Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì vậy!?
Trong khi não cô chưa kịp phân tích tình huống vừa rồi thì đã bị ông ta cầm chặt lấu cổ tay và kéo vào trong xe.
Cô sợ lắm. Ngồi sau xe mà co người lại, nước mắt cứ lăn dài như thế, mặt đỏ ửng lên.
Cô cứ nghĩ về việc bị bán ra nước ngoài, bị moi ruột gan hoặc gì đó, những thứ máu me cứ hiện lên trong đầu cô.
Cuộc đời cô vậy là hết sao? Không.... không đâu.... cô chưa muốn chết mà. Cô còn chưa đến 20 nữa, còn chưa được mặc váy cưới trong ngày trọng đại của mình nữa. Chính cô còn nợ ba mẹ rất nhiều. Sao có thể chết được cơ chứ!
Cô hít một hơi rồi nói
"Ông chú đưa tôi đi đâu đấy!?"- giọng cô hơi run sợ. Nhưng sau khi hỏi thì ông ta vẫn cứ im lặng lái xe, như thể chẳng quan tâm đến cô mấy.
Trên đường đi điều cô có thể làm là niệm chú mong không bị làm sao cả.

Khi đi được cũng khá lâu ông ta lái xe vào 1 khoảng đất trống tối om. Vì sợ mà chân cô nó cứng lại, không thể nhấc lên chạy được. Khi ông ta ra mở cửa xe cho cô, cô dùng hết sức lao ra nhưng không thể chạy được, ông ấy đã kịp giữ lấy cổ tay cô. Cô cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi nhưng cũng không hiệu quả, tay ông ta càng nắm chặt hơn khiến cổ tay cô đỏ tái.
" Xin ông đấy! Bỏ tôi ra đi.ông cần gì ở tôi chứ?...... tôi còn có nhiều điều phải làm lắm...."- cô khóc nức nở -" Làm ơn bỏ tôi ra đi"- giọng cô nhỏ dần đi rồi đứng im đấy, không chạy nữa.
"Cô Renna"
Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt còn long tròng nhìn ông ta.
" Sao ông lại biết tên tôi?"
"Cậu chủ đã bảo tôi đến đón cô"
Cậu chủ? Ai cơ? Tuy không biết gì nhưng cô cũng đỡ sợ hơn rồi.
"Cậu chủ bảo tôi đưa đưa cô đến dự sinh nhật cô Jungwon"
" À....Vâng" - nghe đến đây cô cũng biết cậu chủ chính là Jungkook rồi.
"Tôi xin lỗi vì làm cô Renna sợ"
" Không... không sao ạh. Giờ cũng đỡ sợ hơn rồi"- cô cười nhìn người đàn ông. Ông ta mỉm cười lại với cô
" may quá. Vậy tôi dẫn cô đi đến chỗ sinh nhật cô Jungwon nhé"- ông ấy dơ tay hướng về phía đường sẽ đến và đi trước. Cô im lặng đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro