#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đã vơi dần, tan thành giọt sương mờ lung linh của nơi hoa thị về đêm. Gió đông vẫn kéo nhau luồn lách qua các ngõ phố, như đang rủ nhau dạo chơi lần cuối trước khi trời chuyển xuân. Lê bước chân trên đường, cái bóng hiện dài, đong đưa rồi ngắn lại, biến mất rồi lại hiện lên theo từng bước chân người đi, cho đến khi một trong hai dừng lại. Cái bóng đi sau nắm lấy góc áo cái bóng đi trước, với một cái chạm nhẹ, cái bóng đi trước dừng lại, quay ra sau và mặt đối mặt với nhau.

Akaashi vẫn nắm lấy góc áo anh, cậu đưa tay kia chỉnh lại kính, con ngươi lục bảo xinh đẹp quý giá hiện lên hình bóng Bokuto trong thủy tinh thể, trìu mến dịu dàng.

" Cho em thời gian suy nghĩ... Ừm, về lời tỏ tình của anh, em cần thời gian. "

Akaashi nói, cậu buông áo anh ra, vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ tìm hơi ấm. Bokuto thở hắt ra, anh nhẹ nắm lấy tay cậu cho vào túi áo khoác mình, tay đan tay. Anh rặn ra một nụ cười nhẹ, đáy mắt tựa hồ mong manh, mang theo chút buồn tủi, mặc dù đó chưa phải là lời từ chối, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi bồn chồn, nhỡ cậu không thích anh thì sao? Akaashi cũng nhận ra ánh mắt ấy, cậu tiến lại gần anh hơn.

" Được mà. Cần thời gian suy nghĩ đâu có nghĩa là từ chối, phải không? "

Anh hơi siết lấy tay cậu, bắt đầu bước đi. Akaashi đi theo, cậu gật đầu.

" Cảm ơn anh. "

" Anh phải cảm ơn em mới đúng. Chúng ta đi ăn nhé? Sau đó em còn muốn đi đâu nữa không? "

" Chúng ta sẽ về nhà, em nghĩ em cần phải chỉnh lại thời gian sinh học của mình, dù gì nốt ngày mai là hết kỳ nghỉ đông rồi, em phải đi làm lại, rồi sau đó đến kỳ nghỉ xuân, toàn bộ thời gian sau kỳ nghỉ sẽ là cuộc sống sinh hoạt như thường ngày. Mà, anh cũng phải về nhà chứ nhỉ? Anh cũng cần đi làm mà. "

" ??? ... Akaashi này, em nghĩ hơi xa rồi... "

" Em xin lỗi, Bokuto-san. "

" Em không có lỗi, đừng xin lỗi anh. À mà em có thể xưng hô với anh giống như bạn bè, đừng mãi dùng kính ngữ thế. "

Nhanh chóng, cả hai đã đứng trước nhà hàng từ lúc nào, họ nhìn nhau, rồi cùng tiến vào nhà hàng và bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình.

" Không được đâu, Bokuto-san. "

" Không được? Không được cái gì cơ? "

" Em nghĩ em không thể không dùng kính ngữ với anh được. "

" Tại sao? "

" Em không thể làm được, thứ lỗi cho em, Bokuto-san. "

Bokuto đang gắp thức ăn cho cậu thì nhận được câu trả lời về cách xưng hô mà anh đề nghị cách đây tiếng trước, Akaashi ngoan thật. Lông mày anh hơi chau lại, anh bĩu môi khó hiểu.

" Em lễ phép thật đấy, gọi một lần thôi cũng được mà. Hmm, Keiji. "

Tên cậu được bật khỏi môi anh, âm thanh truyền trong không gian căn phòng nơi chỉ có hai người. Âm thanh đơn giản ấy bọc lấy chuỗi xương tai, khiến gốc tai cậu bất giác đỏ bừng, cậu chớp mắt nhìn anh rồi che mặt lại, cậu khá bối rối và ngượng ngùng khi anh gọi tên mình như vậy. Những lúc ở bên Bokuto, Akaashi luôn yếu đuối một cách bất thường, dường như hình tượng nghiêm túc, chín chắn của Akaashi phục dựng mấy năm trời đều bị sụp đổ. Bokuto cười thích thú trước phản ứng của cậu. Anh gỡ tay cậu ra, nắm lấy hai tay và đan chúng vào nhau.

" Anh thích nhìn em như thế này lắm, cho nên em đừng che chúng đi. "

Akaashi chính thức bị sốc thính.

Tiếng leng keng do bát đĩa va chạm, âm thanh sột soạt khi thức ăn được hàm răng bao bọc lại, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa vào dòng cảm xúc mơ hồ tĩnh lặng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

Anh thích em

Akaashi ho khẽ đủ để bản thân nghe thấy, cậu vẫn tiếp tục ăn nhưng đầu đang nghĩ về chuyện khác, lời tỏ tình của anh, cậu không muốn anh phải chờ đợi, nhưng cậu cần xác định được cảm xúc của mình. Akaashi thích cảm giác ở bên cạnh Bokuto, anh đem đến cho cậu niềm vui, phá vỡ bức tường băng lạnh giá cậu tự dựng lên, phá vỡ hình tượng nghiêm túc của cậu, khiến cậu dựa dẫm vào anh. Akaashi cũng không cự tuyệt hành động của anh, đã có lúc cả hai quá trớn một chút, cậu cũng không cảm thấy kỳ lạ hay phàn nàn, chỉ là hơi ngại.

...

'Akaashi' thích 'Bokuto', 'Bokuto' cũng thích 'Akaashi', nó được thể hiện qua lời nói và hành động cuối cùng của anh, trước khi anh hoàn toàn từ giã cõi đời này. Họ thích nhau, qua hành động, qua lời nói, chỉ là họ không nói ra, tình yêu trong âm thầm, đó là một tình yêu đẹp, là định mệnh, nhưng họ lại lạc mất nhau, nếu lúc đó anh không bị bệnh và khỏe mạnh, 'Akaashi' cũng không có cơ hội gặp được 'Bokuto'. Nhưng cái giá phải trả cho tình yêu ấy quá đắt, dù gì anh ấy cũng mới hai mươi tuổi, bởi thế giới này vốn dĩ đã bất công, nhưng ở đâu đó vẫn sẽ chừa lại cho họ cơ hội, và bây giờ, cả hai đã gặp lại được nhau, hà cớ gì không nắm lấy chứ? Nắm lấy cơ hội, đó là sự từ bi cuối cùng, đặc ân cuối cùng dành cho tình yêu của họ. Tại sao phải sợ?

__________To_be_continue__________

Số từ: 1002.

💬

Đôi lời muốn nói với độc giả:

Cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc chiếc fic nhỏ này của mình, nếu có sai sót hy vọng các bạn sẽ góp ý và mình sẽ cố gắng sửa đổi để cho fic hoàn thiện hơn. Thân ái 🌹

_Erecka-chann_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro