Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tầm 2 giờ chiều cô quay lại phòng trọ của mình. Bước vào cô chạy vội lên phòng của mình, nằm dài lên giường nghĩ vài thứ linh tinh rồi ngồi bật dậy. Ánh mắt cô hướng tới chiếc bàn nơi để chiếc váy mà chị SooYong  tặng và bước tới. Cầm chiếc váy lên ngắm hồi lâu rồi cô mặc nó vào người. Đứng trước gương ngắm nhìn. Cô cũng hơi giật mình khi nhìn thấy chính mình trong gương. Dáng người nhỏ nhăn, chiều cao đủ dùng, làn da trắng bóc, khuôn mặt mộc của cô vốn rất đẹp rồi nên khi đánh chút son đỏ lên càng khiến cô thêm đẹp và tươi tắn hơn. Cô thực sự khá giống một nàng công chúa. Cô ngắm mình trong gương một hồi rồi quay ngang quay dọc và lấy một chiếc áo sơ mi đặt lên đầu. Cuộn 2 chiếc áo thun màu đỏ và vàng  lại cầm trên tay xong lại tiến về phía chiếc gương. Cô bỗng chốc mỉm cười nhưng nó bị dập tắt sau vài giây.
"Nhìn hơi giống.... cô dâu"- cô nhíu mày lại, nhắp chặt mắt, mím chặt môi rồi thở ra một hơi rất dài.
"Ừm......... mặc váy này đi được không nhỉ?"- cô khẽ nói xong quay lại nhìn chiếc tủ đựng quần áo, cụp mí mắt xuống "chắc là thế rồi".
Cô thay lại quần áo và cất chiếc váy vào chỗ cũ. Bước ra khỏi phòng. Bước đến phòng cậu, cô dừng lại từ từ quay mũi chân hướng về phía cửa, tay vặn nhẹ nắm cửa bước vào.
Vừa bước vào, hương thơm bạc hà nhè nhẹ trong phòng, cô nhớ mùi này cũng là mùi hương của cậu nhưng cũng có thể là của Jungwon.
Cô đi quanh phòng rồi nằm xuống chiếc giường đó.
"Cậu tồi lắm Jungkook ạ.  Đã bảo tớ là cô dâu rồi mà sao còn đi tìm cô dâu khác chứ? Trước bắt tớ đợi giờ bắt tớ phải chạy đi tìm chú rể.... Cậu tồi lắm" - cô nói rất nhỏ dù trong căn phòng tĩnh lặng như vậy cũng chỉ vang chút giọng của cô.
~~~~~5 giờ 45 phút ~~~~~
Cô thở dài đi chuẩn bị. Cũng không cần  gì nhiều. Chỉ mặc chiếc váy lên người, khoác 1 chiếc áo khoác và đi 1 đôi giày bệt, thả tóc, tô chút son đỏ. Vậy là xong.
Cô ra khỏi căn nhà trọ. Đứng trước cửa rồi chợt nhận ra : cô không biết nơi tổ chức sinh nhật. Cô lấy điện thoại ra định gọi cậu nhưng lại nhớ cũng không có số của cậu. Cô ôm mặt cười trừ.
"BIP" 
Tiếng còi xe oto khiến cô giật mình, ngẩng mặt ra thì thấy chiếc xe oto màu đen đỗ bên lề đường ngay trước mặt cô. Một người đàn ông cao to mặc vest đen đeo chiếc kính râm bước ra khỏi xe. Chỉ có chiếc kính che đi chút nên có thể thấy khuôn mặt người đàn ông đó cực nghiêm túc và có vẻ dễ tức giận. Trong lúc đang nhận xét khuôn mặt ông thì ông ta mở cửa sau và nói
"Mời cô lên xe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro