#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi lờ mờ tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng khẽ gắt trườn trên tấc da mặt cậu. Akaashi dụi mắt nhìn sang bên cạnh, Bokuto đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang nhìn lên trần nhà, tay hai người vẫn đan chặt lấy nhau, đôi tim vẫn chung nhịp đập.

" Akaashi, em tỉnh rồi? "

Bokuto đột nhiên quay mặt lại nhìn thằng vào con ngươi màu lục bảo của Akaashi, mắt hai người khóa nhau một lúc trước khi Bokuto chớp chớp mắt.

" Ừm, Bokuto-san, anh ngủ ngon chứ? "

" Có lẽ là không vào giấc lắm, dù vậy, trong mơ anh vẫn được nhìn thấy em, hai chúng ta nằm chung với nhau, em chúc anh ngủ ngon và sau đó... à không có sau đó nữa. "

" Em cũng vậy. "

" Hai người định tình tứ đến khi nào nữa đây? Mặt trời biểu tình rồi kìa. "

" Bokuto-san! Uwa.. Anh và Akaashi-san đã ngủ chung với nhau sao? Còn nắm tay nữa kìa. "

" Boke! Nhìn là hiểu rồi. "

Akaashi sực tỉnh khi nhìn thấy mọi người đã đứng tụ tập ở cửa từ bao giờ, họ nhìn về phía hai người và xì xầm, tay hai người vẫn đan lấy nhau từ đêm qua, cậu xấu hổ rụt tay lại, đôi má dần đỏ ửng lên rồi lắp bắp.

" Mọi người đừng hiểu lầm.. Chỉ là .. "

Akaashi đứng dậy khỏi giường rồi chạy vụt vào phòng tắm, để lại mọi người ở đó. Bokuto ngồi dậy vươn vai, hoàn toàn không để ý lắm đến lời bọn họ nói, anh đi ra khỏi chăn rồi liếc nhìn đồng hồ. 12:01, quá trưa rồi, đó hẳn là một giấc mơ rất dài, gồm ba đoạn giấc mơ khác nhau ghép lại.

...

Chuyến tàu lao nhanh trên đường ray như một chiếc tên lửa, bông hoa tuyết mỏng manh bám trụ trên mặt kính trước khi hòa tan vào không khí. Ánh mắt Akaashi hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ vượt qua tầm mắt trước khi nó kịp thu phóng vào thủy tinh thể trước tốc độ của Shinkansen, thứ cậu nhìn rõ duy nhất là hình bóng mờ phản chiếu trên mặt kính, hình bóng của cậu và hình bóng người đang nhìn cậu đắm đuối.

Akaashi quay mặt lại nhìn Bokuto, anh vẫn đang ngẩn ngơ mà không nhận ra cậu đã quay mặt lại nhìn từ khi nào, cho đến khi cậu đưa tay lên véo vào má anh một cái, anh mới sực tỉnh thoát ra khỏi cơn mê mà nhìn vào mắt cậu.

" Akaashi.. Sao em véo má anh...? "

Bokuto phồng má, xoa xoa chỗ vừa bị người thương véo, anh nhìn Akaashi với đôi mắt oan ức và nói với chất giọng ủy khuất.

" Em chỉ đang cố đánh thức người đang say mê nhìn em một cách đắm đuối thôi ạ. "

Bokuto không trả lời, anh buông tay xuống, tựa đầu vào mặt kính, đôi ngươi sáng rực vẫn hướng về phía Akaashi.

" Em thật đẹp. "

Đồng tử của Akaashi giãn ra, môi cậu mấp máy. Anh ấy đang khen cậu, hệt như trong giấc mơ anh đã làm, nhưng nó khiến cậu rùng mình.

" Làm ơn đừng nói điều đó hệt như đó là lời cuối cùng anh có thể nói, Bokuto-san. "

" Không đâu, anh định sống tới 130 tuổi lận. "

Tim Akaashi hơi thắt lại, những cơn sóng cuộn trào trong lòng đã dần vơi đi, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến nó bùng lên ào ạt. Bokuto nắm lấy tay cậu, siết chặt, vân vê nó bằng lòng bàn tay, và đan các ngón tay của cả hai vào nhau.

" Anh sẽ không để tụi mình tách xa nhau một lần nữa đâu, anh không muốn khi tỉnh dậy anh sẽ không được nhìn thấy em. Trong giấc mơ ta ở bên nhau, nhưng khi tỉnh dậy... "

" Chúng ta vẫn sẽ ở đây. "

Akaashi đáp lại anh, môi cậu khẽ nhấc lên thành một nụ cười nhỏ, cậu siết ngón tay anh.

" Chúng ta sẽ không mất nhau nữa.. Nhân tiện, cảm ơn anh. "

Kenma im lặng, đôi mắt vẫn hướng về phía màn hình điện tử nhưng cả cậu và Kuroo đều đã nghe thấy hết về cuộc trò chuyện và âm thầm thần giao cách cảm.

" Anh cảm thấy mừng cho thằng bạn của mình. Mặc dù lúc nào nó cũng làm ồn và nhốn nháo hết cả, thậm chí còn tụt năng lượng vì những chuyện không đâu, nhưng thật may vì Akaashi đã đến, à không, vì cậu ấy đã tồn tại. Anh không nghĩ họ lại tìm thấy nhau vì chuyện kiếp trước, liệu ta có giống họ không? Anh thấy nó cũng lãng mạn. "

" Nếu nhân duyên tiền kiếp có thật, em nghĩ là em với Shouyou-... "

" Kitten, em là người yêu anh mà, em có thể ngưng nói về Chibi-chan được không? Một ngày cũng được. "

" Không, Shouyou lúc nào cũng mới mẻ. "

" Vậy tại sao em lại chọn anh thay vì chọn Chibi-chan? Chả nhẽ anh là sự phòng bị của em thôi sao? "

Kuroo tỏ vẻ giận dỗi, nhưng anh ta giận thật. Sẽ chẳng có ai vui nổi khi người yêu mình nhắc đến người khác trước mặt mình, ngày 24 giờ Kenma đã đề cập về Shouyou hết 18 giờ( 6 giờ còn lại ngủ ). Sẽ chẳng có ai...

Kuroo đã tự đánh đổ chính kiến của mình ngay lập tức khi Kenma nhẹ hôn lên khóe môi anh.

" Anh đừng ăn nói vớ vẩn, anh là người em yêu theo kiểu tình cảm, còn Shouyou là ngoại lệ, anh hiểu không? Với lại nếu em tình tứ với Shouyou thì tên chuyền hai kiêm người yêu của cậu ấy sẽ nhai đầu em rột rột đấy. Hắn ta đã tia em từ lúc em nói chuyện với Shouyou từ hồi ta đấu tập rồi... "

" Vâng, lỗi anh.. Em có muốn ngủ một chút không? Dù gì thì còn một tiếng nữa mới tới Shinjuku. "

Kenma tắt máy điện tử, dúi nó vào lòng Kuroo rồi dựa đầu vào ghế, nhắm tịt mắt lại, thở ra một hơi rồi vào giấc.

" Kitten, mơ đẹp. "

" Kuroo cũng vậy. "

__________To_be_continue__________

Số từ: 1059.

💬

Đôi lời muốn nói với độc giả:

Cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc chiếc fic nhỏ này của mình, nếu có sai sót hy vọng các bạn sẽ góp ý và mình sẽ cố gắng sửa đổi để cho fic hoàn thiện hơn. Thân ái 🌹

_Erecka-chann_

💌 A/N

Chap này chủ yếu tung hint OTP thôi.

Mấy nay tôi ở hiền gặp phiền nên phải giải quyết. Mà mấy bồ sắp đi học chưa? Tôi 28/8, có lẽ vậy.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro