Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy, xoa xoa hai bên thái dương rồi bước về phía cửa sổ, kéo chiếc rèm cửa ra để đón chút ánh sáng. Cô hít thở thật sâu. 
"Hôm nay là sinh nhật Jungwon rồi... Cười lên!!!"
Khuôn miệng cô từ từ uốn lên thành hình lưỡi liềm ngược. Cô hít một hơi thật sâu nữa rồi quay người ra khỏi phòng.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cô chạy về phía phòng nhỏ để chúc mừng sinh nhật, nhưng khi mở vào thì chẳng thấy ai. Cô đóng cửa lại thấy lòng hơi hụt hẫng rồi bước xuống tầng dưới. Cô thấy một tờ giấy màu hồng được đặt dưới chiếc cốc trên bàn. Cô cầm lên đọc

"Renna hôm nay em và Jungkook đi đến chỗ tổ chức sinh trước rồi. Tại phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Khi 6 giờ chị hãng đến nhé. Nhớ mặc đẹp chút chút. Em cá là tối hôm nay chị sẽ rất vui đấy ^.^" 

Cô gãi nhẹ đầu rồi cười. Vậy là hôm nay chỉ có mình cô ở đây thôi. Cô xuống bếp pha một cốc cacao nóng rồi ngồi phịch xuống ghế sopha. Tay cầm chiếc điều khiển tivi đắn đo nên xem cái gì. Với một người yêu thích phim hành động nhưng bộ phim tình cảm lại hiện lên trong đầu cô trước. Cô tìm xem có phim nào ngắn ngắn không đã. À lúc đầu cô có đọc truyện "Hóa ra anh vẫn ở đây" của tác giả Tần Di Ổ. Nếu không nhớ nhầm là truyện đó được chuyển thể thành phim rồi. Nghĩ xong cô ấn tìm phim rồi ấn vào xem luôn. Cô nhấp ngụm cacao rồi nằm dài trên ghế, mắt thì dán vào TV
Khi xem xong nước mắt nước mũi cô giàn giụa. Tuy Trình Tranh và Tô Vận Cẩm được ở bên nhau nhưng vẫn làm cho người ta buồn về tương lai của họ.
Cô cầm lấy khăn giấy lau sạch nước mắt còn đọng rồi tắt TV nghĩ rằng nếu xem một bộ phim nhẹ nhàng, tình cảm khác cô có thể khóc bất cứ lúc nào.
Cô bỗng nhớ đến lời của mẹ. Cô phải sang Mỹ theo bố. Ngày mai là suất phát rồi. Cô hít một hơi rồi chạy lên tầng, lao vào phòng vào sắp xếp quần áo vào chiếc Va-li.
"À... còn tối nay... nên mặc gì đây?"- cô dừng lại một chút rồi tiến về phía tủ quần áo. Mở tung cửa tủ nhưng chẳng có bộ đồ nào đẹp cả. Hầu như toàn đồ ngủ và vài chiếc quần jeans đã chật. Cô đóng cửa tủ lại, mặt ỉu xìu.  Sắp xếp quần áo xong rồi. Giờ cô lại bước xuống bếp tìm gì ăn tại buồn miệng. Nhưng ông trời còn chẳng thương cô, chiếc tủ lạnh hết đồ ăn rồi, đến cả sữa cũng hết. Cái lúc như thế thì cứ như đang đối mặt với cái chết vậy.Đói quá.
Cô nằm dài ra ghế, tiếng bụng cứ reo mãi nên cô cũng phải ra ngoài tìm đồ ăn.

Sau khi thay đồ xong xuôi thì cô đi ra ngoài. Có lẽ trong tuần mà Jungkook đến thì đây là lần mà cô bước ra khỏi phòng trọ. Lạnh quá. Cô ôm lấy người bước xuống cầu thang.
"Ô... Rena à"
Cô tiếng gọi cô ở phía dưới cầu thang. Cô chạy xuống thì thấy ông bà Kim. Họ đã hơn 67 tuổi rồi mà tình yêu họ trông thật hạnh phúc. Cô chạy tới chào lại.
"Ông này.... là Renna. Không phải Rena" - bà Kim bực mình
"Ơ... Sắp ăn cơm rồi à?" -  Do ông Kim bị lãng tai nên không thể nghe rõ được.
"Mà cháu đi đâu thế Rena"- Ông Kim hỏi cô. Bà Kim bên cạnh cứ cằn nhằn về việc cách ông Kim gọi sai tên cô. Cô thù cười.
"Cháu đi mua đồ ạh"- khó lắm cô mới nói được câu trả lời này. "chị SangYoo có về nước ạ?" -Cô hỏi. Cô quý SangYoo lắm, chị ấy học giỏi, xinh đẹp mà còn thân thiện nữa. Chính chị ấy đã giúp cô học tiếng anh. Mà trong chỗ trọ này cô chỉ quen mỗi chị ấy và gia đình chị nên cô hay qua chơi lắm. Nhưng giờ chị ấy đi làm việc ở nước ngoài rồi nên việc chào nhau cũng khó lắm.
"Nó không có về nhưng nó có mua quà về cho cháu đấy"
"Thật ạh" - mắt cô sáng rực lên như đứa trẻ được kẹo. Tay của bà Kim kéo tay  cô về phía phòng trọ của bà rồi đưa cho cô một chiếc hộp được gói cẩn thận. Cô mở ra xem. Chiếc váy xòe liền thân màu trắng tinh dài đến đầu gối. Tay áo là được lớp vải ren tạo thành dài đến khủy tay và có 3 lớp váy lớp thứ nhất là lớp ren. Còn 2 lớp sau là vải lụa... chắc vậy.  Mà nói chung chiếc váy đẹp lắm.
Cô ôm lấy chiếc váy, miệng thì khen lấy khen để không thôi được. Bỗng cô có liếc qua nắp hộp quà, trên nắp có một tờ giấy ghi nhớ dán trên đó. Đặt lại chiếc váy vào hộp, cô cầm chiếc nắp hộp lên đọc dòng chữ trên mẩu giấy ghi nhớ
"Em đã lớn thật rồi! Chiếc váy này coi như chị tặng em nhân ngày trọng đại.
Hạnh phúc nhé."
Cô cụp mí mắt xuống. Cô đang đọc cái gì vậy? Chị SangYoo viết gì thế? Thường chị ấy đâu có hay sai sót gì đâu mà nhỉ!?
Cô ngước mặt lên, giật mình vì thấy ông bà Kim đứng bên cạnh lúc nào. Mỗi người đứng một bên vỗ vai cô, chép miệng.
"Renna này. Sau này đi rồi thì đừng có quên ông nhé"
"Ông Kim  gì thế ạh? Cháu đi đâu?"
"Cháu đã lớn rồi đừng giả khờ nữa. Khi cháu đi ông bà sẽ nhớ cháu nhiều lắm"- bà Kim ông lấy ông Kim.
Đi??? Ông bà Kim biết chuyện cô sẽ sang Mĩ rồi à? Mà chuyện đó bình thường mà. Dù không chung giọt máu, chỉ là hàng xóm mà ông bà vẫn buồn khi cô đi sao. Nghĩ đến đây cô khóc, mặt méo máo ôm lấy ông bà.
"Cháu sẽ không quên ông bà đâu...... Cháu sẽ về sớm thôi mà..." 
"Được rồi được rồi. Bà biết rồi. Ngày đó sắp đến rồi. Không được khóc. Phải vui lên mọi chuyện mới tốt đẹp đc" - ông Kim vỗ vai cô xong ông mời cô ngồi ăn bánh uống trà nói chuyện. Cô cũng gật đầu ngồi xuống ghế nói chuyện với 2 người họ.
Trong những lúc như này cô không hề nhớ đến cái tên JungKook- cái tên hay làm cô  xao nhãng tất cả. Những  lúc như vậy hạnh phúc lắm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro