#07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa thị Tokyo vẫn thật đông đúc và lãng mạn như ngày nào, người ta vẫn tay trong tay với chiếc khăn ấm, với tiếng cười nói vui vẻ thân mật và với những bông hoa tuyết đang dần buông xuống. Tuyết đầu mùa đang rơi, nó phủ dần lên Tokyo một màu trắng xóa, từ trên mái xuống nền đất, đến những ngọn cây và bám lên các mặt kính. Lớp sương mù mỏng dần hiện lên khiến khung cảnh mờ mờ ảo ảo, những đám mây che đi ánh sáng buổi sớm, chen chúc nhau thả cái lạnh đầu đông xuống thành phố.

Akaashi ngồi trong Kotatsu thưởng thức trà và xem dự báo thời tiết, cậu đang trong kỳ nghỉ đông tại nhà của mình cho đến hết tháng 12. Cậu đang chăm chú xem TV thì nhận được một tin nhắn từ Kenma.

______________

[ Kozume Kenma ]

Akaashi, chào buổi sáng. Cậu có muốn đi trượt tuyết với bọn tôi không? Ở đây có mấy người bạn của bọn tôi đến chơi nữa.

[ Akaashi Keiji ]

Trượt tuyết? Ý kiến không tồi. Hy vọng tôi không làm phiền mọi người.

[ Kozume Kenma ]

Không hề, cậu là bạn của bọn tôi mà. Đừng nói như vậy.

[ Akaashi Keiji ]

Xin lỗi, Kozume. Nhưng mà chúng ta sẽ đi khi nào?

[ Kozume Kenma ]

Chiều nay, lúc 2 giờ chiều, tôi sẽ đến đón cậu và chúng ta sẽ tới ga ở Shinjuku. Cậu cho tôi địa chỉ nhà nhé. Chúng ta sẽ đi 3 ngày 2 đêm, cậu nhớ mang đủ đồ đi nhé, tiền cứ để tôi lo.

[ Akaashi Keiji ]

Được không vậy? Có hơi...

[ Kozume Kenma ]

Ổn hết, làm theo lời tôi nói là được. Vậy nhé, hẹn gặp lại.

[ Akaashi Keiji ]

Vâng, hẹn gặp lại.

______________

Kenma tắt điện thoại, đánh mắt nhìn về phía Bokuto - người đang có ánh mắt mong chờ long lanh kia.

" Cậu ấy đồng ý rồi. À, đây không phải buổi hẹn hò tiêng tư nên đừng làm gì khó coi với Akaashi trước mặt mọi người là được. Là đi chơi nhóm đó, hiểu không? "

" Kenma khó tính quá vậy. Tôi biết rồi mà. "

Chiều đến, Kenma lái xe tới nhà Akaashi đón cậu rồi cả hai cùng đi tới ga ở Shinjuku. Ở đó, có rất nhiều người đang đợi, cả người quen lẫn lạ với Akaashi, họ đang tiến tới gần chỗ của hai người.

" Hey Hey Hey! Aggashiiii! "

" Uwa! Akaashi-san! "

" Đi chậm thôi, Boke! "

" Người tình trong mộng của mày đó hả, Koutarou? "

" Im đi, Aki-kun! "

" Đẹp trai thật ha. "

" Yaku-san, em cũng đẹp nè. "

" ... "

Từng người một bước tới, ai ai cũng có vẻ ngoài cao ráo và họ đều hướng ánh mắt về phía Akaashi khiến cậu hơi lạnh gáy.

" À, chào mọi người, tôi là Akaashi Keiji. "

" Chào em, anh là Konoha Akinori, 25 tuổi, đồng thời là bạn thân của Koutarou. "

Một thanh niên với mái tóc xanh rêu và gương mặt thân thiện đến chào hỏi cậu. Hinata tinh nghịch kéo tay cậu thanh niên tóc xanh đen với gương mặt cực kỳ khó ở đến trước mặt Akaashi rồi hớn hở.

" Akaashi-san, đây là Kageyama Tobio, bằng tuổi em và là chuyền hai thiên tài của em. Đôi khi cậu ấy hơi cáu kỉnh và hay 'Graw' để hù dọa mọi người nhưng cậu ấy cũng thuộc dạng thân thiện đó ạ! "

" Boke! Cậu nói ai hù dọa mọi người hả?? "

" Đó! Cậu mới làm gì đó! "

" Hai đứa nhỏ hơi ồn ào, em thông cảm nhé. Nhân tiện, anh là Washio Tatsuki, 25 tuổi; cậu con trai nhỏ nhắn tóc nâu cam nhạt này là Yaku Morisuke, 25 tuổi và cậu trai tóc xám cao cao bên cạnh cậu ấy là Haiba Lev, 23 tuổi. "

" Akaashi-kun, cậu có thể gọi Yaku là senpai ác quỷ nếu muốn. "

" Kuroo! Im ngay trước khi tôi đá cậu! "

Akaashi lặng lẽ ghi nhớ tên của từng người, sau đó, chuyến tàu đến nơi, mọi người đổ xô lên tàu rồi tới đó.

...

Keiji thấy mình đang đứng trên nền tuyết trắng xóa cùng với mọi người, ngay trước mặt cậu là con dốc hình trái tim, xung quanh cậu là những cặp yêu nhau đang vui vẻ cùng nhau trượt tuyết. Cậu quay sang nhìn Kenma, Kenma quay sang nhìn Bokuto.

" Tớ sẽ không nói là Bokuto cố tình đặt vé cho chúng ta tới Nagano để mọi người đi hẹn hò đâu. Tớ thề. "

" Bokuto-san? "

" Bộ không ai nói cho Keiji-kun biết chúng ta tới đây để hẹn hò sao? "

" Đừng đổ thêm dầu vào lửa, Aki-kun.... "

Kuroo nhìn mọi người đang bối rối, anh thở dài rồi lên tiếng phá tan bầu không khí tối rắm này.

" Thôi nào! Chúng ta đến đây để chơi chứ không phải đứng ngắm mặt nhau nhé. Chúng ta đi trượt tuyết nào. "

Mọi người nhìn nhau, gật đầu rồi tiếp tục buổi đi chơi.

Tối hôm đó, Akaashi ở trên đài quan sát và nhìn xuống mặt dốc, ở đó, người ta thắp đèn sáng, hình trái tim hiện lên trong đáy mắt. Cậu trầm ngâm trước khi cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay Bokuto đang bao lấy.

" Người ta nói nếu nhìn từ đây và trượt trên mặt dốc trái tim, người đó sẽ hạnh phúc mãi mãi. Em biết không? "

" Không ạ. "

Akaashi trả lời, nhìn vào những ngón tay anh đan vào tay mình rồi lại nhớ tới giấc mơ kinh hoàng ấy, nó đã bám lấy cậu cả tháng qua, cậu khẽ rút tay lại rồi nhìn anh.

" Bokuto-san, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát. "

" Okay. "

Cả hai đi xuống, ra ngoài hàng ghế phía sau đài quan sát, ở đây khá vắng nên khá yên tâm khi nói chuyện riêng tư, ít nhất là cậu nghĩ vậy. Cả hai ngồi xuống, im lặng một lúc trước khi Bokuto lên tiếng.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh à? "

" Về anh. "

" Hả..? "

" Cả tháng nay, em đều mơ thấy một người bệnh gầy gò, yếu ớt, lúc nào cũng phải nằm trên giường bệnh với một đống thiết bị máy móc, người ấy dường như không thể ngủ được, em khôn biết em và người ấy có mối liên hệ nào với nhau hay không. Nhưng sau một thời gian, em đã nhận ra đó là ai khi em vô tình tìm được mảnh liên kết giữa hai người. Người đó chính là anh, Bokuto-san. Em thực sự đã bị sốc khi em nhận ra đó không ai khác chính là anh. Đó có thể là kiếp trước của hai chúng ta, nơi mà anh bị bệnh nặng không thể qua khỏi, em không biết nữa.. Nhưng... "

" Đủ rồi, Akaashi. "

Bokuto cắt ngang lời nói của cậu, cầm lấy bàn tay lạnh toát đang dần run lên bần bật.

" Anh hiểu rồi.. Em nên về nghỉ ngơi, Akaashi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Quá đủ rồi. "

Akaashi khẽ thở dốc, cả người cậu vẫn run lên chực trào một cơn xúc động đi qua, và khi cảm thấy bản thân đã giữ được bình tĩnh, cậu nhanh chóng chào anh rồi rời đi.

Một bóng đen âm thầm đi từ phía sau hàng cây và ngồi vào chỗ của Akaashi, người ấy nhìn Bokuto và Bokuto cũng vậy.

" Mày có nghe gì không? Là thật đó.. "

" Hiểu rồi.. Vậy đó là kiếp trước của mày và Akaashi, bọn mày gặp tình trạng tương tự nhau. Có lẽ cả hai phải tự làm gì đó thì chuyện này mới chấm dứt. "

" Ừ, tao hiểu rồi Kuroo. "

__________To_be_continue__________

Số từ: 1300.

💬

Đôi lời muốn nói với độc giả:

Cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc chiếc fic nhỏ này của mình, nếu có sai sót hy vọng các bạn sẽ góp ý và mình sẽ cố gắng sửa đổi để cho fic hoàn thiện hơn. Thân ái 🌹

_Erecka-chann_

💌 A/N

Tôi sẽ phải ôn để làm bài kiểm tra đầu vào sắp tới nhưng chắc chắn sẽ chăm viết truyện, nhưng đăng được không là chuyện của tương lai. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro