#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi vươn tay tắt báo thức trước khi nó kịp kêu lên, cậu uể oải ngồi dậy, vươn vai rồi tiến về phía cửa sổ. Cậu mở rèm, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm soi chiếu vào cửa sổ, lọt vào căn phòng của cậu. Một số chú chim chích chòe chưa rời khỏi nơi đây mà vẫn đậu trên bậu cửa sổ, tựa như lưu luyến cái nắng cuối hè đầu thu, khi chúng bắt gặp ánh mắt của Akaashi, chúng vỗ cánh rồi bay đi.

Thời tiết của buổi sáng vẫn chưa lạnh như độ giờ chiều, cậu đứng ngây ra một lát rồi bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới.

...

Akaashi ngồi trên bàn làm việc trong thư phòng, tiếng lách cách của bàn phím, tiếng giấy bút loạt xoạt là âm thanh duy nhất trong căn phòng hiện tại.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt sự tĩnh mịch của căn phòng lúc bấy giờ. Keiji liếc nhìn điện thoại, nhấn nút nghe.

" Xin chào, Akaashi Keiji xin nghe "

" Chào buổi sáng, Akaashi-kun! Phòng mình tổ chức tiệc vào cuối tuần ấy, cậu có... "

" Không. Cảm ơn "

" Akaashi-kunn, nghe mình nói đi, cậu đừng lạnh lùng như vậy chớ "

" ... "

" Phòng mình tổ chức tiệc với phòng quản lý ấy, cậu phải đi đó! Ai cũng đi hết mà, chả nhẽ... "

" Không "

" Akaashi-kunnnn!!! "

Sau một hồi van nài của người kia, Akaashi thở dài rồi đồng ý lời mời. Cậu không thích một nơi có một đám ô hợp, nơi nồng nặc mùi thuốc lá và rượu bia nên có lẽ cậu sẽ về sớm một chút.

...

Thời gian thấm thoát trôi qua, khi hòn lửa bắt đầu biến mất nơi chân trời, Akaashi ra khỏi nhà với trang phục mùa thu, rảo bước tới nơi tổ chức tiệc.

Đèn đường bật sáng, dòng người tấp nập đông đúc qua lại rộn rã trên con phố hoa thị. Akaashi dần chìm vào giữa đám đông, không nổi bật, không vồn vã, ồn ào.

Trước khi cậu hiểu được bản thân đã gặp phải chuyện gì thì cậu và ai đó đã ngã mạnh xuống đất, tuy không bị thương nhưng cũng đủ khiến Akaashi ê ẩm cả người.

" Oya oya, con cú kia, mi vừa làm gì thế?! "

Giọng của thanh niên tóc đen cao ráo chạy tới, theo sau cậu ta là một thân ảnh nhỏ nhắn hơn, trên tay là chiếc máy chơi game.

" Hey Hey Hey! Cậu có sao không? "

Akaashi nhìn người trước mặt, là một thanh niên to con với mái tóc trắng xen kẽ đen được vuốt lên, đôi mắt cú của anh ta sáng rực, phảng phất hình bóng Akaashi trong đó khiến cậu không khỏi giật mình.

" Không.. Không sao cả "

" Con cú kia! Mắt mi để ở đâu thế hả? Đụng vào người ta rồi kìa, sao không mau xin lỗi? "

" Im đi con mèo đen kia, người ta bảo là không sao "

Akaashi nhìn hai con người đang nói qua lại trước mặt mình, rồi có một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vai cậu.

" Không sao chứ? "

" Cảm ơn cậu. Tôi ổn "

Akaashi cúi đầu cảm ơn, phủi phủi quần áo trước khi nhìn vào người trước mặt. Cậu ta có mái tóc đen được búi nhỏ đằng sau, một số lọn tóc vàng phủ lên chiếc khăn choàng cổ của cậu ấy, nhìn sơ qua thì cậu ta có vẻ ngoài khá ấn tượng... Akaashi sực tỉnh khi mình đã nhìn chằm chằm vào cậu bạn kia, có lẽ cậu ta khó xử lắm.

" Xin lỗi, tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt "

" Vâng "

Akaashi nói rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Cậu trai nhìn theo bóng lưng của Akaashi dần đi xa, sau đó đảo mắt nhìn vào đôi cú mèo kia.

" Dừng lại đi. Chúng ta đi được chưa? "

"Xin lỗi, Kitten. Anh mải giáo huấn con cú này quá. Chúng ta đi thôi nào "

" Hey Hey Hey! Đợi đã, Kuroo, Kenma! "

" Nhanh chân lên Bokuto, không ai đợi được mi đâu "

" Tetsu-kun lạnh lùng quá đó! "

" Hai người im được chưa...? "

__________To_be_continue__________

Số từ: 705.

💬

Đôi lời muốn nói với độc giả:

Cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc chiếc fic nhỏ này của mình, nếu có sai sót hy vọng các bạn sẽ góp ý và mình sẽ cố gắng sửa đổi để cho fic hoàn thiện hơn. Thân ái 🌹

_Erecka-chann_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro