Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã cố gắng sắp xếp thời gian phù hợp để có thể viết thư cho cô vừa có thể hoàn thành các công việc.
Từng ngày cứ thế trôi qua. Thấm thoát cũng hai năm.
Cậu vội lên Seoul, đi tới sân bay vì nghe nói hôm nay Renna về.

Cậu vui lắm, trên đường đi cậu cười rất nhiều. Đến nơi, cậu ngồi im lặng tại ghế chờ. Tầm hai mươi hoặc ba mươi phút nữa chuyến bay của Renna sẽ được hạ cánh. Cậu sốt ruột lắm, thời gian sao đi chậm vậy?

Ngồi ê ẩm trên ghế hồi lâu cậu cũng nghe thấy tiếng may bay hạ cánh, Jungkook liền bật dậy, ngó nghiêng xung quanh, rồi lại thở dài ngồi xuống.

Bỗng cậu nhìn thấy phía xa, dáng người đó, dáng người to, cao đó cậu đã thấy đâu rồi thì phải, và chiếc áo màu xanh lá dài đến đầu gối cũng đã từng gặp ở đâu rồi. Jungkook bước đến... gần hơn... gần hơn nữa..  cậu sắp biết đó là ai rồi, một người rất dỗi quen thuộc với cậu nhưng cậu không thể nào nhớ được. 

Câu im lặng nhìn người đó qua chiếc cửa kính. Người đó quay lại, nhìn thấy Jungkook, mỉm cười hiền hậu nhìn cậu.
" Ô.... Chào cháu Jungkook. Con bé nhờ cháu đến đón bác à?"
" Vâng"
Không phải Renna, cậu hơi hụt hẫng khi thấy vậy. Cậu mở chiếc cửa kính ra xách vali cho bố Renna. Bác ấy vẫn không thay đổi, vẫn luôn cười và rất hay kể những chuyện ở đó mà bác ấy đã trải qua. Chỉ có điều hình như bác ấy gầy hơn và mắt bác ấy lộ quầng thâm khá lớn. Chắc bác ấy mệt lắm. Một lúc sau cậu hỏi
" Renna chưa về sao bác?"
Bác ấy im lặng một hồi rồi nói
"Con bé sắp về rồi, sẽ nhanh thôi"

Cậu im lặng kéo vali ra đến chiếc oto của cậu. Cậu cất chiếc vali vào cốp xe rồi mở cửa xe cho bác ấy.

" Xe của cháu sao Jungkook"
" Vâng"
" Jungkook của chúng  ta giờ lớn quá rồi, biết làm việc, biết kiếm tiền rồi" - bác ấy cười lớn. Nghe vậy cậu cười nhẹ rồi " Vâng" một câu rất nhỏ.

Tối đến gia đình Jungkook sang nhà Renna để mừng ngày bố Renna về và mừng cho công ty được tăng tiến.

Nhưng cậu vẫn không thể cười tươi như mọi người được. Jungkook nhớ Renna, nhớ cô lắm.

Cậu ra ban công, nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay có trăng, ánh trăng sáng nhẹ, tỏa xuống đẹp đẽ nhưng tiếc là đêm nay trăng chỉ có một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro