#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bokuto đang vật lộn với Akaashi về việc chơi Chicken game trong ngày Valentine, trên tay anh là một chiếc túi lớn với số lượng lớn pocky mà anh đã mua, và giờ đây anh bị Akaashi từ chối với lý do trò chơi đó chỉ dành cho các cặp đôi, còn họ thì không.

" Aggaashiii!! Chúng ta cứ thử chơi đi mà!!! Kuroo và Kenma cũng đã chơi rồi đấy, không chỉ có hai người họ đâu, những người khác cũng đã chơi và họ liên tục gửi hình cho anh để chọc tức anh! Anh cũng muốn chơi. "

" Bokuto-san, họ là cặp đôi, còn chúng ta thì không... Trời ạ! Em ngã mất! "

Phòng khách nhà Akaashi bị xới tung hết lên vì cuộc rượt đuổi dường như không có hồi kết của hai bọn họ, cho đến khi Akaashi hoàn toàn đuối sức và thở dốc đồng ý với yêu cầu của anh thì mọi thứ mới dừng lại.

Akaashi và Bokuto ngồi đối diện nhau, Bokuto thì hí hửng mở túi ni-lon ra, một đống pocky với nhiều loại khác nhau. Anh lấy ra một hộp pocky, đặt nó lên bàn. Là pocky dâu.

Akaashi nhìn hộp pocky, cậu chợt nhận ra điều gì rồi nhìn anh, anh cũng chuyển sự chú ý sang cậu. Mắt hai người khóa nhau trước khi Bokuto lên tiếng.

" Đây là thứ duy nhất anh có thể ăn trong những ngày cuối cuộc đời.. ở kiếp trước. Cho nên bây giờ ta sẽ ăn nó thật nhiều, nhé? "

Akaashi chạnh lòng khi nghe Bokuto nói điều đó, anh đã không thể ăn gì ngoại trừ nó, và anh đang tự thương lấy chính mình sao. Akaashi khẽ cắn môi.

" Vâng... Nhưng anh có thể bị sâu răng đấy. "

Bokuto không nói gì, anh bắt đầu mở hộp pocky, lấy gói đựng rồi xé nó ra, đặt vào ngăn rồi cầm lấy một que trên tay. Hương dâu tây nhàn nhạt bắt đầu lan tỏa, bao trùm khứu giác hai người, Akaashi rướn người ngậm lấy đầu lớp kem dâu, vị béo thơm phủ lấy đầu lưỡi khi nó giao nhau. Bokuto cũng ngậm lấy đầu còn lại rồi bắt đầu cắn.

Khi khoảng cách giữa đầu môi hai người còn cách 5mm, Akaashi toan cắn đứt nó thì Bokuto đã nhanh hơn một bước, anh vươn tay kéo lấy gáy cậu lại gần mình. Môi chạm môi.

Mảnh bánh còn lại rơi xuống bàn, vỡ vụn. Keiji mở to mắt trước cảnh tượng vừa diễn ra, cậu thoát khỏi anh rồi lấy tay che miệng. Lượng máu dần dồn lên hai má rồi lan rộng đến tai, đồng tử cậu giãn ra, đầu dần nóng lên tưởng như nó có thể bốc khói.

" Ah.. Anh làm gì vậy, Bokuto-san? "

" Anh làm em giật mình hả? Xin lỗi em... Chỉ là.. nhìn em như vậy, anh không chịu được. "

Bokuto cười ngây thơ, anh xoa xoa chiếc gáy cũng đã sớm đỏ bừng của mình.

Không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai, không ai nói gì với nhau. Bokuto cử động ngón tay, mân mê vỏ hộp pocky rồi thều thào.

" Lần nữa không? "

" D-Dạ..? "

Tim Akaashi đập như trống, mắt cậu hoa lên khi những lời nói của anh như gió bay thẳng vào chuỗi xương tai của cậu, nó khiến tai cậu nóng lên.

Trời ạ, anh ấy nói gì vậy chứ?

" Chúng mình thậm chí còn không phải là người yêu... Hôn như vậy thì có hơi... "

Bokuto nhanh chóng vòng qua bàn, tiến tới chỗ Keiji rồi nâng cằm cậu lên, trên môi anh ngậm pocky, và anh lao vào người cậu.

...

" Đùa à?? Mi thậm chí còn đi xa hơn những gì tao đã tưởng tượng... "

" Không biết lúc đó tao bị sao nữa.. Nhưng mà môi em ấy mịn lắm, l-lưỡi em ấy còn có vị dâu nữa! Em ấy đỏ mặt nom cũng đáng yêu. "

" Dạo này mi hơi bạo rồi đấy, coi chừng em nó phũ, giống Kenma ấy. Tao đè em ra hôn mà giờ tao phải ngủ ngoài ban công này. "

" Haha, nhưng em ấy dịu hơn bé mèo của mày nhiều, từ sau lúc đó em ấy lắp bắp suốt. Mà tao đang ở nhà em ấy, em ấy đang đi đánh răng rồi. "

" Chúng mày qua đêm ở nhà nhau luôn à, nhớ đừng làm gì con người ta đấy. "

" Người nói câu đó phải là tao mới đúng. "

" Rồi rồi, tao đi ngủ đây. "

" Ngủ ngoài đấy coi chừng bị cảm đấy, bây giờ mới là giữa đông mà. "

" ... Ồ ừm, cú bự mơ đẹp nhé. "

" Mèo đen ngủ ngon. "

Cánh cửa ban công được mở ra, mái đầu đen vàng nhanh chóng lọt thỏm vào lòng Kuroo, em thì thào.

" Vào trong đi, em không ngủ được. "

" Em cứ nằm trong lòng anh đi, lát nữa em bế em vào. "

" Vâng... "

Kuroo phủ tấm chăn qua nửa đầu Kenma, y ôm lấy em rồi nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay không có ánh sao nào, chỉ có mặt trăng lớn sáng rực hiện hữu trên bầu trời.

__________To_be_continue__________

Số từ: 871.

💬

Đôi lời muốn nói với độc giả:

Cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc chiếc fic nhỏ này của mình, nếu có sai sót hy vọng các bạn sẽ góp ý và mình sẽ cố gắng sửa đổi để cho fic hoàn thiện hơn. Thân ái 🌹

_Erecka-chann_

💌 A/N

Chap này ngắn. Tôi định đăng cả chap sau nhưng nó ngắn hơn những gì tôi tưởng tượng nên tôi sẽ sửa lại cho nó dài hơn.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro