#06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi đang cùng bố mẹ tổ chức sinh nhật cho mình. Họ mời những người thân quen tới và ăn tiệc sinh nhật trong không khí náo nhiệt vui vẻ, tuy nhóm của Kenma không tới nhưng họ đã gửi quà sinh nhật cho Akaashi, là vài món đồ, phụ kiện linh tinh và đặc biệt là con cú nhồi bông siêu to mà Bokuto tặng cho cậu. Trên đó có lá thư đi kèm cùng lời chúc và lời tâm sự chân thành từ Bokuto "Anh có một con cú và em cũng có một con cú, vậy là tụi mình có đôi có cặp rồi haaa" khiến toàn thể mọi người ở đó cười ồ lên.

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc vào tối muộn, mọi người dọn dẹp xong rồi nhà ai nấy về, bố mẹ cậu cũng thế. Cậu lên phòng nằm bẹp xuống giường, nghĩ về những thứ xảy ra ngày hôm nay, thật vui và cũng thật mệt. Tầm nhìn của cậu dần mờ đi rồi chìm vào màn đêm tăm tối.

Akaashi cảm thấy ai đó đang nằm trong lòng mình, tay đan tay, người ấy thở đều, yên giấc trong lòng cậu, có lẽ vậy. Cậu khẽ hít vào, ngả đầu vào gối. Một mùi hương thoang thoảng bay vào cánh mũi khiến cậu giật mình.

Mùi bệnh viện.

Keiji giữ nguyên tư thế, nhìn lên trần nhà, cậu quyết không nhìn mặt người ấy nữa, vì làm như thế chỉ khiến cậu mệt mỏi hơn. Cậu biết mình đang mơ, cậu nhận thức được mình đang làm điều đó nhưng sẽ thật khó chịu nếu không thể điều chỉnh giấc mơ theo ý thích của mình. Cậu cứ nằm yên đó, cảm nhận ngón tay gầy gò của người đó đan vào mình khiến cậu chau mày. Người ta bị bệnh nan y sao?

Akaashi đánh liều quay mặt lại nhìn người đó và thứ cậu nhìn thấy vẫn chỉ là bóng đèn ngủ phòng cậu, không có gì thay đổi cả. À không, hôm nay cậu không đổ mồ hôi lạnh nữa, cái khác biệt duy nhất ấy khiến cậu suy ra nhiều kiểu suy nghĩ khác nữa.

Keiji vẫn tiếp tục nhịp sống thường ngày của mình, làm việc, ăn, nghỉ ngơi rồi tiếp tục làm việc cho đến giờ đi ngủ. Cậu nằm trên giường, suy nghĩ về giấc mơ kia và người lạ ấy. Mối liên kết bí ẩn nào dường như đang muốn cậu và người ấy có thể xích lại gần nhau thêm một chút nữa, mối liên hệ của hai người rốt cuộc là gì? Liệu họ có gắn bó sâu đậm với nhau không? Liệu mình có thể gặp người ấy lần nữa không?

" Bình tĩnh nào, Akaashi. "

Cậu vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, cậu tự nhủ với bản thân không nên tự áp đặt suy nghĩ của mình. Cậu đánh mắt qua phía tủ quần áo cánh kính, chiếc khăn len choàng cổ màu đỏ đang được treo trong đó. Cậu không hiểu tại sao mình lại nghĩ về nó, nó có liên quan gì đến việc này không nhỉ?

Keiji đứng dậy, tiến thẳng về phía tủ quần áo và lấy chiếc khăn len ra và để nó lên giường. Cậu nhìn nó một lát rồi tắt đèn đi ngủ.

Akaashi cảm thấy mình đang đứng gần giường bệnh, người đó đang nằm trên giường. Cậu nghĩ bản thân mình vừa nói gì đó thì người trên giường lên tiếng. Chất giọng ấy thật khẽ, thật nhẹ nhưng nó khiến Akaashi khẽ run, cậu muốn khóc.

" Em có muốn anh trả lại chiếc khăn cho em không? "

Người ấy nói vậy nhưng tay người ấy giữ chặt chiếc khăn, dường như chẳng muốn buông bỏ nó. Keiji không tự chủ được cơ thể mình, một thanh âm trầm bổng bật ra khỏi môi cậu.

" Đ-Được thôi. "

Trong một khắc, người ấy ngồi dậy, cởi chiếc khăn choàng ra.

" Nhưng em vẫn muốn anh giữ nó. "

Lời cậu thốt ra khiến người kia bất động. Gương mặt người ấy mờ ảo trong đôi mắt cậu, nhưng cậu lại có thể biết chính xác người ấy là ai.

" ... Em ... muốn? "

" Phải, hãy giữ lấy nó ... "

" Bokuto-san. "

Akaashi bật dậy, nước mắt đã thấm ướt gương mặt mỹ lệ của cậu, cả chiếc gối nữa. Cậu khịt mũi, lau đi hàng nước mắt rồi xoa xoa thái dương. Người cậu run rẩy, bàn tay dần trở nên lạnh toát. Cậu quay lưng nhìn về phía chiếc khăn choàng, ôm lấy nó rồi lại bật khóc.

...

Keiji và Kenma ngồi trên thảm thưởng thức Pudding, trong khi đó, bộ đôi cú mèo đang dạo chơi ở bên kia công viên. Hôm nay là cuối tuần nên họ rủ nhau đi dã ngoại, thời tiết khá đẹp, đồng thời để thưởng thức tiết trời cuối thu. Một chú chim sẻ đất bay đến rồi đậu trên đầu Kenma, chú chim nhỏ nhắn núng nính trông khá đáng yêu và cảnh này đã bị Akaashi chụp lại.

" Kozume, ngồi yên nhé. Cảnh này nên thơ lắm đấy. "

" Nhớ che mặt tớ lại nhé, Akaashi. "

" Ahaa.. "

Cùng lúc đó, Bokuto và Kuroo cũng từ bên kia trở về, trên tay là một đống quả ngân hạnh, trên đầu với quần áo vương vấn lá rẻ quạt vàng ươm, một số chuyển sắc đỏ.

" Hai đứa, nhìn xem bọn anh mới hái được gì này. "

Kuroo hớn hở ngồi xuống rồi đặt ngân hạnh quả vào thảm, Bokuto cũng thế.

" Em thấy mình giuống đi trông trẻ hơn là đi dã ngoại. Lúc hái mấy anh có bị ai nhìn thấy không thế? "

" Không có đâu, bộ em lo cho anh hả Kitten? Yêu em. "

" Em yêu Shouyou. "

" Kenmaaa!! "

Akaashi ngồi bên cạnh khẽ cười, Bokuto ngồi sát bên cậu rồi bóc hạnh quả cho cậu ăn.

Từng lá rẻ quạt rung rinh rồi bay theo trong cơn gió, ánh sáng dịu dàng chiếu vào khung cảnh nhân gian tạo nên cảnh đẹp lãng mạn với sắc thu dịu dàng ngày hôm ấy.

__________To_be_continue__________

Số từ: 1026.

💬

Đôi lời muốn nói với độc giả:

Cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc chiếc fic nhỏ này của mình, nếu có sai sót hy vọng các bạn sẽ góp ý và mình sẽ cố gắng sửa đổi để cho fic hoàn thiện hơn. Thân ái 🌹

_Erecka-chann_

💌 A/N

Ở #01 tôi ghi là khăn choàng màu be, giờ đổi lại thành khăn choàng màu đỏ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro