#17(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh anh đào mỏng manh bay theo chiều gió, uốn lượn theo cánh chim đang ùa về nơi hoa thị Tokyo. Bầu trời cao rộng được sơn lên màu xanh trong rải rác những áng mây trắng xốp bồng bềnh khẽ đung đưa tựa như trôi trên mặt hồ. Từ trên cao nhìn xuống, Tokyo đang được khoác lên tấm áo mới, tấm áo mềm mịn như tơ, bao phủ rộng khắp. Dưới mặt hồ trong suốt thường ngày cũng được tấm áo hồng phấn mềm mại ôm lấy tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp trong mùa anh đào nở cuối tháng tư. Thời tiết trở nên ấm áp hơn, nhiệt độ lên cao hơn so với tiết trời đầu xuân, không khí đông đúc, ồn ã náo nhiệt của Lễ hội mùa xuân vang vọng khắp thành phố, âm thanh trò chuyện rôm rả, ra vào trên các gian hàng càng làm nổi bật không khí hoạt náo quanh đây. Mặt hồ nhuốm sắc hồng được con thuyền nhỏ tản ra, mọi người đưa tay hứng lấy nó, thưởng ngoạn cảnh đẹp thành phố khi lênh đênh theo dòng sông.

Ở bên thảm cỏ xanh mướt dọc bờ sông, cặp đôi tay trong tay, khoác lên mình bộ Yukata thường có trong các lễ hội, họ vui vẻ trò chuyện và ghé vào các gian hàng, ăn chơi thưởng thức không khí náo nhiệt mùa xuân.

Ánh mặt trời của buổi sớm thường không gắt lắm, nhưng nó đủ để phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh trên ngón tay áp út của hai người. Nó tỏa ra thứ ánh sáng bảy màu kỳ diệu rồi biến mất khi vào bóng râm.

Nhẫn cưới

Akaashi gặp Kenma trong khi đợi Bokuto mua kẹo hồ lô, có lẽ Kenma cũng thế, đang đợi người yêu đi mua đồ. Tay Kenma thành thạo bấm các nút trên Tendo Switch, đôi mắt chăm chăm vào màn hình game cho đến khi chiến thắng trò chơi, em mới buông thõng tay xuống rồi nhìn Akaashi.

" Akaashi, ngày tốt lành. "

" Kozume, cậu cũng vậy. "

Kenma lịch sự chào hỏi, sau đó lười biếng nằm bẹp xuống thảm cỏ xanh mướt ngay dưới chân mình. Nó mịn đến nỗi có thể khiến Kenma yên giấc ngay lập tức nếu nơi đây không quá ồn ào. Akaashi khẽ ngồi xuống bên cạnh em rồi nhìn lên bầu trời cao, nơi cánh én bay về và dạo chơi trên không.

" Chúc mừng hai cậu nhé. "

Kenma thều thào khi em trở mình, quay mặt về hướng Akaashi, đôi mắt mèo lia vào chiếc nhẫn cưới sáng bóng trên ngón áp út bên tay phải của cậu.

" Cảm ơn cậu, Kozume. "

Akaashi gật đầu, các khớp ngón tay cậu duỗi ra, để lọt chiếc nhẫn kim cương lọt vào con ngươi lục bảo tuyệt đẹp. Mắt Akaashi dịu lại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhỏ nhẹ, ôn hòa, vài vệt đỏ hồng như cánh đào xuất hiện trên đôi má bánh bao. Cảnh đẹp, người cũng đẹp.

Cánh anh đào uốn lượn theo cơn gió đang nổi lên, tạo thành vòng xoáy rồi tan vỡ khi gió ngừng. Chúng đáp xuống chỗ hai người, vô tình tạo nên khung cảnh đẹp mê hồn. Dưới ánh nắng mặt trời, có thể nhìn rõ được tuyệt sắc dung nhan của hai người thanh niên, tựa như thiên sứ hạ phàm đang hờ hững dừng lại bên gốc anh đào để thưởng ngoạn cảnh đẹp nhân gian.

" Mỗi bức cảnh thiên nhiên là một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa. Thật may vì tao đã được sinh ra trên đời. "

Kuroo và Bokuto vô tình gặp được nhau sau khi thoát khỏi đám đông người hâm mộ nữ dai dẳng bám lấy họ, họ đã quyết định đi cùng nhau và quay lại chỗ gốc anh đào - nơi hai em người yêu của họ không hẹn mà gặp ở đó. Khi quay về đến nơi, họ bắt gặp cảnh sắc tuyệt mỹ đi vào lòng người. Akaashi và Kenma đang ngồi trò chuyện với nhau, ông trời thiên vị nhan sắc nên bằng cách nào đó đã khiến hai người trở thành trung tâm của sự chú ý, thiểu số trong họ nhận ra Kozume Kenma, vị chủ tịch kiêm Streamer nổi tiếng trên các trang mạng xã hội.

Kuroo và Bokuto tỏ ra khó chịu khi người thương bị người khác chú ý tới, cả hai nhanh chóng chạy đến chỗ hai người, một tay bế thốc cả hai lên vai rồi biến mất nhanh chóng khỏi đám đông, khiến tất cả mọi người chứng kiến hoảng hồn một phen.

Khi chắc chắn không có ai đuổi theo họ, cả hai mới hạ người yêu xuống. Kuroo đi thẳng vào vấn đề ngay khi hạ người yêu xuống, tiện thể hỏi dùm con cú bự bên cạnh đang lóng ngóng tay chân kiểm tra Akaashi, hệt như người chồng lo lắng cho vợ sau khi người ấy biến mất khỏi mắt họ vài giây.

" Kenma, Akaashi-kun, không sao chứ? "

" Sao là sao ạ? "

" Anh bị làm sao vậy Kuroo? "

" Tụi em không thấy sao?? Nguyên một đám đông kéo tới và chú ý đến hai đứa còn gì?! Trời, lần sau chắc anh phải quấn chặt Keiji trong chăn bông trước khi em ra đường quá! "

" Vẻ đẹp của hai đứa bị người khác chú ý tới - đó là ý của Bokuto, và anh. "

Cả hai cạn lời. Bokuto thì nghệch mặt, tay chân luống cuống cả lên, sợ rằng Akaashi sẽ bị người ta đem đi mất. Mặt anh tối sầm lại rồi ôm chặt Akaashi vào lòng, khẽ thút thít.

" Anh sẽ không để ai mang em đi đâu, Keiji! "

" ... Nếu dễ để người khác mang đi như vậy, em sớm đã không bên anh như thế này. "

Akaashi vuốt ve má Bokuto, để anh nhìn thấy thứ mà anh đã đeo cho cậu trước đó. Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh khiến Bokuto phải nhìn lại ngón áp út bên tay trái của mình. Phải rồi, họ đính hôn rồi mà. Anh còn lo sợ điều gì nữa vậy?

Kuroo và Kenma chỉ im lặng quan sát, họ vốn chẳng cần phải nói gì cả, họ hiểu đối phương hơn ai hết, chỉ là vừa rồi y có tỏ ra ghen tuông một chút. Y chậm rãi nắm lấy tay em, đáp trên ngón áp út một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước, nơi có chiếc nhẫn.

Dòng sông uốn lượn đưa con thuyền nhỏ lênh đênh giữa dòng người, mọi người tập trung đông đúc ở bờ hồ để chuẩn bị màn ngắm pháo hoa ở Lễ hội mùa xuân. Tiếng cười trò chuyện rôm rả, háo hức tràn ngập toàn ven hồ, khi tiếng đếm ngược vang lên, Bokuto nắm chặt lấy tay Akaashi, thì thầm gì đó khi pháo hoa rực rỡ nổ tung trên nền trời.

Màu sắc chói lóa làm sáng cả một vùng, tiếng la hét phấn khích cùng với lời cầu nguyện mà người ta muốn gửi gắm hòa lẫn vào nhau. Không ai, không một ai để ý đến cặp đôi đang tay đan tay, môi chạm môi, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi mịn màng của đối phương khiến người kia say đắm. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, họ hòa làm một trong tình yêu thực sự.

...

" Anh yêu em, Akaashi Keiji. "

Akaashi giật thót khi anh gọi cả họ lẫn tên trong khi ngỏ lời yêu với mình. Nhanh quá.

" Bokuto-san... "

Akaashi hơi bối rối, mặc dù đã nghĩ kỹ rằng nên thành thật với cảm xúc của mình, nhưng thích và yêu là hai từ hoàn toàn khác nhau, một rào cản mỏng manh vô hình vô tình được dựng lên với nỗi lo tâm lý. Cậu cần thêm một ít thời gian nữa, mặc dù đã để anh chờ đợi câu trả lời cả tháng, phải làm sao đây?

" Rủi ro... ? "

" Sao? Yêu anh em còn sợ rủi ro sao, Keiji? "

" Không... Em không có ý đó.. Ừm.. "

Akaashi hơi cuống lên, cậu lo lắng nắn lấy các khớp ngón tay mình, đầu nảy số liên tục, suy nghĩ về lời ngỏ yêu của anh.

" Em.. Em có thể từ chối, nếu em không thích, anh tôn trọng em. "

" Không ạ! Anh đừng.. Em không muốn từ chối anh.. "

" Vậy tại sao? "

Bokuto quỳ xuống trước mặt Akaashi, anh tựa đầu vào đùi cậu, khẽ nói. Đáy mắt anh phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng anh vẫn rặn ra nụ cười yếu ớt, đề ra giải pháp tốt nhất cho cậu. Akaashi ngay khi nghe xong đã lập tức phủ nhận. Cậu thở thật sâu rồi nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

" Bokuto-san, trước đó anh đã tỏ tình em một lần, lời tỏ tình đó, em xin phép từ chối... "

Lời nói vừa bật ra khỏi miệng, Akaashi liền cảm thấy người Bokuto hơi run lên, khóe mắt anh rưng rưng. Nghĩ rằng mình đã bị người thương từ chối tình cảm, nhưng...

" Em không thích anh, đó là yêu.. Em thật sự đã rất áp lực về khoảng tinh thần trước đó, nhưng em nghĩ bản thân phải vượt qua nó, em nhận ra mình đã không cô đơn. Cho dù ở khoảng thời gian nào, em cũng có anh, anh đã là trụ cột vững chắc trong tiềm thức của em.  Em yêu anh, Koutarou. "

Akaashi lập tức bị Bokuto lao tới và ôm chặt vào lòng, cảm giác lành lạnh ở bờ vai khiến cậu nhận ra anh đang khóc. Cảm giác vừa vui vừa tội lỗi khiến lòng Akaashi hơi nhộn nhạo, cậu chỉ im lặng, ôn tồn ôm lấy anh, để con cú to xác này nhõng nhẽo trên vai.

Sau đóm họ có đi chọn nhẫn cưới, và làm nhân viên tiệm trang sức sốc tập thể..

...

Ánh trăng đêm nay sao mà dịu dàng quá, chòm Xử Nữ và chòm Nhân Mã cùng nhau tỏa sáng trên nền trời đêm đen, ánh sáng của chúng nhẹ nhàng soi chiếu, đi vào từ khe hở ban công, tuy không quá chói mắt nhưng đủ để thấy được cặp tình nhân đang ôm nhau ngủ, trong giấc mơ, họ tìm lại được nhau.

Trong giấc mơ của mình, Akaashi nhìn ra cửa sổ. Màu xanh đen của bầu trời đêm bỗng chốc nhạt dần, và ánh nắng ấm áp của bình minh đang từ từ trải dài khắp đường chân trời. Cậu chậm rãi quay đầu lại nhìn Bokuto đang nằm trong vòng tay của mình. Akaashi khẽ gọi tên anh, và Bokuto mơ hồ tỉnh giấc. Anh quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo vì dù chỉ là một chút thôi, nhưng cuối cùng anh cũng đã ngủ được. Anh vươn vai và ngáp dài, đưa tay lên vén mớ tóc rối bù rồi lại dựa đầu vào vai Akaashi một cách thoải mái.

Ánh mặt trời le lói tràn ngập khắp phòng, chiếu sáng mọi vật mà nó chạm vào. Ánh nắng rọi trên mặt Bokuto, làm rõ từng góc cạnh trên gương mặt anh, đủ để Akaashi ngắm nhìn anh kỹ hơn. Cậu cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn, cổ họng cậu nghẹn lại, tầm nhìn của cậu mờ đi.

Bokuto rạng rỡ nhìn cậu với nụ cười chan chứa biết bao lời muốn nói, và bàn tay của anh - ấm áp, đầy đặn - đang vuốt ve mặt mình. Cậu dựa vào cái chạm của anh, mọi thứ trước mắt bỗng dưng mờ đi, đôi mắt cậu rưng rưng.

Bokuto nghiêng đầu, anh chạm trán của mình vào Akaashi. Bây giờ anh chỉ còn là một hình ảnh mờ ảo, nhưng Akaashi vẫn nhìn thấy anh ở đó.

Bokuto cất lời. Giọng anh ấy ôn hòa. Khỏe mạnh. Rõ ràng.

" Tôi đã tìm thấy em. "

Akaashi bật ra một tiếng cười dịu dàng, run rẩy. Cậu thực sự đã mỉm cười.

" Anh... đã tìm được em. "

__________End__________

Số từ: 2036.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro