Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vỗ nhẹ vào vai cô rồi quỳ một chân xuống đất. Cậu cầm lấy tay phải của cô, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bạc. Cô đơ người, thân thể cô không thể chuyển động theo ý muốn của mình.

" Hồi xưa tớ nói tớ là chú rể, còn cậu là cô dâu. Nhớ chứ"
Giọng cậu nhỏ nhẹ nói .Cô gật đầu, Jungkook hít một hơi rồi nói tiếp.
"Tớ sẽ nói thật ngắn gọn thôi. Cậu làm cô dâu của tớ nhé Renna"

Khi nghe Jungkook nói thế nước mắt Renna cứ thế tuôn ra. Cô gật đầu, chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của cô, cuối cùng cũng có thứ mà Renna ao ước, ước có một chiếc nhẫn của cậu được đeo trên tay.

Jubgkook đứng dậy, hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn hạnh phúc nhưng pha lẫn với những nỗi buồn mà Renna luôn mong chờ, khóc vì cậu.

Nụ hôn cũng hết, Renna ôm chầm lấy cậu lý nhí nói câu" tớ yêu.... cậu lắm Jungkook! Tớ thực sự....yêu cậu"
Cậu im lặng ôm chặt cô hơn rồi hôn nhẹ lên tóc cô
"Tớ biết. Tớ cũng yêu cậu Renna à."

Dựa đầu vào lồng ngực của Jungkook cô hạnh phúc lắm, cảm nhận mùi hương, hơi ấm của cậu, và tim cậu đập rất nhanh, như cô vậy. Cô muốn được như vậy mãi.

Nhưng không vì ngày mai cô phải sang Mĩ theo bố rồi.

Cô im lặng, ôm chặt cậu hơn. Cố làm sao cho khi nói có thể rõ ràng hơn.
" Jungkook à. Chúng ta lại phải xa nhau nữa rồi"
Cậu im lặng, Renna nói tiếp
" Ngày mai tớ sẽ phải đi sang Mĩ để giúp bố công việc tại Mĩ......Tớ không muốn xa cậu đâu Jungkook"- cô ghì chặt đầu vào lồng ngực cậu.
" Vì khi ở đó, tớ nghĩ tớ sẽ học đại học Luật tại đó "
Cậu đơ người. Thời gian học mất tận ba năm. Cậu cắn môi. Ba năm đối với cậu là rất dài. Jungkook sợ cậu không chờ được Renna mất

"Tớ sẽ đợi cậu! Không sao cả. Dù bao năm tớ vẫn sẽ đợi cậu về. Như Renna đã đợi tớ vậy."- Cậu nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

"Tớ sẽ đợi cậu về, cô dâu của tớ!"

----------- Tại sân bay xxx---------
"Để cháu xách giúp chú" - Jungkook đưa tay cầm lấy kéo chiếc vali hộ bố Renna. Bác mỉm cười nhìn cậu nói nhẹ chữ "Cảm ơn" rồi bước đi làm thủ tục đi máy bay.

"Ừm.... đến đây được rồi. Cảm ơn cậu đã tiễn tớ đến tận đây"- tiếng Renna bên cạnh cậu. Cô lấy chiếc vali từ tay Jungkook về phía mình và mỉm cười nhìn cậu. Bỗng cô hỏi

"Tớ đưa Juren đi thế cậu bcos buồn không?"

"Tớ sẽ không sao đâu." - cậu nói rồi cúi xuống xoa đầu Juren "Chăm sóc Renna hộ tao nhé"

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi"
Jungkook bất chợt ôm lấy Renna, ôm thật chặt. Cậu không muốn cô đi. Giờ cậu đã hiểu cảm giác của Renna rồi cái cảm giác luyến tiếc, muốn giữ ai đó ở lại bên mình nhưng không thể.

" Tớ phải đi, tớ sắp tắt thở luôn quá"- Renna vùng vẫy tìm cách thoát ra trong vòng tay cậu. Rồi cậu cũng thả lỏng vòng tay ra, cậu để cô đi.

Trước khi đi cậu hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn tạm biệt.

Cậu đứng tại đó nhìn cô, bóng dáng bị khuất dần đi khi cô bước qua cánh cửa đó.

Rồi cậu lặng lẽ bắt xe về.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro