Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có chịu đồng ý lấy anh ấy làm chồng?"
"Con đồng ý"
Cô gái mặc chiếc váy trắng quay lại mỉm cười nhìn cậu.

Cậu choàng tỉnh giấc, khuôn miệng lẩm bẩm tên của một  người mà cậu đã quên suốt hai năm qua. 

" Renna..."
Nước mắt cậu lăn dài trên gò má của cậu. Sao cậu có thể quên cô cơ chứ, sao cậu có thể quên mất đi người vợ tương lai của mình.
Cậu buồn và hối hận lắm. Cậu trách bản thân không tốt, suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc mà quên mất cô.
Cậu im lặng nhìn lên đồng hồ điểm năm giờ hai mươi phút. Cậu bật dậy khỏi giường, thay quần áo và đi ra nhà ga, lấy chiếc xe oto để lên Seoul. 

Đi được tầm ba tiếng cậu cũng đã đứng trước căn hộ đó, nó không khác gì là bao. Cậu chạy vội lên phòng cô. Đứng trước cửa phòng, cậu thấy rất nhiều lá thư của cô được gửi đến và đặt lộn xộn ở đấy. Tất cả vẫn còn dính tem. Cậu cúi xuống, một tay nhặt từng lá thư lên, một tay lấy chìa khóa trong túi mở cửa phòng rồi bước vào. 

Căn phòng đó vẫn vậy, chẳng thay đổi gì nhiều. Cậu nhìn xung quanh rồi bước đến bên bàn ăn, đặt những lá thư xuống, xé nhẹ chiếc phong bì rồi cầm bức thư ra.

"Ngày 28 tháng 3 năm 2007
Jungkook à... cậu khỏe chứ? Đã được một năm tớ ở đây rồi. Mọi người ở đây rất tốt với tớ nên cậu đừng lo gì nhé.
Tớ đã có một công việc làm thêm tại một quán cafe đấy, hi vọng tớ có thể làm việc tại đó dài lâu!
Nhớ gửi thư cho tớ nhé!"- Cậu mỉm cười rồi cầm bức thư tiếp theo lên

"Ngày 17 tháng 4 năm 2007
Hi!
Cậu khỏe chứ? Tớ nhớ cậu lắm!"

" Ngày 8 tháng 6 năm 2007
Cậu khỏe chứ?"

"Ngày 14 tháng 10 năm 2007
Cậu khỏe không Jungkook? Cậu vẫn còn nhớ tớ chứ?" 

"Ngày 12 tháng 12 năm 2007
Cậu quên tớ rồi sao?"

"Ngày 12 tháng 7 năm 2008
Tớ vẫn đang đợi thư của cậu"

Cầm bức thư trên tay, trong lá thư chỉ có vài từ mà sao nó lại khiến cậu run như thế? Hết... hết thư rồi. Bức thư cuối cùng mới được đưa đến nhà sáng nay.  Cậu cuống cuồng tìm giấy và bút, viết một bức thư rồi chạy vội tới bưu điện.

Một tuần sau cậu nhận được lá thư hồi âm của cô

"Ngày 19 tháng 2 năm 2008
Thật vui quá! Cảm ơn cậu vì vẫn còn nhớ đến tớ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro