chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được hai tháng Renna cùng bố qua Mĩ cậu cũng phải tạm biệt cả Jungwon.
Một mình cậu ở trong nhà trọ của Renna.

Ở đây một mình chán lắm, thật sự rất cô đơn. Ngày này qua ngày khác, những sự việc vẫn lặp lại như vậy.
"Renna. Sao em có thể chịu được như vậy"

Hai năm trôi qua.

Vẫn tại sân bay đó, vẫn chỗ ngồi đó có một chàng trai vẫn luôn ngồi lặng im, vẻ mặt trầm ngâm nhìn về phía cầu thang.

Cứ ba tháng cậu sẽ tới đó một lần

Có thể những nhân viên làm ở đó đã quá quen với khuôn mặt của cậu.

"Tôi chờ vợ tôi" - Đó là câu trả lời của cậu mỗi khi có ai đó hỏi câu " anh đang chờ ai à?"
--------
"Con không vẫn chưa muốn làm tại công ty của bố"- cậu hét to qua điện thoại và ấn mạnh nút tắt. Vứt điện thoại qua một bên rồi nằm lên giường. Chiếc giường lạnh lẽo, không hơi ấm. Nhắm mắt vào rồi ngủ một giấc dài.

Sáng hôm sau cậu đi tìm việc vì nghĩ rằng không thể sống như này mãi được. Thật mệt mỏi, cả sáng cậu đã bị 5 quán từ chối vì quán đã đủ người. Đến buổi chiều may mắn đã mỉm cười với cậu. Cậu được làm phục vụ đồ ăn cho quán " Pizza Fire ".

Ngày đầu đi làm mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Quán có rất nhiều khách đến.

"Bạn cần gì?" - chỉ mỗi câu hỏi đó của cậu đã khiến bao cô nàng phải ngã gục xuống. Nụ cười, giọng nói, khuôn mặt có sức sát thương quá cao. Không kể đến thân hình to, cao của cậu trong bộ áo sơ mi trắng và quần vải đen. Soái ca áo trắng trong mơ của bao nhiêu thiếu nữ.

"Oppa! Oppa cho em xin số điện thoại được không?"
"Anh sắp có vợ rồi nhé"

"Oppa! Oppa đẹp trai quá. Oppa có người yêu chưa vậy?"
"Anh sắp cưới rồi"

" Oppa làm người yêu em nha...?"
"Sẽ có một người hợp với em hơn anh"

---------

Đã được một tháng.
Không thể tin được cậu bị đuỏi việc. "Ăn vụng ba cái pizza cũng đuổi. Ông chủ ngốc nghếch" - Jungkook lẩm bẩm trách.

Về đến phòng trọ cậu thấy bức thư của cô, cơn mệt như bay hẳn, cậu vội xé bao bì ra đọc. Nhưng lá thư chỉ vỏn vẹn hai câu
" Cậu thế nào? Khỏe chứ?" - nét chữ cô không được nắn nót lắm nhưng vẫn có thể đọc được.
Jungkook im lặng, chạy tìm giấy bút viết liền một bức thư dài hai trang rồi chạy nhanh tới bưu điện để gửi lá thư này cho cô.
--------
Một tháng nữa trôi qua

Giờ Jungkook phải làm ở trong công ty của bố. Do cậu không còn lựa chọn nào khác nên đàng phải quay về để làm việc tại đây.

Tại đây Jungkook cảm thấy thật sự rất chán , cậu ghét ngồi một chỗ. Nhưng biết sao được, giờ mỗi khi đi qua phòng làm việc của cậu họ đều thấy trưởng phòng luôn cặm cụi đánh máy, hoặc viết bản báo cáo gì đó.
Từng tháng Jungkook đều được thăng chức, không phải vì cậu là con của giám đốc nên được thiên vị, mà do chính công sức của cậu và cậu xứng đáng với chức vụ phó giám đốc đó.

Ngày ngày làm việc Jungkook cũng đã quên mất ngày tháng, quên mất viết thư cho Renna.
--------
Tại New York, Mĩ, 23: 40

Renna đặt người lên chiếc giường. Tối nay cô không ngủ được
"Không biết Jungkook như nào rồi. Một năm qua rồi. Mình vẫn chưa thấy thư hồi âm của cậu ta . Phải chẳng cậu ta quên mình rồi sao?" - cô im lặng.  Cố gắng suy nghĩ thật tích cực và nhắm mắt cố gắng ngủ.

" Jungkook à... đừng quên em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro