Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến nơi cô chỉ thấy một mảnh đất trống có chiếc tấm phông trắng to và một chiếc ghế trắng trước mặt còn xung quanh được bao trùm toàn bóng tối. Cô thấy hơi sợ nên gọi ông ấy nhưng không thấy tiếng trả lời, cô quay ra các phía để có tìm ông nhưng không thấy. Cô sợ, cô khóc rồi cố gắng tìm đường về nhưng cô không thể nhớ mà cũng do buổi tối nên cũng không thể về được.

Bỗng có tiếng "Bụp", ánh sáng được phát ra từ sau cô. Cô cố gắng đứng dậy quay lại nhìn thấy chiếc phông đó chiếu về những hình ảnh ngày xưa của cô và cậu. Và chiếc ảnh sinh nhật hồi bảy tuổi do chính cậu tổ chức cho cô và đó cũng là sinh nhật đầu tiên nên lúc chụp ảnh nước mắt và nước mũi vẫn không ngừng chảy ra, do vậy nên cậu phải dừng tạo dáng để lau nước mắt cho cô nên trong bước hình đó như là hoàng tử đang lau nước mắt cho lọ lem vậy.

Cứ thế những tấm ảnh từ hồi bé đến học trung học và đến khi cậu qua Trung Quốc. Nước mắt cô cứ tuôn dài kia xem lại những hình ảnh cũ nhưng giờ cô mới để ý trong những bức ảnh cậu luôn ôm, nắm, khoắc tay hoặc hôn lên tóc cô.
Và khi kết thúc có 1 dòng chữ
"Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu sao?
Quay lại đi"
Ở hai bên từng chiếc đèn lần lượt nối tiếp nhau sáng lên, làm cô có thể thấy được khung cảnh lúc này.

Cô quay lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Khuôn miệng mấp máy tên" JungKook"

Cậu đang ngay trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.
"Cậu vẫn như ngày nào" cậu nói rồi cô bất ngờ ôm lấy cậu, cô vẫn không thể ngừng khóc. Cậu xoa nhẹ đầu cô, dỗ dành.

"Mà...Jungwon... Jungwon đâu rồi? Hôm nay là... sinh nhật của em ấy mà"
Renna ngước mặt lên hỏi cậu.
"Em ở đây ạ! Người nhìn tình cảm ghê. Tự nhiên em nhớ đến TaeTae" Cô bỏ người cậu ra lí nhí xin lỗi.  Nhỏ từ sau cô nói, không biết Jungwon đã ở đấy được bao lâu rồi.
Bỗng cô ngẩn người hỏi nhỏ TaeTae là ai

"Chồng của em. Đùa thôi 5 năm nữa lận"- nhỏ cười, dơ bàn tay khoe chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út, nó rất đẹp.
"Mà sao hai người lại làm vậy?"- cô hỏi
"Anh trả lời đi JungKook oppa"
Cậu gãi đầu, ấp úng nói
" thật ra tớ muốn nói điều này với cậu nhưng tớ không biết làm thế nào để bất ngờ nên Jungwon đã giúp tớ"
Nghe vậy Renna cũng thấy đỡ hơn, vậy cô có thể theo đuổi cậu lần nữa.
Ơ... nhưng sao bạn trai Jungwon đồng ý cho nhỏ đi với JungKook để "đóng kịch" này với cô vậy?

"Tụi em tin tưởng lẫn nhau chị ạ. Em tin anh ấy và anh ấy cũng vậy. Đã là yêu phải có sự tin tưởng từ hai bên đúng không chị" nhỏ cười
"Nào giờ đến phần quan trọng" cậu vỗ nhẹ vào vai cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro