#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ồn ã đông đúc của hoa thị Tokyo, cùng với những cơn gió lạnh buốt đầu mùa thu tháng 11 khiến những chiếc lá phong đỏ trên cây xào xạc, đứt đoạn rồi rơi xuống lòng lề đường, phủ kín nền đất và sau bước chân của từng người đang đi lại trên phố. Tiếng cười nói vui vẻ, cái nắm tay hay những cái ôm tình cảm của nam thanh nữ tú trao cho nhau trên con phố phồn hoa của Tokyo đã không có gì xa lạ.

Một buổi chiều nhiều mây và những cơn gió lạnh đầu mùa đua nhau thổi qua các ngõ ngách, thấm đẫm và len lỏi vào da thịt, vào từng tế bào của chàng thiếu niên đẹp mã đứng ở đèn giao thông, khiến cậu ta không khỏi rùng mình. Cậu chàng ho nhẹ, không khỏi cảm thấy cơ thể mình đang dần lạnh toát.

Trước sức mạnh của gió, chàng thiếu niên Akaashi Keiji, xin chịu thua trước khi bản thân chạm tới giới hạn cuối cùng của bản thân. Akaashi vốn cẩn thận, nhưng hôm nay cậu lại bất cẩn không mang khăn choàng cổ và chiếc găng tay của mình khiến cơ thể dần trở nên lạnh toát. Trước cái thời tiết chuyển giao đột ngột và nhiệt độ giảm từ 34 độ C xuống còn 19 độ C thế này thật khiến Keiji cảm thấy không dễ chịu chút nào, mặc dù đã xem dự báo thời tiết từ trước.

Cậu khịt mũi, thở ra một làn sương khói rồi tan vào không trung, cậu nhét tay vào túi áo cardigan mong tìm kiếm được một chút ấm áp, mặc dù không đáng kể. Cậu thở dài rồi nhìn đèn hiệu giao thông, khi ánh đèn chuyển sang màu xanh, Akaashi chậm rãi bước đi, hòa mình vào dòng người đông đúc qua lại. Có lẽ việc đi giữa đoàn người như thế này sẽ ấm áp hơn nên cậu cho phép bản thân đi chậm lại một chút.

...

Keiji đi vào cửa hàng tiện lợi, mua chút thực phẩm cho bữa tối nay rồi nán lại cửa hàng một lúc. Trong của hàng khá ấm áp, máy sưởi đã khiến thân nhiệt lạnh buốt của cậu ấm lên được phần nào. Có lẽ cậu sẽ bị bệnh, Akaashi đoán vậy, cậu cảm giác cổ họng mình sẽ đóng băng nếu tiếp tục long nhong ngoài trời giá lạnh mà trên cơ thể không trang bị đồ giữ ấm nào.

Akaashi thả hồn ra ngoài cửa kính trong suốt của cửa hàng, nhìn dòng người đông đúc qua lại, tay trong tay với chiếc khăn ấm, trao nhau cái ôm và cảnh cặp đôi đeo chung chiếc khăn quàng cổ khiến cậu buông lỏng bản thân. Cậu dần chìm vào thế giới của chính mình mà không nhận ra chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đã được khoác lên vai mình từ lúc nào.

Cậu nhìn quanh, không có ai đang đứng gần vị trí của cậu cả, là của ai? Ai đã để chiếc khăn này lên vai cậu? Cậu định sẽ đem chiếc khăn cho nhân viên và nhờ nhân viên xem CCTV và trả lại chiếc khăn quàng cổ này cho chủ nhân của nó. Ngay khi cậu bước đi, một âm thanh lạ văng vẳng bên trong tiềm thức của cậu khiến cậu chết trân ngay tại chỗ.

"Đừng, quàng nó vào cổ đi"

Là ai? Ai vừa nói chuyện với cậu thế? Quàng nó? Cái khăn này ư, cái này cho cậu sao? Nhưng mà là ai mới được chứ?

Keiji giữ vẻ mặt trung lập, dồn sự tập trung của mình rồi đảo mắt nhìn quanh, không có ai cả, hay là do cậu đang chưa được tỉnh táo rồi tưởng tượng ra? Cậu lại chìm trong suy nghĩ của chính mình, cuộc đấu trí của các tế bào não diễn ra trong bộ óc của cậu và đặt ra hàng tá câu hỏi, hội chứng rối loạn lo âu lại làm khó Keiji, khiến cậu chưa thể đưa ra những câu trả lời mang tính xác thực cho hàng tá câu hỏi ấy. Cho đến cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng của não bộ, Keiji quyết định quàng nó lên cổ rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, rảo bước đi về căn hộ của mình.



Từ đằng xa xa, ở trong một góc khuất sáng, một thanh niên cao ráo dựa lưng vào bức tường lạnh buốt, đôi mắt cú sáng rực nhìn theo bóng lưng của Akaashi cho tới khi bóng lưng của cậu hòa vào dòng người và biến mất ngay sau đó.

"Mình vừa mới làm gì vậy...?"

__________To_be_continue__________

Số từ: 784.

💬

Đôi lời muốn nói với độc giả:

Cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc chiếc fic nhỏ này của mình, nếu có sai sót hy vọng các bạn sẽ góp ý và mình sẽ cố gắng sửa đổi để cho fic hoàn thiện hơn. Thân ái 🌹

_Erecka-chann_

💌 A/N

Đã sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro