#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là không gian trắng xóa không một bóng người. Cậu dụi mắt, dáo dác nhìn quanh rồi nhìn lại bản thân mình, cậu đang khoác trên người một bộ đồ lạ lẫm, Akaashi ngắm nghía bản thân trước khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt tới bên tai. Keiji ngẩng mặt lên, trước mặt là hình bóng quen thuộc với mái tóc trắng xen kẽ đen rũ xuống, con ngươi hổ phách sáng rực của người hướng về nơi Keiji đang ngồi, trên người anh là trang phục màu xanh của bệnh viện. Akaashi hơi nhói lòng, cậu toan đứng dậy tiến về phía anh, nhưng chưa kịp làm điều đó, cậu đã tỉnh giấc.

Cảm nhận được chuyển động của người nằm trong lòng, Bokuto mở mắt, anh duỗi tay xoa xoa lưng Akaashi, tiến đến trán cậu và đặt một nụ hôn ấm áp lên đó. Anh thều thào.

" Keiji? Em gặp ác mộng à? "

" Vâng... Em làm anh tỉnh giấc sao? "

Hơi ấm từ làn môi anh chạm vào trán khiến Akaashi cảm thấy yên lòng, cậu vùi đầu vào hõm cổ anh - nơi cậu yêu thích. Chẳng biết từ khi nào, cậu đã quen với cái hôn nhẹ của anh, hõm cổ ấm áp như tổ ấm mới lạ mà chàng mỹ nhân này tìm được, giống như dựa vào thói quen từ kiếp trước. Đôi khi Akaashi sẽ giật mình nhẹ, cái suy nghĩ khi tỉnh dậy hõm cổ anh đột nhiên lạnh lẽo khiến tóc gáy Akaashi dựng lên, nhưng cậu đã tự trấn an bản thân mình rằng không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi, và giờ là cách làm lại tất cả mà.

" Em đã mơ thấy anh, ở kiếp trước? "

" Vâng, nó làm em giật mình nhẹ, nhưng giờ thì không sao rồi. "

Bokuto lắng nghe Akaashi nói, vừa trấn an cậu. Anh mân mê lọn tóc đen nhánh mềm mại, anh cụng đầu vào cậu, mùi hương gắt của chi cẩm chướng bao bọc lấy mũi anh, nó khiến sống mũi Bokuto hơi cay, anh khịt mũi.

" Sao thế? Anh khóc đó à? "

" Không, mùi dầu gội của em.. Ah! "

Akaashi khẽ hỏi, nhưng khi nghe anh định có ý kiến về mùi dầu gội của mình thì Akaashi đá anh ra góc giường, cậu ngồi dậy, vươn vai. Akaashi đi ra khỏi giường, mở rèm ra cho ánh sáng buổi sớm lọt vào.

Tia nắng nhẹ buổi sớm đua nhau tràn vào khung cửa sổ, để lại sau lưng chúng vệt nắng vàng nhạt, giọt nắng ươm vàng cả người Akaashi, trườn trên mặt sàn gỗ rồi trườn lên bức tường trắng, rọi sáng căn phòng.

Mắt Akaashi mất tiêu cự một lúc trước khi được bàn tay Bokuto che chắn lại, tránh cho ánh sáng tiếp xúc trực tiếp với mắt Akaashi. Sau khi định thần lại, cậu quay người và được anh ôm lấy, bế cậu trên tay và tiến vào phòng tắm.

Nói sao nhỉ, đã được một tháng từ sau lần tỏ tình của anh, Bokuto đã dọn vào ở chung trong căn hộ của Akaashi, và đương nhiên Akaashi chưa trả lời anh. Việc mập mờ là không tốt nhưng Akaashi vẫn cần thời gian, Bokuto cũng không thấy phiền với việc đó, dù gì anh cũng được Akaashi để ý tới, đối với anh như vậy là đủ, anh cũng không muốn có ý kiến.

Kỳ nghỉ xuân đã bắt đầu, hoa anh đào cũng đã nhuốm hồng cả thành phố, những cánh đào e ấp, tia nắng vàng len lỏi, đan xen vào kẽ hoa rồi rọi xuống mặt đường. Akaashi và Bokuto đi dạo bên đường, nhìn ngắm cánh anh đào nở, con phố đông đúc nhộn nhịp tràn đầy tiếng cười nói trong các gian hàng, vang vọng cả con phố.

Akaashi ngồi trên hàng ghế gỗ trong khi chờ Bokuto đi mua nước, cậu nghịch ngón tay mình trước khi một cục bông đi lạc đậu trên ngón tay cậu. Vóc dáng nhỏ nhắn, mập mập tròn ủm, bộ lông tơ mềm mại trắng như tuyết. Cục bông nhỏ nghiêng đầu, giương đôi mắt đen lay láy của mình về hướng Akaashi, sau đó vỗ cánh rồi bay đi mất.

Bokuto quay trở lại chỗ Akaashi với hai chai nước, anh hớn hở lại gần thì thấy tay chân Akaashi cứng đờ, đôi mắt đang mở to, môi hơi hé ra. Cậu đang trong trạng thái xuất thần khiến Bokuto lo lắng ngồi thụp xuống, anh nắm lấy bàn tay căng cứng của cậu rồi ân cần hỏi.

" Keiji? Keiji à, em sao vậy? Em bị bệnh à? "

Nghe thấy tiếng gọi của anh, Akaashi khẽ giật mình, cậu hướng mắt về phía anh rồi lắc đầu.

" Không... Không sao, em không sao, Bokuto-san. Chỉ là em vừa nhìn thấy một thứ... "

" Một thứ? Em nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm sao? Tay chân em lạnh hết rồi này. "

Bokuto đứng dậy, anh cởi khăn choàng và áo khoác ra, khoác toàn bộ vào cho cậu, anh ngồi xuống bên cạnh rồi ôm Akaashi vào lòng mình.

" Anh có mua nước này, em uống cho ấm bụng. "

" Vâng, em cảm ơn. Nhưng Bokuto-san, em không sao cả. Chỉ là em vừa nhìn thấy.. nàng tiên tuyết. "

" Hả? Nàng tiên tuyết? Ý em là Shima Enaga? Nhưng nó chỉ xuất hiện ở Hokkaido thôi mà, em chắc là mình không nhìn nhầm chứ? "

" Không ạ, là thật đó, Shima-chan đã đậu trên tay em lúc em đang duỗi ngón tay. "

Akaashi vừa nói vừa run lên, cảm giác mềm mại vẫn còn ám trên đầu ngón tay, Akaashi thích thú, gương mặt dần đỏ lên. Bokuto quan sát biểu hiện của cậu rồi khẽ cười, anh chạm vào má cậu xoa nhẹ.

" Có vẻ như em thích mấy thứ tròn tròn mềm mại nhỉ? Em có muốn đi ngắm nàng tiên tuyết không? Anh sẽ đặt vé máy bay cho chúng ta qua Hokkaido, giờ đang đầu xuân, chúng sẽ bay vào sâu trong rừng đấy. Chúng ta đi nhé? "

__________To_be_continue__________

Số từ: 1033.

💬

Đôi lời muốn nói với độc giả:

Cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc chiếc fic nhỏ này của mình, nếu có sai sót hy vọng các bạn sẽ góp ý và mình sẽ cố gắng sửa đổi để cho fic hoàn thiện hơn. Thân ái 🌹

_Erecka-chann_

💌 A/N

Chap vừa rồi Flop quá, hic.

À, tôi có một thông báo đến các bạn. Chuyện là [ Fanfiction | Haikyuu!! ] This Life - Bokuaka sắp đi đến hồi kết rồi nên tôi có đang nhận viết truyện. Các bạn đến phần giới thiệu của tôi đọc nha, ở đó có ghi chi tiết. Các bạn có thể gõ truyện vào phần bình luận, hoặc ib riêng với tôi ở Facebook, tôi có để link Facebook tôi ở đó. Chân thành cảm ơn.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro