Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn cưới cô ấy."

=====

Đồng Thiên Bình thả mình vào bồn tắm, dòng nước ấm áp cũng phần nào giúp cô xua đi những suy nghĩ không mấy tích cực này. Đúng vậy, cứ để mọi thứ như vậy đi, cô quá lười cũng như quá mệt mỏi để tiếp tục quan tâm. Đồng Thiên Bình nhắm mắt, hơi thở nhè nhẹ, trầm mình vào nước.

"Này, Đồng Thiên Bình! Thiên Bình tỉnh dậy mau!"

Chuyện gì thế? Đồng Thiên Bình lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, đôi mắt gắng gượng cũng không mở lên nổi, cả người nóng hừng hực như có gì đó thiêu đốt. Sao gương mặt của Bùi Xử Nữ hốt hoảng thế nhỉ? Chẳng lẽ vì Triệu Song Ngư hay sao? À chắc vậy rồi, chứ đã từ rất lâu rồi cô không được chứng kiến vẻ mặt hoảng hốt của anh vì lo lắng dành cho cô.

Chua xót thật đấy!

Không biết đã chuyện gì xảy ra, đã một lúc lâu Bùi Xử Nữ không nghe bất kỳ động tĩnh nào, trong phòng im ắng đến lạ thường. Dự cảm chẳng lành, trong lành anh thấp thỏm lo lắng. Mỗi lần anh gọi nếu như không thể mở cửa thì Đồng Thiên Bình sẽ cất tiếng đáp lời anh, đằng này một tiếng động cũng chẳng có. Lập tức, anh cuống cuồng mở cửa, cánh cửa chết tiệt này bình thường rất dễ mở ấy mà cớ sao hôm nay lại làm khó anh vậy? Đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng của cô, đơn giản đến mức anh phải ngạc nhiên. Trong góc phòng ngoài chiếc bàn mỹ phẩm, vài ba chiếc gối trên giường thì có thêm một con gấu bông được đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ, không có những thứ linh tinh mà những người phụ nữ khác hay có.

Cửa phòng tắm đóng kín, Bùi Xử Nữ có gọi bao lần đi chăng nữa, cũng không hề có một tiếng động gì đáp lại. Cảm giác tồi tệ dấy lên, quả thật anh không đối tốt với cô đi nữa, thì cô cũng đừng nghĩ đến chuyện dại dột chứ? Bùi Xử Nữ đập cửa, cố gắng lớn tiếng gọi, đáp lại anh là sự yên tĩnh đến lạnh người. Lục từng ngóc ngách trong phòng tìm chìa khóa, sự lo sợ khiến cho anh trở nên run rẩy, chân tay cũng không được vững. Cho tới khi phát hiện chiếc chìa khóa ở trong chiếc tủ đầu giường, anh vứt hết tất cả những thứ vớ vẩn cầm trên tay, mở cửa.

Bên trong, cả người Đồng Thiên Bình ngập trong nước, không động đậy, Bùi Xử Nữ sững người, hốt hoảng kéo cô ra khỏi bồn tắm, lay mạnh.

"Bình, em có nghe thấy anh nói không? Bình!"

Không một câu đáp, cơ thể cô nóng hổi, trái ngược với thân xác lạnh ngắt của Bùi Xử Nữ. Không được, không được! Đồng Thiên Bình không thể xảy ra chuyện!

Bùi Xử Nữ bế cô ra khỏi bồn tắm đặt lên giường, nhanh chóng lấy khăn lau sạch người cho cô, giúp cô thay bộ quần áo mới. Cả một quá trình anh không dám mở mắt chỉ ti hí những lúc cần thiết, anh không muốn mạo phạm cô. Dù cả hai đã là vợ chồng, anh không thích động chạm vào Đồng Thiên Bình nhưng với tình huống hiện tại thì không thể. Chiếc khăn nóng ấm đặt lên trán cô, hai đôi khô khốc cũng được anh chậm thêm một ít nước. Qua một lúc lâu, Bùi Xử Nữ đã có thể cảm nhận được tiếng thở nhẹ của cô, lập tức nhấc điện thoại gọi bác sĩ tư của nhà mình đến xem cho cô. Trong lúc đợi, anh vẫn ngồi đó theo dõi tình trạng của Đồng Thiên Bình, còn cô vẫn thở đều đều, mắt nhắm nghiền.

Chỉ cần biết cô vẫn còn sống, đó đã là một điều hết sức may mắn với anh, anh không trông đợi gì nữa, chỉ mong bác sĩ mau chóng đến kiểm tra xem cô có chuyện gì hay không thôi.

Mười giờ tối, vị bác sĩ của nhà họ Nhan tới kiểm tra cho Đồng Thiên Bình, tới khi ông ta nói cô chỉ vì mệt quá mà thiếp đi thôi chứ cô hoàn toàn không bị gì thì Bùi Xử Nữ mới thả lỏng cơ thể, vò đầu bứt tai. Sau khi tiễn bác sĩ về, Bùi Xử Nữ quay lại phòng cô, nhìn một lúc rồi đóng cửa rời đi.

Ra đến phòng khách, Bùi Xử Nữ ôm đầu ngồi bệt dưới sàn, gương mặt có chút ửng đỏ. Thú thật lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể của Đồng Thiên Bình, làn da trắng hồng, dáng người tiêu chuẩn, những thứ gì cần có đều có đủ. Nếu anh là một thằng tồi khi thấy tình trạng này nhất định sẽ cưỡng bức cô không do dự. Nhưng thật may anh không phải người như vậy, lý trí của anh còn vững, vẫn biết mình là người như thế nào.

Có lẽ hôm nay là một ngày khó quên với anh thật rồi!

*****

Báo thức vang lên, Đồng Thiên Bình quơ tay nhưng không sao tắt đi được, cô đành bật dậy tìm điện thoại. Cơ mà sao lạ quá, sao cô lại ở trên giường, cô nhớ hôm qua cô đang tắm rồi ngủ quên mất. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ cô bị mộng du?

Trong khi gương mặt Đồng Thiên Bình đang chuyển từ không màu sang đỏ rồi trắng, Bùi Xử Nữ đã đứng ngay cửa chứng kiến hết sự biến đổi cảm xúc trong suy nghĩ của cô. Anh nhíu mày, không muốn quan tâm lý do, chỉ hỏi:

"Cô rốt cuộc là làm sao?"

Đồng Thiên Bình ngẩng đầu, mệt mỏi bịa đại một lý do là mình ngủ quên rồi đi vào nhà vệ sinh, mặc kệ anh tỏ thái độ ra sao.

Không thể chấp nhận thái độ của Đồng Thiên Bình, Bùi Xử Nữ kéo tay cô khiến cô ngã nhào vào người anh, cất giọng khó chịu nói:

"Cô có biết hôm qua mình ngất không?"

"Ngất?", Đồng Thiên Bình bất ngờ nhíu mày, ngước mắt nhìn anh.

"Đúng, bác sĩ nhà tôi nói rằng cô đang làm việc quá sức, nên hôm nay ở nhà nghỉ ngơi."

Nói rồi anh thả cô ra, bỏ xuống lầu, lần này tới lượt anh mặc kệ Đồng Thiên Bình với nhiều suy nghĩ về chuyện hôm qua. Bùi Xử Nữ phải nhanh chóng rời đi, gương mặt đã đỏ lên, lúc nãy cơ thể anh đã không bài xích việc đụng chạm với cô, lẽ nào anh đang dần tiếp nhận cô? Không được, thế còn Triệu Song Ngư thì sao? Không... lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ấy, anh lập tức đến đi đến công ty.

Còn lại Đồng Thiên Bình ở trong phòng ngơ ngác không biết chuyện gì. Sao anh lại nói thế? Chẳng lẽ... anh bế cô lên giường sao? Nghĩ tới hình ảnh Bùi Xử Nữ đã thấy hết được cơ thể của mình mà Đồng Thiên Bình hận không thể tự vẫn được. Còn đâu sự trong trắng của cô thiếu nữ chưa có một lần nắm tay đàn ông.

Khi Đồng Thiên Bình xuống dưới nhà thì Bùi Xử Nữ đã đi mất. Phải rồi, người ta cũng phải đi làm thôi, cô cũng phải mau chóng chuẩn bị để đi làm mới được.

Chuông cửa vang lên, bình thường tầm này có ai ghé đâu nhỉ. Đồng Thiên Bình cũng không nghĩ ngợi nhiều, dọn dẹp bát đũa rồi ra mở cửa.

Trước mắt cô là một chiếc va li cỡ lớn, đôi cao gót màu hồng neon đập thẳng vào mắt Đồng Thiên Bình. Mùi nước hoa của người phụ nữ trước mặt cô tỏa ra mùi hương nồng nặc khiến cô nhíu mày đưa tay lên bịt mũi. Người phụ nữ tháo kính, ánh mắt nhìn một lượt Đồng Thiên Bình từ trên xuống dưới, cất tiếng:

"Xử Nữ đâu?"

"Cô...?"

=====

Tô Nhân Mã là bạn đại học của Bùi Xử Nữ, trên thực tế mà nói, cũng chỉ là bạn bình thường, gặp nhau trong vài lớp học, cũng như tham gia mấy nhóm làm báo cáo cuối kỳ. Nói về số lần nói chuyện về cuộc sống riêng tư thì đếm trên đầu ngón tay.

Chuyện tình yêu của Bùi Xử Nữ luôn là một đề tài nóng hổi ở trong trường đại học của họ thời bấy giờ. Một phần là vì Bùi Xử Nữ có gương mặt điển trai thuộc top, một phần là vì mỹ nhân của trường là thanh mai trúc mã của anh. Vậy nên, chuyện yêu đương đó không chỉ mình cô biết mà hầu như sinh viên nào trong trường cũng biết vài chuyện. Nhưng những chuyện được truyền miệng thì nó có nhiều biến tấu, có lời đồn rằng ả Triệu Song Ngư vì Bùi Xử Nữ nên chấp nhận làm người thứ ba, hay có một biến tấu khác là vì Đồng Thiên Bình có tình cảm với ả Triệu Song Ngư nên phải bám dính lấy Bùi Xử Nữ để giữ cho hai người ở xa nhau. Và hàng chục câu chuyện khác được vẽ ra có thể để cho Tô Nhân Mã viết được vài cuốn tiểu thuyết cẩu huyết nặng đô ngược lên ngược xuống về chuyện tình giữa ba con người này.

"Này, rốt cuộc thì cậu chọn ai?"

Trong lúc đang cùng nhau giải một bài toán cao cấp, Tô Nhân Mã huých tay Bùi Xử Nữ, nhỏ giọng dò hỏi.

Anh chỉ liếc cô một cái, không thèm trả lời. Tô Nhân Mã bĩu môi, không trả lời thì thôi, tôi đây tính giải oan cho cậu mà cậu lại tỏ thái độ đấy, chấp nhận bị người đời bàn tán xôn xao về giới tính của mình đi!

Tan học, Bùi Xử Nữ bỏ đi một nước, cô chỉ vừa ngước lên nhìn đã thấy Triệu Song Ngư chạy tới kế bên anh, gương mặt phát sáng như mặt trời nhỏ. Cô gái đó ngay từ ban đầu đã tạo cho cô ác cảm, cho dù cô ả chả động chạm gì tới cô cả.

Có một lần, khi Tô Nhân Mã cùng Bùi Xử Nữ và một vài bạn học khác đang bàn luận về dự án kinh doanh chạy đề án cho môn học. Cô chỉ vừa nghiêng người qua phía bạn ngồi bên cạnh, Triệu Song Ngư từ đâu chạy đến, chen vào giữa cô và Bùi Xử Nữ rồi ngồi chung với bọn họ. Tất nhiên bản tính của Tô Nhân Mã thì sẽ không có tỏ thái độ ngay, nhưng việc này lại khiến cô rất khó chịu. Hạn chót nộp đề án của bọn cô là cuối tuần này mà cô ả còn ngang nhiên làm tảng đá cản đường.

Thực chất, Triệu Song Ngư không có chen ngang như những gì Tô Nhân Mã nghĩ, chỉ là chỗ trống giữa hai người bọn họ còn vừa đủ cho một người, nên ả đã chiếm ngay vị trí kế bên Bùi Xử Nữ, ngồi nhờ một chút thôi. Ả nghĩ Tô Nhân Mã cũng sẽ hiểu bởi vì ả cùng Bùi Xử Nữ đã yêu nhau một năm hơn rồi, tại sao phải khó chịu vì người yêu của bạn mình nhỉ, ả cũng có cản trở gì đâu, họ vẫn có thể bàn bạc tiếp mà.

Tất nhiên suy nghĩ của mỗi người là khác nhau, nhưng không thể phủ nhận được hành động của Triệu Song Ngư có hơi không đúng. Thấy thái độ bạn học của Bùi Xử Nữ, cô ả cũng nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi. Tô Nhân Mã nhìn theo, cô cũng hiểu cảm giác của ả. Nhìn tên Bùi Xử Nữ này xem, anh ta nổi danh toàn trường như thế, nếu không phải đã nhìn trúng người chồng tương lai quân nhân của mình, chắc chắn cô cũng sẽ như mấy đứa con gái chung khoa, không cần biết tên của Bùi Xử Nữ là gì, lập tức sẽ trở thành cái đuôi với mục đích tán đổ cho bằng được.

Thời gian học chung vừa qua, cô đã biết không ít thông tin từ Bùi Xử Nữ, đích thị cô nàng Triệu Song Ngư cũng là người chủ động tán tỉnh anh trước. Thật thần kỳ, nữ sinh trường này đã bị một ma lực hắc ám nào đó mà ai cũng chủ động tiếp cận và thả thính hotboy thuộc top của trường thế nhỉ. Tô Nhân Mã nghĩ tới đó cũng hơi rụt người, tại bản thân cô cũng có khác gì Triệu Song Ngư đâu, nhưng chí ít, ả đã thành công dụ dỗ Bùi Xử Nữ, còn cô thì vẫn đau đáu hằng ngày nghĩ kế khiến tên quân nhân mặt sắt đổ rạp dưới chân mình.

Chuông điện thoại Bùi Xử Nữ vang lên, Tô Nhân Mã lúc đó vô tình liếc nhìn màn hình của anh một chút. Một cái biệt danh yêu thương của những cặp đôi xuất hiện trên màn hình, dòng tin nhắn hiện lên kèm icon bắt mắt: "Tan học em muốn ăn lẩu". Thực không phải khi cô có suy nghĩ khó chịu đối với Triệu Song Ngư, tuy nhiên, cô cho rằng bản thân cũng không sai. Tất cả những lần cô nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa cặp đôi này thì đều là ả ta muốn một cái gì đó từ anh. Đơn giản như một cái hôn lên má hay chỉ là một cái ôm để hít trọn mùi hương, nhưng hóa ra không phải. Sau hơn một năm quen nhau, chẳng lẽ Triệu Song Ngư không biết Bùi Xử Nữ cực kỳ không thích ăn lẩu sao? Tô Nhân Mã nhíu mày nhìn Bùi Xử Nữ đồng ý với yêu cầu của người yêu, gương mặt hoàn toàn không biểu hiện gì.

Tô Nhân Mã thở dài, cô chẳng muốn để ý nữa, có lẽ việc Triệu Song Ngư hay đòi hỏi trong tâm trí cô chẳng qua chỉ là do cô vô tình nghe những lúc đó, thành ra có thể do vậy cô có ác cảm. Nếu thật sự ả có vấn đề như cô nghĩ, chắc hẳn Bùi Xử Nữ cũng đủ thông minh để đá bay cô ả ra khỏi cuộc đời.

*****

Trong quán lẩu, Triệu Song Ngư vui vẻ ngồi ăn một mình, chân đung đưa. Ăn no nê, cô mới quay qua nhìn người yêu mình, thấy bát anh trống rỗng, đũa vẫn sạch sẽ như lúc được nhân viên đưa ra.

"Sao thế? Sao anh không ăn?"

Bùi Xử Nữ lắc đầu bảo cô: "Anh nhìn em ăn là đủ no rồi."

Triệu Song Ngư gật gật đầu, tiếp tục ăn, không bắt ép anh nữa. Sau đó Bùi Xử Nữ ra thanh toán rồi đưa cô về nhà.

"Anh này..."

"Hử?"

"Em xin lỗi."

Bùi Xử Nữ nhíu mày nhìn ả. Được rồi, anh chấp nhận là anh không hiểu tâm lý phụ nữ cho lắm, tuy là vậy, nhưng ả có làm gì sai đâu mà phải nói thế. Chỉ cần một câu nói của ả thôi cũng đã khiến anh phải vận dụng chất xám suy nghĩ xem rốt cuộc ả đã hiểu lầm vấn đề gì.

"Sao thế?", Bùi Xử Nữ nắm lấy tay ả, ôn tồn hỏi. Rốt cuộc cô gái của anh đã nghĩ gì thế cơ chứ, cho dù là thế, anh cũng sẵn sàng tha thứ cho ả mà chẳng để tâm.

"Ý em là chuyện chiều nay, em thấy mọi người có chút khó chịu khi mà em chen vào ngang như thế. Còn chị Nhân Mã nữa, anh xin lỗi chị ấy giúp em nhé."

Bùi Xử Nữ bật cười, thật sự anh còn chả để tâm tới việc đó nữa. Thêm nữa, anh hiểu là khoảng cách bên phải của anh cũng không đủ rộng để cô có thể chen vào. Ai mà chả muốn gần người yêu mình, cô chen vào giữa anh và Tô Nhân Mã cũng là chuyện dễ hiểu. Bạn học của anh đều là người biết ý biết tứ, không phải kiểu ganh ghét khó chịu ngang ngược như thế, hơn nữa, việc Triệu Song Ngư đi từ phía sau tới anh còn không biết, với một người đang tập trung vào một thứ khác như Tô Nhân Mã cũng chẳng chú ý tới điều đó.

"Em đừng bận tâm, bọn anh còn chả biết là em tới mà, cô ấy không nghĩ gì đâu."

Triệu Song Ngư vẫn hơi ngập ngừng, ả biết Tô Nhân Mã có khó chịu, chị ta chỉ là không thể hiện ra với không nói thôi. Không ai hiểu con gái bằng chính con gái với nhau, vậy nên bây giờ ả mới có cảm giác tội lỗi như thế này.

"Anh cứ nói với chị ấy giúp em."

Bùi Xử Nữ gật đầu đồng ý, giục ả lên nhà rồi quay về.

=====

Mẹ Lê Cự Giải là em họ của ba Tô Nhân Mã, nói trắng ra, Lê Cự Giải và Tô Nhân Mã là hai chị em họ hàng xa. Khoảng cách mối quan hệ cũng không khiến giữa cả hai khó gần gũi mà còn trái lại, cả hai hiểu được tình cảnh của nhau hơn những chị em thân thiết khác. Bởi vì thân thiết như vậy, ba của Lê Cự Giải còn mất sớm, cậu được ba của Tô Nhân Mã nhận làm con, và còn vô vàn những điều để bù đắp cho cậu trong quá khứ, nên khi cô biết thằng bé sắp tốt nghiệp cô đã hỏi nhờ Bùi Xử Nữ sắp xếp cho thằng bé một nơi có thể đến làm thực tập sinh.

Ai ngờ Xử Nữ đã đưa thằng bé đến công ty của mình, cho Lê Cự Giải có cơ hội tiếp xúc với công việc, cũng như tạo thêm mối quan hệ để học hỏi thêm từ những người đi trước. Sau khi hoàn thành tốt nghiệp với bằng loại xuất sắc, Lê Cự Giải xin nghỉ tại công ty của Bùi Xử Nữ, bắt đầu cho chuyến nghiên cứu sinh tại Hàn. Ba năm sau cậu trở về, không biết duyên số thế nào cậu lại trúng tuyển vào công ty của Đồng Thiên Bình, giữ vị trí trợ lý cho cô.

Trong khoảng thời gian em họ cô sang Hàn, ở tại nơi này đã xảy ra rất nhiều việc khiến cho Bùi Xử Nữ về sau rất hối hận.

Và rồi một ngày cuối thu năm ấy, khi Lê Cự Giải đã làm việc với Đồng Thiên Bình được tám tháng, công việc bề bộn cũng đã được xử lý cậu mới có dịp ngồi lại cùng Tô Nhân Mã.

"Có phải cậu có chuyện gì không?"

Tô Nhân Mã cảm giác có điều gì đó khiến cậu rất khác, biểu hiện tuy không rõ ràng mà cô vẫn có thể nhìn ra. Hắn là cậu có chuyện gì đó phân vân chưa giải quyết được nên mới rối ren như vậy.

Lê Cự Giải khẽ nhìn chị họ, đôi mắt của cô hằng ngày bây giờ nhìn sáng như cú vọ tìm được mồi ngon trong đêm khiến cậu nổi da gà.

"Ý chị là sao?"

Tô Nhân Mã nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, chống tay lên cằm nhìn, vẻ mặt tra khảo:

"Vẻ mặt của kẻ đang yêu."

Đúng hai giây sau, mặt Lê Cự Giải lập tức đỏ bừng, đôi tai cậu cũng đỏ ửng lên. Tô Nhân Mã cười khoái chí, chọc chọc vào gương mặt như cà chua chính của em họ, bắt đầu công cuộc tra khảo.

"Thế nào? Con bé ấy ra sao?"

Lê Cự Giải đưa tay che mặt, mắt liếc ra chỗ khác không để Tô Nhân Mã có cơ hội nhìn: "Chị hỏi làm gì."

"Cậu thấy cách chị cưa đổ lão Mạc chưa?"

"Thì làm sao?"

"Thì ý là chị có thể chỉ cậu tán con bé đó."

Lê Cự Giải hạ tay, mắt liếc chị họ: "Thật chứ?"

Tô Nhân Mã dựa người ra sau ghế, thanh lịch cầm cốc nước uống một ngụm, nhẹ nhàng gật đầu khẳng định chắc nịch.

"Cô ấy là cấp trên của em, rất giỏi."

"Ừ, rồi sao nữa?"

"Nhưng cô ấy khó lắm, chị biết mà, nghề của em không khó sao được."

"Thế anh Mạc của cậu chắc làm bằng cao su à, cho dù khó cỡ gạch ống súng đạn cũng phải tán cho bằng được."

Rồi Lê Cự Giải ngồi nghe quá trình khổ cực tán đổ Mạc Sư Tử của chị họ một cách vô cùng chăm chú, từ cách lấy lòng như thế nào cho tới nói chuyện ra sao để người ta chấp nhận. Vô vàn thứ để cậu phải học tập cho kế hoạch tán đổ người thương trong mộng này. Đang nói thao thao bất tuyệt, Tô Nhân Mã bỗng dưng sực nhớ ra một chuyện, hỏi:

"Con bé tên gì ấy nhờ?"

"Đồng Thiên Bình."

"..."

"Chị, sao im lặng vậy?"

"Phải người này không?", Tô Nhân Mã lục điện thoại một tấm ảnh cưới, đưa đến trước mặt Lê Cự Giải. Thực sự, cô hy vọng là cô sai, hàng triệu con người trong thành phố này chắc chắn sẽ có tên trùng với cô gái đó, nhưng nhất định không phải là Đồng Thiên Bình mà cô nghĩ tới.

Vậy mà việc Lê Cự Giải gật đầu xác nhận lại là việc khiến cho Tô Nhân Mã trở nên đau đầu với tình cảm của đứa em họ.

"Cô gái này, không được."

Lê Cự Giải gật đầu, hỏi lại: "Tại sao lại không được?"

Tô Nhân Mã thở dài: "Họ là bạn đại học của chị, người mà cô ấy thích bao lâu nay là đồng nghiệp của chị."

Lê Cự Giải bất ngờ, cậu không nghĩ lại có một sự trùng hợp tới như vậy. Thành phố này đâu phải là nhỏ, tại sao chạy một vòng lớn như vậy mà vẫn quay ngược trở về?

"Theo chị không thích hợp và sẽ không có kết quả tốt."

Cậu nhíu mày: "Vì sao?"

"Vì Đồng Thiên Bình yêu Bùi Xử Nữ, đã từ rất lâu cho dù bây giờ..., nói chung tình cảm của cô ấy không thay đổi ."

Lê Cự Giải ngạc nhiên, Bùi Xử Nữ? Cái tên nghe rất quen nhưng cậu chẳng nhớ nổi. Dù sao thì cũng mặc kệ mớ tình cảm không được đáp trả đó của Đồng Thiên Bình, gạt bỏ hết những lời khuyên ngăn của Tô Nhân Mã. Cậu yêu cô, gương mặt chưa từng rạng ngời ây đã in sâu vào tâm trí cậu, vì đôi mắt ấy lúc nào cũng mang sắc màu u buồn, ảm đạm. Sẽ thế nào nếu gương mặt ấy bừng sáng khi có nụ cười trên môi? Cậu muốn là người chứng kiến nó. Bản thân cậu không muốn dừng lại, cậu muốn thấy điều tuyệt vời ấy, dù chỉ một lần.

"Cậu biết gì không? Đồng Thiên Bình không bao giờ yêu cậu."

Lê Cự Giải tức giận: "Sao chị lại nói như vậy? Chị không ủng hộ em?"

Từ nhỏ tới lớn, Tô Nhân Mã luôn ủng hộ cậu trong tất cả mọi chuyện, duy chỉ có chuyện này, khi cậu quyết định kể hết cho chị, chị lại ngăn cản cậu, lần đầu tiên trong đời.

"Bởi chị biết tình cảm của Đồng Thiên Bình là dành cho ai."

Mãi về sau này, Lê Cự Giải mới biết, Tô Nhân Mã nói đúng. Cô sẽ mãi mãi chẳng bao giờ ngoảnh đầu lại phía cậu, một lần cũng không.

Tô Nhân Mã nhìn Lê Cự Giải, ánh mặt cậu tràn đầy sự đau đớn và thất vọng. Cô còn biết nói gì gì nữa đây, vì tình cảm của Đồng Thiên Bình chưa từng một lần thay đổi.

Đúng vậy, Đồng Thiên Bình luôn yêu Bùi Xử Nữ, cơ mà theo cách ngược hoàn toàn với cô và Triệu Song Ngư. Cô yêu Mạc Sư Tử theo cách chủ động lộ liễu như để cả thế giới biết, Triệu Song Ngư yêu theo cách luôn hiện diện bên cạnh, cùng anh đi khắp nơi thăm thú còn Đồng Thiên Bình lại chọn cách yêu âm thầm, quan tâm chăm sóc từ những thứ nhỏ nhặt nhất như quần áo, bữa ăn, căn nhà họ ở chung. Dường như anh chưa từng phải động vào bất cứ thứ gì, nhà chỉ là một nơi trú cho cuộc hôn nhân sắp đặt từ nhỏ. Người ngoài nhìn vào cuộc hôn nhân của họ như một điều hoàn hảo, một hình mẫu lý tưởng cho gia đình ấm cúng đầy đủ, chỉ có những người trong cuộc mới biết nó ảm đạm và lạnh nhạt biết bao nhiêu. Sự cô độc trong cuộc hôn nhân này với Đồng Thiên Bình là thứ mà cô chấp nhận để được ở bên cạnh Bùi Xử Nữ suốt bao năm qua. Căn nhà của cả hai người họ, Tô Nhân Mã cùng Mạc Sư Tử đã tới đôi lần, lúc nào cũng thấy nó sáng sủa sạch sẽ do một tay Đồng Thiên Bình chăm sóc, nhưng khi hỏi cô cùng chồng có thấy nó ấm cúng không, có lẽ cả hai người cô sẽ tránh né nó và đổi sang câu trả lời khác. Người gây mọi thứ là Bùi Xử Nữ, ban đầu cũng là vậy, sau này cũng không thay đổi. Lắm lúc Tô Nhân Mã muốn anh giải thoát cho Đồng Thiên Bình, vì cô không đáng để bị đối xử như thế, nhưng việc xen vào chuyện nhà người khác là điều không nên. Mạc Sư Tử luôn ngăn cô lại trước khi cô nói hay hành xử những điều gì ngu ngốc.

"Nhưng..."

"Em cứ để yên đó, cậu ta tự biết cách làm thế nào là đúng."

Mạc Sư Tử luôn nói những lời như thế, Tô Nhân Mã cũng chỉ biết yên lặng hy vọng một ngày nào đó, cuộc hôn nhân như thứ nấm mồ chôn vùi hạnh phúc của Đồng Thiên Bình chấm dứt.

=====

Đến ngày hôm nay, Lê Cự Giải lặng người nhìn người mình thương, lặng lẽ quay sang hỏi Tô Nhân Mã:

"Anh ta không yêu cô ấy, phải không chị?"

"Cái này...", Tô Nhân Mã ngập ngừng, cậu biết điều đó.

"Chị đã bao giờ nhìn thấy nụ cười của cô ấy?

Tô Nhân Mã im lặng, cô đã thấy Đồng Thiên Bình cười chưa?

Chưa! Chưa bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro