#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám mây trắng xốp bồng bềnh nhẹ lướt qua trên nền trời xanh trong tuyệt đẹp của bầu trời. Tiếng ù ù và âm thanh ồn ào náo nhiệt vang vọng sắp sảnh chính trong tòa sân bay. Akaashi và Bokuto đã đến Hokkaido, thời tiết ở miền Bắc nơi đây khắc nghiệt hơn nhiều ở miền Nam Tokyo, đương nhiên, mùa xuân cũng tới trễ hơn nên hiện tại ở đây đang là mùa đông. Akaashi thở ra một hơi dài, mũi cậu đỏ ửng vì lạnh, hơi ấm tạm bợ trong khăn choàng cổ không thể khiến thân nhiệt Akaashi cao hơn nên cả hai đã mau chóng rời khỏi sân bay cùng hành lý và về khách sạn nơi Bokuto đã đặt từ trước đó.

Cơn gió đưa hơi lạnh về, hàng cây bên đường xơ xác, chúng được phủ lên một lớp áo trắng tinh, hàng hoa bên đường cũng được lớp băng mỏng được hình thành từ sương lên, bao bọc lấy cánh hoa đáng thương, khối lượng băng tuyết dày đặc bao bọc lấy nơi tỉnh Đạo lớn của xứ sở Phù Tang.

Akaashi và Bokuto nhanh chóng chuẩn bị đồ sau khi về đến khách sạn, trước khi tiếp tục khởi hành đến khu rừng cách đó không xa, chiếc xe bon bon trên đường, rất nhanh đã đến được cổng rừng. Cả hai bước xuống xe, tiếng hót cao vút và tiếng vỗ cánh của loài chim được hâm mộ trên toàn đất nước thu vào tai Akaashi, cảm giác thích thú đến rùng mình chảy khắp cơ thể làm cậu hơi vội vàng.

Cả hai nhanh chóng đi vào khu rừng tuyết, rất nhanh đã nhìn thấy thứ cần thấy, một cục bông trắng muốt với chiếc đuôi dài bay qua trước mặt Akaashi rồi đậu lên cành cây gần đó, Akaashi thích thú lại gần, đưa tay lên chỗ chú chim đứng, chú chim hiểu ý nhanh chóng nhảy lên ngón tay mảnh khảnh của cậu. Akaashi đỏ mặt, đôi mắt long lanh, xung quanh như nở một vườn hoa rồi đứng bất động ở đó. Bokuto chỉ đứng từ đằng sau, anh khẽ cười khúc khích rồi lấy máy ảnh chụp lại cảnh tượng hiếm có này, Akaashi thu hút động vật thật đấy.

" Có lẽ em đã nhìn nhầm Shima-chan với giống Enaga của chúng, chúng cũng na ná nhau. "

Sau khi chú chim bay đi, Akaashi quay lại chỗ Bokuto, cậu thở ra một làn sương khói mờ, chúng tan ngay vào không khí và không để lại dấu vết gì. Bokuto chăm chú nhìn cậu, nắm lấy bàn tay Akaashi, cảm nhận nhiệt độ của cậu đã giảm xuống, anh nhét tay cậu vào túi mình rồi tiến sát mặt lại, cọ mũi với cậu khiến mặt Akaashi đỏ bừng.

" Anh biết, Shima-chan không có lông mày, còn các giống Enaga còn lại đều có vệt lông mày đen kéo từ sau gáy. Suy cho cùng, chúng dễ thương như nhau mà. "

" Vâng. "

" À, mà quan trọng hơn, ở đây có một thứ còn đẹp hơn nàng tiên tuyết. Em có biết không? "

" Hửm? Ý anh là cảnh sắc ở đây sao? "

" Là em đấy. "

" Anh đừng trêu em. "

Cả người Akaashi đỏ bừng, Bokuto cứ sơ hở là thả thính cậu, không biết là ai dạy anh nữa.

" Hắt xì! "

" Anh cảm rồi à? Tránh xa em ra, em không muốn lây cảm đâu. "

" Không.. Anh có cảm giác như ai vừa nhắc mình ấy. Haha, anh đây đẹp trai tốt bụng từ nhỏ mà. "

" Tốt nhất là tối nay anh nên ngủ ở phòng cho khách, đừng ngủ với em. "

" Kenmaaa! "

Akaashi gục đầu vào vai Bokuto, hơi ấm từ anh ấy thật dễ chịu. Bokuto đưa một tay ra khỏi túi, nhẹ nhàng đặt nó sau đầu Akaashi, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Cả hai đứng đó thể hiện tình cảm, không quan tâm việc ai có nhìn thấy họ hay không, khiến tuyết ở đó cũng dần tan ra.

Cách đó không xa, cảnh tượng cả hai ôm nhau được thu vào đồng tử xám đen của người trai trẻ, người đó nhìn chằm chằm hai người trước khi tiếng của người bên cạnh vang lên.

" Em sao vậy? "

Người kia hoàn hồn, tránh mắt khỏi họ rồi nhìn người yêu đang đứng bên cạnh, lắc đầu.

" Không sao, em nhìn thấy người quen thôi. "

Nơi thủ đô Hokkaido, Sapporo phủ trắng bởi tuyết, cả thành phố như biến thành tác phẩm nghệ thuật tuyết và băng trải dọc tuyến đường. Nơi đây đang tổ chức lễ hội mùa đông, thu hút rất nhiều người dân và khách du lịch đến nơi đây, Bokuto và Akaashi cũng không ngoại lệ. Cả hai nhanh chóng hòa vào không khí náo nhiệt của lễ hội cho đến khi trời chập tối.

Sau ngày vui chơi, hai người nghỉ ngơi ở bên đường, họ sẽ về nhà vào sớm hôm sau để kịp đón lễ hội mùa xuân ở Tokyo, chuyến đi này có vẻ ngắn nhưng đối với Akaashi, chúng mang rất nhiều ý nghĩa. Akaashi rất ít khi ra ngoài, trừ khi có buổi họp mặt quan trọng hoặc tình thế bắt buộc cậu mới rời khỏi nhà, nhưng từ khi Bokuto xuất hiện, cậu nhận ra việc ra đường cũng không tệ lắm, điều đó cũng có tác dụng trong việc cải thiện tâm lý phần nào. Cậu vô thức nắm lấy tay anh, đan các ngón tay vào nhau, anh cũng nhận ra và siết lấy tay cậu thật chặt, cả hai rơi vào tĩnh lặng.

" Bokuto-san, cảm ơn anh vì đã ... "

Chưa kịp nói xong, môi Akaashi đã bị chặn lại bởi nụ hôn nhẹ của Bokuto, anh nhìn cậu một cách say đắm, mơ màng nở nụ cười.

" Anh yêu em, Akaashi Keiji. "

__________To_be_continue__________

Số từ: 991.

💬

Đôi lời muốn nói với độc giả:

Cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc chiếc fic nhỏ này của mình, nếu có sai sót hy vọng các bạn sẽ góp ý và mình sẽ cố gắng sửa đổi để cho fic hoàn thiện hơn. Thân ái 🌹

_Erecka-chann_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro