#05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi đang nằm trên giường lướt mạng thư giãn thì một tin nhắn được gửi từ Line tới, là một số lạ nhưng khi cậu bấm vào để đọc thì biết đó là của ai.

______________

[ 090XXXXXXXX ]

Hey Hey Hey! Aggashiii! Buổi tối tốt lành

[ Akaashi Keiji ]

Ah, là Bokuto-san ạ?

[ 090XXXXXXXX ]

Em giỏi quá.

[ Akaashi Keiji ]

Kenma đã cho anh Line của em, em đoán vậy?

[ 090XXXXXXXX ]

Đúng rồi. Anh có xin nhóc ấy.

Em đang làm gì đó? Em có rảnh bây giờ không? Anh muốn trò chuyện với em.

[ Akaashi Keiji ]

Vâng, anh cứ nói đi ạ, bây giờ em rảnh.

______________

Hai người nằm trò chuyện một lúc lâu, khi đến gần giờ ngủ thì cả hai tạm biệt nhau rồi chìm vào giấc mộng.

Akaashi thấy mình đang đứng trước cửa phòng bệnh, trên đó có ghi tên bệnh nhân nhưng cho dù có làm thế nào thì Akaashi cũng không thể đọc được cái tên ấy. Cậu đảo mắt rồi khẽ đẩy cửa vào, bên trong là một bệnh nhân đang nằm trên chiếc gường, đầu người ấy quay về hướng cửa sổ. Hình bóng đó rất quen thuộc, nó khiến lòng cậu gợn sóng, mặc dù không thấy mặt nhưng cậu có cảm giác như người ấy đang cười, có lẽ vậy. Cậu toan bước lại gần thì mắt cậu nhòe đi rồi ngã xuống.

Cậu lại giật mình tỉnh giấc khi mồ hôi lạnh đã túa ướt áo cậu. Giấc mơ thứ hai liên tiếp trong tháng, lần nào cũng có cảm giác thật gần gũi, thật gần mà thật xa. Keiji liếc nhìn đồng hồ, 5:00 sáng, cậu dậy sớm hơn thường ngày 2 tiếng, điều đó khiến cậu mệt mỏi rồi cố gắng chợp mắt thêm lúc nữa. Khi đến 7:00 sáng, cậu vươn vai tỉnh dậy, chuẩn bị cho một ngày mới như bao ngày.

Cậu ngồi trên sofa uống trà và xem dự báo thời tiết, hôm nay không có nắng và nhiệt độ thấp hơn thường ngày. Sắp đến mùa đông rồi, ba tuần nữa thôi...

Tiếng chuông cửa vang lên phá bĩnh sự im lặng trong căn phòng, cậu nhìn ra ngoài cửa rồi đứng dậy đi ra mở, trước mặt cậu là cặp vợ chồng với gương mặt phúc hậu và vẻ ngoài na ná Akaashi.

" Chào buổi sáng, Keiji cưng. "

Người phụ nữ với vẻ ngoài ôn hòa nói rồi nở nụ cười hiền từ.

" Ah, bố mẹ, mời hai người vào ạ. "

Cả ba vào phòng khách, Akaashi lấy trà ra và mời họ rồi cả gia đình quây quần bên nhau. Họ hỏi thăm Akaashi rất nhiều và dự định ở lại đây cho đến hết ngày 5 tháng 12, ngày sinh nhật của Keiji. Tối đó, khi bố mẹ Keiji ngủ ở phòng dành cho khách, Akaashi trở về giường của mình rồi mở điện thoại lên. Cả ngày hôm nay cậu không cầm điện thoại nên đã bỏ lỡ rất nhiều tin nhắn từ Bokuto.

______________

7: 58

[ Bokuto-san ]

Hey Hey Hey! Aggashiii! Chào buổi sáng.

Em đang làm gì đó? Anh đang đi ăn với Kuroo, em ăn sáng chưa?

10: 00

[ Bokuto-san ]

Kenma bảo có loại bánh này ngon lắm. Nhóc ấy muốn rủ cả em và bạn nó đi ăn. Em rảnh không?

Aggashiii. Em đâu rồi?

19: 50

[ Bokuto-san ]

Bọn anh mới ăn tối xong, em ăn chưa? Mà em có bận gì không đó?

22: 00

[ Bokuto-san ]

(;'༎ຶД༎ຶ') Em giận anh à? Sao không trả lời anh.. Aggashiiiii

______________

Akaashi đọc nhưng dòng tin nhắn ấy mà không khỏi phì cười, anh ấy có thật là 25 tuổi rồi không vậy. Cậu vừa cười vừa nhắn tin lại cho anh

______________

00: 00

[ Akaashi Keiji ]

Em xin lỗi anh, Bokuto-san. Hôm nay ba mẹ em đến thăm nên em không mở điện thoại. Em không giận gì đâu ạ.

[ Bokuto-san ]

Hey Hey Hey! Thật sao??

[ Akaashi Keiji ]

Thật ạ, xin lỗi vì đã khiến anh hiểu nhầm.


Không sao, em không giận là anh vui rồi.

À mà Aggashiii này, mai em rảnh không? Tụi mình đi chơi nha? Đệ tử của anh mới về nước nên rủ mình đi á. Em đi nha, nhaaaa?

[ Akaashi Keiji ]

Em có làm phiền mọi người không ạ?

[ Bokuto-san ]

Không đâu, hẹn gặp em vào sáng mai lúc 8: 00 ở trước cửa hàng mà mình gặp nhau nhé!

[ Akaashi Keiji ]

Vâng. Chúc ngủ ngon, Bokuto-san.

[ Bokuto-san ]

Em cũng thế, Aggashiii.

______________

Akaashi tắt điện thoại, nằm suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu đi ngủ.

Ở bên kia, Bokuto đặt điện thoại xuống bàn rồi nhìn về phía cửa sổ.

" Thật sự là muốn gặp người ta lắm sao? "

" Tao chắc chắn mà. "

" Sao trong mấy chuyện này thì mi minh mẫn thế? "

" Liệu em ấy có mơ về tao không nhỉ? "

" Có thể... "

...

Sáng hôm sau, Akaashi ăn sáng với gia đình rồi xin phép ra ngoài. Cậu khoác lên mình trang phục mùa thu rồi nhanh chóng đi tới cửa hàng đó. Khi cậu đi tới đó, Bokuto ở bên kia đường đã hào hứng vẫy gọi với gương mặt hớn hở như đứa nhóc mới được mẹ mua đồ chơi cho. Hôm nay có thêm một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc màu cam và đôi mắt hổ phách đang đứng với Kenma, nhìn qua thì chắc cũng loi choi giống Bokuto.

" Aggashiii! Em tới rồi! "

" Chào mọi người, một ngày tốt lành. "

Akaashi gật đầu rồi đánh mắt qua nhìn cậu trai tóc cam kia.

" Bạn của Kenma, phỏng? "

" Hey Hey Hey! Đó cũng là đệ tử của anh đó! Tên Hinata Shouyou, 23 tuổi. "

" Uwa! Chào anh, Akaashi phải không ạ? Em có nghe Kenma kể về anh. "

" Ồ, chào Hinata-kun, rất hân hạnh được làm quen. "

" Shouyou, mọi người, chúng ta đi thôi. "

Kenma nắm lấy tay Hinata rồi kéo đi, mọi người cũng đi ngay theo sau đó.

...

Chuyến đi chơi kết thúc khi trời dần chập tối, Akaashi trở về nhà tay xách nách mang một đống đồ linh tinh do Bokuto chọn cho cậu. Akaashi vào nhà khi bố mẹ cậu đã đợi sẵn ở đó, họ lại quây quần bên nhau cho đến giờ đi ngủ.

Keiji nằm lên giường, suy nghĩ về mọi thứ hôm nay. Đôi mắt cậu dần trở nên nặng trĩu rồi nhắm lại hoàn toàn.

Cậu tỉnh dậy khi trên người cậu là chiếc máy tính đang chạy một bộ phim nào đó. Cậu toan di chuyển con chuột thì tiếng cười khúc khích bên cạnh cậu vang lên.

" Em đã lơ đãng cả tiếng đồng hồ. "

... Akaashi im lặng, khẽ thở dài.

Cái lạnh đột ngột xâm chiếm gáy cậu, cảm giác các đôt ngón tay đang chạm vào từng tấc da cậu khiến cậu không khỏi rùng mình.

" Anh ghen tỵ với em đấy. Ước gì anh có thể ngủ một giấc như vậy. "

Cổ họng Akaashi nghẹn ứ lại, cảm giác tội lỗi bùng lên trong lồng ngực, cậu siết chặt tay rồi quay phắt lại nhìn người đó. Cậu mở to mắt khi trước mặt mình là cái đèn ngủ chứ chẳng có gì cả. Cậu đã thoát ra khỏi giấc mơ quái dị đó khi mơ thấy người ấy lần thứ ba. Người cậu ươn ướt mồ hôi lạnh, sau gáy cậu lạnh buốt mang tới cảm giác rất chân thật. Bản thân cậu không phải người tin vào tâm linh tương thông, nhưng giấc mơ này khiến cậu phải tin vào nó.

Liệu người đó là ai? Tại sao người đó lại bị bệnh như thế? Người ấy bị bệnh gì? Mà nếu đặt vào tâm linh thì tại sao người ấy lại tìm tới cậu chứ?

__________To_be_continue__________

Số từ: 1283.

💬

Đôi lời muốn nói với độc giả:

Cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc chiếc fic nhỏ này của mình, nếu có sai sót hy vọng các bạn sẽ góp ý và mình sẽ cố gắng sửa đổi để cho fic hoàn thiện hơn. Thân ái 🌹

_Erecka-chann_

💌 A/N

Truyện dở hay sao mà bị Flop dí vậy..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro