#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có biết.. trong phim.. khi một nhân vật sống hết.. một kiếp người..? Chà... Anh thích cái cách.. họ lại tìm thấy nhau.. một lần nữa.. ở một kiếp người khác... "

Giọng nói của 'Bokuto' nhỏ nhẹ, anh nói về điều đó, và Akaashi có thể cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi soi chiếu vào nơi bóng tối đang dần nuốt chửng anh.

" Nó khiến anh cảm thấy như.. anh sẽ lại có một kiếp khác... Một cuộc đời khác với cuộc đời nghiệt ngã này.. một cuộc đời tốt hơn... Nơi anh thực sự có thể cùng em.. thức dậy mỗi buổi sáng.. và được ở bên em... Một nơi chúng ta.. có thể.. sống.. một cuộc sống bình thường thay vì sống.. một cuộc sống này "

Akaashi nấc nghẹn, cổ họng cậu như bị đốt cháy, tuyến lệ không tự chủ được mà làm đôi mắt màu lục bảo ươn ướt, tựa như phủ một tầng sương mờ lên đôi mắt ấy. Akaashi cười khổ, xoa hai tay vào nhau một cách mạnh bạo.

" Anh biết đấy.. em thích điều đó. Rất nhiều. "

" Anh cũng vậy.. "

Con ngươi màu vàng chứa đựng hình bóng cậu không rời, trong đáy mắt anh, hình bóng của cậu không phai nhòa và nó khiến cậu chú ý.

" Sao anh lại nhìn em như vậy? "

" ... "

" Koutarou, sao anh lại nhìn em như vậy? "

'Bokuto' giật mình, chớp chớp mắt, môi anh mấp máy.

" Chỉ là... Bởi vì... Anh không muốn em rời đi. Đôi khi anh sợ.. khi anh nhắm mắt lại.. em sẽ không còn ở đó nữa. "

Akaashi cau mày, cảm giác khó chịu thoáng qua, cậu đưa tay ra và siết chặt bàn tay anh. Như một phản xạ, ngón tay anh co lại, ôm lấy bàn tay cậu, ngón tay anh gầy gò, xương xẩu và nhợt nhạt. Akaashi cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.

" Đừng lo, em vẫn luôn ở đây mà. "

" Anh vẫn.. sẽ ở đây.. "

" Ừ, anh vẫn sẽ luôn ở đây. "

Akaashi gật đầu với anh, 'Bokuto' cười rạng rỡ.

...

Thỉnh thoảng, 'Bokuto' sẽ không thể làm gì ngoài nằm trên giường và giật mình tỉnh giấc mỗi khi anh đi vào giấc ngủ. Mỗi lần như vậy, anh sẽ tỏ vẻ bực bội nhưng sự mệt mỏi lại kéo anh trở lại nét mặt ban đầu. Mỗi lần như vậy, Akaashi sẽ quay mặt đi chỗ khác, cậu không muốn thấy anh bị dày vò trong đau đớn. Nhưng vẫn có lúc cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn 'Bokuto' bị căn bệnh hành hạ, cậu căm ghét điều đó.

Đây là những hình ảnh của một người sắp chết sao..

Không. Anh ấy không chết. Anh ấy sẽ ổn thôi.

Nhưng suy cho cùng, bản chất ý nghĩa thu hẹp của chúng.. sự thật là như nhau. Keiji nhắm mắt thở dài, cậu sợ rằng bản thân sẽ không thể thoát khỏi vũng lầy tăm tối, cho đến khi cậu cảm thấy cái vỗ nhẹ của anh, rồi chợt nhận ra mình không đơn độc.

" Em không sao. Anh cảm thấy thế nào, Koutarou? "

Anh chớp mắt, ra hiệu rằng mình vẫn ổn, Akaashi mím môi và gật đầu. Cậu không biết nên nói gì rồi lại cảm nhận được cái chạm của anh.

" Hmm? Sao vậy? "

Anh nhìn chằm chằm vào cậu, ra hiệu muốn nói gì đó rồi lại nhìn quanh, cố gắng hướng ngón tay về phía điện thoại. Keiji nhanh chóng cầm lấy nó, mở ghi chú và đưa cho anh sử dụng. Anh gõ lên bàn phím một lúc khá lâu rồi buông thõng tay xuống giường. Cậu nhìn vào màn hình để đọc những chữ anh đã gõ.

" Nếu biết những lời cách đây một tuần sẽ là lời cuối cùng anh có thể nói ra, anh đã cẩn thận hơn rồi. "

" ... Anh không hài lòng với những lời mình đã nói? "

'Bokuto' chậm rãi gật đầu.

" Vậy nếu có cơ hội thứ hai. Anh muốn mình sẽ nói gì? "

" ... "

" Ừm, Bokuto? Nếu anh không muốn thì anh không cần phải nói đâu. "

'Bokuto' lắc đầu.

" Vậy là anh không muốn? "

Anh lắc đầu mạnh hơn.

" Ah, vậy là anh muốn nói ngay bây giờ. "

'Bokuto' gật đầu.

" Ổn thôi. Bao nhiêu chữ? Ý em là, trong câu anh định nói? "

Đáp lại cậu là ba ngón tay được anh chìa ra. Tim Akaashi thắt lại, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

" Ba chữ? Chỉ vậy thôi sao? ... Thật thú vị. "

Làm ơn đi... Làm ơn đừng nói ra.

Đừng... Làm ơn... Tôi không muốn nghe.

Tôi không muốn nhìn. Tôi không muốn biết gì cả.

Thời gian như chậm lại, bụng cậu quặn thắt như có hàng ngàn con bướm bay trong ổ bụng, bồn chồn khó tả, Akaashi gần như nín thở khi anh hạ tay xuống. Và cậu thấy đôi mắt anh sáng lên, nụ cười rạng rỡ của anh hiện lên, mặc dù chỉ hé một chút, nhưng nó là nụ cười của riêng anh.

Keiji không dám nhìn vào điện thoại, cậu sợ ba từ ấy sẽ ám ảnh cậu cả đời, do dự một lúc cậu mới dám nhìn, nhưng nó không hề như cậu nghĩ, nó chỉ đơn thuần là một lời khen đơn giản.

[ Em thật đẹp ]

Akaashi cứng người, cậu đọc đi đọc lại hàng chữ đó, trái tim cậu lệch nhịp, tựa như có một mầm non vừa mới nở, mầm non của...

" Anh cho rằng.. em thật đẹp? "

Không thể tin được.

Anh gật đầu một cách yếu ớt, nở thêm một nụ cười nữa, sau đó nâng bàn tay mình và giơ ngón trỏ lên.

" Ừm, một? "

'Bokuto' chỉ vào mắt mình rồi chỉ vào Akaashi, Akaashi mấp máy môi, đôi má thoáng vệt đỏ hồng, cậu giữ giọng để nó không bị run lên.

" Kể từ.. lần đầu tiên anh gặp em..? "

Không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai khi anh buông tay xuống, 'Bokuto' đỏ mặt, Akaashi khẽ cười.

" Cảm ơn anh, Koutarou. "

Cậu thì thầm, giọng run run và cậu nắm lấy tay anh. 'Bokuto' siết chặt tay cậu theo cách quen thuộc, anh nhìn cậu với nụ cười không bao giờ phai.

" Không có gì đâu, Keiji. "

...

Tất cả những gì cậu quan tâm là 'Bokuto' bằng xương bằng thịt vẫn ở đây, anh vẫn thở, vẫn còn sống. Tất cả những gì cậu quan tâm đến là sự thật 'Bokuto Koutarou' vẫn ở đây. Akaashi nghiêng người sang một bên vùi đầu vào hõm cổ anh.

Hai người tay trong tay, ôm chặt nhau trên giường bệnh, cậu vẫn ở đây để sưởi ấm cho anh, để trò chuyện với anh, luôn hiện diện bên cạnh anh. Và anh cũng vậy.

" Koutarou? "

Anh cử động đầu, cậu khẽ cười, hít thở sâu để ngăn khóe mắt đang cảm thấy cay cay.

" Em muốn anh biết rằng.. em khong hề hối hận khi gặp được anh... Em rất vui khi được gặp anh. Và được quen biết anh... "

" ... "

" Vì vậy.. cảm ơn anh, Koutarou, cảm ơn anh vì đã nói chuyện với em tại hành lang ngày hôm đó. Cảm ơn vì hôm đó đã hỏi em có ổn không.. Bởi vì lúc đó em không ổn chút nào. Nhưng bây giờ thì khác rồi. "

Akaashi khép mắt lại, không còn gì để nói nữa. Thay vào đó, cậu để hành động lên tiếng. Cậu áp sát vào người anh, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của anh. 'Bokuto' thì đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, thật ấm áp.

Cơn buồn ngủ ập tới các cơ quan tế bào khiến cậu không cưỡng lại được, trong cơn mơ hồ, cậu thều thào một câu rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

" Ngủ ngon, Koutarou. "

__________To_be_continue__________

Số từ: 1321.

💬

Đôi lời muốn nói với độc giả:

Cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc chiếc fic nhỏ này của mình, nếu có sai sót hy vọng các bạn sẽ góp ý và mình sẽ cố gắng sửa đổi để cho fic hoàn thiện hơn. Thân ái 🌹

_Erecka-chann_

💌 A/N

Ảnh trên là spoiler chap sau, hì.

Chap này chủ yếu kể về giấc mơ của hai đứa nhỏ khi chúng nằm với nhau thôi. Cảm ơn vì đã đọc.

Ngoài lề:

Happy birthday my little libero  👉🏻💖👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro