì Triệu Song Ngư mong muốn, Hạ Ma Kết đã nhanh chóng hạ tay, để tay ả rơi xuống, ánh mắt anh đã nhìn thấy rồi, người mà anh cần tìm.

Đồng Thiên Bình cùng Gem Ha nói chuyện quá say sưa với vài trưởng phòng chi nhánh khác mà không biết phía sau có người đang âm thầm nhìn theo suốt từ đầu buổi, tiêu điểm chính là Đồng Thiên Bình. Điều đó chẳng lạ khi trước buổi duyệt, cô chỉ mặc áo thun quần jeans cho dễ di chuyển, còn bây giờ thì ngược lại, bộ váy đỏ đô ôm sát cơ thể mỏng manh của Đồng Thiên Bình, hai vạt áo bên vai rũ xuống để lộ bờ vai gầy đầy gợi cảm của cô. Đuôi váy dài nhẹ nhàng đưa theo từng bước chân di chuyển của cô, làm tăng thêm vẻ sang trọng vốn có của Đồng Thiên Bình. Cô đeo một sợi dây chuyền mảnh, chỉ cần cô xoay nhẹ người cũng khiến ánh sáng lấp lánh của nó chạm vào mắt người đối diện. Gương mặt được trang điểm kỹ càng càng làm nổi bật thêm đôi mắt buồn của Đồng Thiên Bình, mái tóc búi gọn buông lơi vài sợi tóc để lộ cần cổ trắng muốt thon nhỏ. Nhìn cô, ai cũng chỉ muốn ôm gọn vào lòng.

Hạ Ma Kết tiến tới, dù Đồng Thiên Bình không để ý, nhưng cô đã lập tức nghĩ trong đầu, chắc lại phải khoác tay Gem rồi! Quá mệt mỏi! Từ góc nhìn của cô, người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen tuyền, đôi giày da bóng bẩy, áo sơ mi bên trong màu đỏ đô cùng chiếc cà vạt đen. Dáng người cao ráo của người đàn ông đó khiến Đồng Thiên Bình không kìm được phải ngẩng đầu lên nhìn. Chết tiệt! Anh ta cao hơn cô hẳn một cái đầu, lúc trước cô không hề nghĩ tới điều đó.

"Hóa ra anh tới đây với cô ấy à?"

Gem Ha nhìn Hạ Ma Kết, khẽ cười:

"Không, cô gái này sao anh có thể với tới được."

Đồng Thiên Bình nhìn Gem Ha, hỏi:

"Ý chủ tịch là gì đấy? Em được như thế lúc nào?"

Gem Ha cười: "Với anh, cô luôn là như vậy. Tiện đây, sao chú không mời cô ấy một điệu nhảy nhỉ?"

Hạ Ma Kết yên lặng nhìn Đồng Thiên Bình một lúc, cất tiếng, giọng nói trầm ấm hơi khàn mang đậm dư vị nam tính mà bất cứ người phụ nữ nào nghe được cũng cảm thấy rung động, hơi cúi người xuống, đưa tay về phía cô, bờ môi hé mở:

"Cô có thể nhảy với tôi một điệu chứ?"

Thoạt đầu, Đồng Thiên Bình định từ chối, nhưng Gem Ha phía sau lưng đã khẽ chạm tay vào thắt lưng cô đẩy cô tiến lên. Vì mất đà, cô đã vô tình gần như ôm trọn lấy Hạ Ma Kết. Anh cũng nhanh chóng vòng tay qua eo đỡ lấy cô, cười cười:

"Hành động này làm tôi bất ngờ đấy."

Đồng Thiên Bình vội vã lùi ra, mặt đỏ bừng, liếc Gem Ha một cái, rồi đáp Hạ Ma Kết:

"Xin..."

"Không chấp nhận từ chối!"

Lời chưa kịp thốt ra, Hạ Ma Kết đã nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng dìu dắt cô ra giữa hội trường, nơi mọi người đang cùng nhau tạo nên một điệu nhảy trên nền nhạc slow waltz. Đồng Thiên Bình ngạc nhiên, không kịp phản ứng thì tay anh đã đặt trên eo cô, còn tay kia nắm tay cô vô cùng dịu dàng. Anh kéo nhẹ, cả người Đồng Thiên Bình vô tình ép sát vào anh, đôi mắt người đàn ông nào đấy khẽ cong lên, lộ vết chân chim mờ mờ:

"Thế này đúng ý tôi rồi đấy."

Hạ Ma Kết dìu dắt cô theo từng nhịp của điệu nhạc, ánh mắt anh nhìn cô, tựa như tất cả mọi thứ quanh hội trường này đều mờ nhạt đi, rồi biến mất. Đồng Thiên Bình cũng không biết nữa, cô chỉ nghe thấy tiếng nhạc vẫn vang lên, nhẹ nhàng, chậm rãi. Đôi mắt đen sâu thẳm của Hạ Ma Kết hiện lên hình bóng cô, dường như tất cả những gì anh có lúc này chỉ là cô. Eo cô nơi anh chạm vào cũng ấm nóng một cách bất thường, và cô có cảm giác anh đang cố tình kéo cô sát lại gần mình, tới mức chỉ cần một chút nữa thôi, anh có thể ôm cô vào lòng. Thật lạ thay, hai người họ không hẹn mà mặc trang phục cùng một tông màu, điều đó khiến cho họ trở nên hợp nhau hơn bao giờ hết. Phó Giám đốc Nhân sự Đồng Thiên Bình cùng Giám đốc Tài chính Hạ Ma Kết bỗng dưng lại trở thành đề tài mới, một biểu tượng của sự hoàn hảo tỏa ra ánh hào quang.

Mải đắm chìm trong điệu nhảy, Đồng Thiên Bình không biết được rằng mọi người đều đã dừng lại, tạo thành một vòng tròn xung quanh cả hai, ánh mắt họ xuýt xoa, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cả hai người. Chỉ duy nhất một người nhìn họ với ánh mắt khó chịu, đó là Bùi Xử Nữ. Anh nắm chặt tay trong túi quần, gương mặt không chút cảm xúc. Bàn tay đang chạm vào eo của Đồng Thiên Bình kia, anh thật sự muốn bẻ gãy nó!

Triệu Song Ngư từ xa đi đến nhìn Bùi Xử Nữ, ả nhìn theo ánh mắt của anh, thấy Đồng Thiên Bình cùng Hạ Ma Kết đang chìm đắm trong điệu nhạc du dương ngọt ngào, ả lại càng căm ghét hơn. Chỉ vì cô mà ả lại phải vất vả nghĩ kế giành anh về lại bên mình. Bùi Xử Nữ là của ả, không phải của Đồng Thiên Bình, mãi mãi là như vậy!

Triệu Song Ngư nhẹ khoác tay Bùi Xử Nữ, gương mặt ngẩng lên nhìn anh, cười dịu dàng. Đúng vậy, anh sẽ vì cô mà thôi suy nghĩ tới Đồng Thiên Bình. Anh quay qua, thấy gương mặt của ả ngay cạnh mình mà ngạc nhiên.

"Song Ngư, sao em vào được đây?"

"Em đã nói bảo vệ đôi câu, anh sẽ hoàn hảo hơn nếu có em đi cạnh."

Bùi Xử Nữ cười, định nói với ả thêm lời gì đó thì ánh đèn trong hội trường được bật sáng, anh quay đầu nhìn thấy Hạ Ma Kết vẫn ôm lấy eo Đồng Thiên Bình tiến về phía Gem Ha. Họ đứng đó cười nói gì đó vui vẻ, gương mặt của cô thì ngượng ngùng, hơi có chút nhăn nhó, còn Hạ Ma Kết, anh lại lấy điều đó làm điều vui, cúi đầu mỉm cười nhìn cô.

Cảnh tượng, vô cùng chướng mắt!

Bùi Xử Nữ nhanh chóng bước về phía vợ mình, hoàn toàn bỏ rơi Triệu Song Ngư đang ngơ ngác buông lơi tay mình khỏi anh. Anh tiến đến, nhìn Đồng Thiên Bình một cái rồi quay sang chào Gem Ha cùng Hạ Ma Kết:

"Xin lỗi, nhưng vợ tôi, cô ấy có vẻ hơi mệt."

Đồng Thiên Bình khẽ vui một chút trong lòng, đây là lần đầu tiên anh gọi cô là vợ của mình. Điều mà cô chờ đợi đã hơn một năm qua, dù cho số lần anh đề cập tới chuyện ly hôn đã có đôi ba lúc. Tuy vậy, đó không phải là điều khiến cô bận tâm. Bùi Xử Nữ đưa tay, ngỏ ý muốn đưa cô rời. Đồng Thiên Bình đành phải nghe lời, nói với cả hai người đàn ông kia:

"Em xin phép một lúc, sẽ quay lại nhanh thôi."

Rồi cô vươn tay, đan năm ngón vào tay anh, tâm trạng đột nhiên vui vẻ hơn rất nhiều. Hạ Ma Kết nhìn theo, ánh mắt tĩnh lặng.

"Con bé đó lấy chồng được một năm hơn rồi, nhưng ít người biết đó là giám đốc điều hành của tập đoàn Chứng Khoán An Khê - Bùi Xử Nữ."

Gem Ha thấy anh nhìn chăm chú, đành phải cất tiếng. Hạ Ma Kết vẫn chỉ lặng yên, anh cúi đầu, suy nghĩ điều gì đó, rồi cầm ly sâm-panh lên uống cạn.

Bùi Xử Nữ kéo Đồng Thiên Bình đi một đoạn thật xa, cả hai dừng lại ở một góc khuất, anh thô bạo đẩy cô vào tường, ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô. Đồng Thiên Bình hoảng loạn vùng vẫy, tay cô đấm thùm thụp vào lưng anh. Chỉ khi đến lúc Đồng Thiên Bình không còn dưỡng khí Bùi Xử Nữ mới buông cô ra.

"Không phải cô rất muốn được tôi đáp lại tình cảm của cô sao? Bây giờ tôi cho cô..."

Bốp!

Đôi mắt Đồng Thiên Bình thể hiện sự hoảng sợ, đau đớn khi thấy Bùi Xử Nữ như một con dã thú cuồng ngông xông đến vũ nhục mình, tát một cái thật mạnh cô mong anh sẽ tỉnh táo hơn.

"Phải, thứ tôi muốn là tình cảm thật lòng từ anh chứ không phải thứ cảm tính ghen tuông chiếm hữu thô bạo này."

Cô nhìn thẳng Bùi Xử Nữ, hét lên. Sau từng ấy năm, đây là lần đầu tiên Đồng Thiên Bình cảm thấy sức chịu đựng vượt ranh giới, nói lời đã giấu sâu tận đáy lòng.

"Nếu như anh không thể cho tôi tình cảm thật lòng ấy thì xin anh đừng vũ nhục tôi."

Bùi Xử Nữ như choàng tỉnh. Khó chịu! Đây là những gì anh cảm nhận được sau khi nghe cô nói những lời đó. Trong mắt cô giờ đây anh như một thằng tồi, đúng, ngay cả anh còn nhận thấy bản thân mình là một thằng khốn nạn. Nhìn dòng lệ trên mắt cô, tim hẫng một nhịp, anh ôm lấy cô vào lòng, vội nói:

"Xin lỗi, Thiên Bình, tôi sai rồi!"

=====

Bùi Xử Nữ và Đồng Thiên Bình trở về nhà, mỗi người mang trong lòng cảm xúc khó tả. Anh cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, nói với cô:

"Nghỉ ngơi sớm."

Nói rồi anh bỏ lên phòng, biến tâm trạng đang vui vẻ của cô thành một mớ cảm xúc hỗn độn, mỏi mệt. Lên phòng cởi bỏ bộ cánh lộng lẫy trên người, cô nhìn lại mình trong gương, tự hỏi mình có quyết định đúng về cuộc hôn nhân này hay không. Cuối cùng, Đồng Thiên Bình chỉ có thể thở dài, trầm mình vào bồn tắm, dòng nước ấm áp có lẽ sẽ gột rửa được những suy nghĩ này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro