Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook và nhỏ đi đến gần chiều mới về. Khi bước vào mà đã tay trong tay rồi, cô thở dài nén lại cơn ghen bước đến gỡ và cất giúp cậu và nhỏ chiếc áo khoác. Lâu lâu cô có thấy cậu và nhỏ thì thầm chuyện gì đó rời cười tủm tỉm với nhau.
"Àh... ừm.. hôm nay 2 người đi đâu chơi vậy?"- cô đứa ly cacao nóng cho nhỏ và cậu. Nhỏ đón lấy uống 1 hơi rời mới bắt đầu nói
"Hôm nay tụi e đi tìm chỗ để tổ chức sinh nhật"- nhỏ cười tươi. Cô ngẩn người có nhiều người đến dự vậy àh?
"Nhưg sao e không tổ chức ở... phòng này. Cho đỡ mất công tìm"- cô nói ra câu đó mà muốn độn thổ quá. Phòng thì vừa nhỏ vừa hẹp đương nhiên là không hợp với nhỏ rồi.
"Như thế sẽ ko bất ngờ ạh" - nhỏ lại cười. Giờ cô chẳng biết nới gì thêm. Nhưng sao cần phải bất ngờ?
"Thôi. E có buồn ngủ rồi. Tý có cơm gọi e nhé"- nới xong Jungwon kéo tay Jungkook chạy lên tầng. Cô đơ người vài giây rồi mới đi về phía bếp.
Khi làm xong cô lên tầng gọi gọi 2 người xuống ăn cơm. Định gõ cửa nhưng cô nghe đc tiếng của Jungwon
"Oppa. Oppa mua nhẫn này đi. Nhìn đẹp quá"
"Không. Nhìn nó to quá. Xấu"
"Oppa có hiểu được con gái muốn gì đâu mà nói chứ"
"Rồi rồi. Anh không có hiểu. "
"Thế nên anh phải nghe em. Giờ nói câu đó đi. Không thì anh sẽ không quen khi nói ra đâu!"
"Hazz. Làm vợ anh nhé."
Cô lại tiếp tục đơ người. Bọn họ sắp sửa kết hôn sao? Mua nhẫn rồi còn tìm chỗ để đám cưới và nói với cô là chỉ tổ chức sinh nhật. Cô như sụp đổ hoàn toàn. Cô buồn lắm. Chờ đợi cậu nhưng cậu lại không thể hiểu. Cô đứng tựa vào tường vài giây, hít thật sau 1 hồi rồi gõ cửa nói với giọng như chưa có gì sảy ra
"Jungkook, Jungwon. 2 người xuống ăn đi. Làm xong hết rồi đó"
Tiếng cửa mở ra cô cùng 2 người đó xuống cầu thag.
" 2 người ăn đi  tớ không có muốn ăn"
"Renna à. Cậu biết cậu gầy lắm không? Nếu cậu như vậy thì đâu có sức nuôi....."- cậu nới đến đây thì nhỏ huých vào tay cậu 1 phát nhẹ. Mà cậu ta nãy nói gì vậy? Cô đâu có gầy. Cô bình thường mà. Cô bảo cậu và Jungwon cứ ăn đi. Nhỏ nghe vậy kéo tay cậu ta đi vào bếp. Cô cảm thấy nhẹ lòng vì nhỉ kéo cậu ta vào ăn nhưng lại cảm thấy hơi buồn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro