Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến cô cuộn tròn trên ghế sopha. Chiếc chăn mỏng không đủ làm cô ấm. Ở trên tầng là tiếng cười đùa của cậu và nhỏ... nghe mà thấy muốn khóc lắm.
Muốn khóc thật to để cậu ta xuống  với cô, ôm chặt cô vào lòng và nói câu" không sao. Tớ ở đây"
Nhưng mong muốn vẫn chỉ là mong muốn. Cậu ta sẽ không bao giờ làm như vậy đâu...
Cô trùm chăn, cắn chặt môi để cố không phát ra tiếng khóc của cô bây giờ. Những giọt nước mặt cô tuôn như suối ướt đầm cả chiếc gối và tay áo. Cô nhắm chặt mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

"Ấm quá" có thứ gì đó rất ấm vừa được đặt lên má cô . Cô chợt tỉnh giấc. Thấy chính cô đang nằm trong lồng ngực của cậu và cậu đang bế cô bước lên cầu thang. Cô nhìn cậu nước mắt chảy dài hai bên, tay chạm vào mặt cậu xoa nhẹ
"Đây... là mơ à?"
Cậu ta im lặng. Mím chặt môi
"Jungkook à....  tuy chỉ là giấc mơ thôi nên....  mong cậu hãy.. ở bên tớ thật lâu nhé"- cô nghiêng đầu vào lồng ngực cậu. Hít nhẹ mùi hương của cậu rồi nhắm mắt lại.
"Cậu biết không. Từ lúc cậu về... mọi hành động và... những lời cậu nói.... nó khác lắm"

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thấy đang nằm trên giường của cô ở trong phòng. Cô xoa nhẹ đầu chợt thấy phần ngoài của ga giường hơi nhăn khi chạm  vào có thấy hơi ấm. Không hiểu sao cô lại nghĩ về cậu ta. Giấc mơ hôm qua... không phải mơ... đó là thật, chính cậu ta đã bế cô về phòng. Nhưng sao bên này lại nhăn nhúm vào như thế? Chẳng lẽ...
Nói đến đây mặt cô bỗng đỏ dần đỏ dần. Cô buộc tóc làm vệ sinh cá nhân xong vội chạy xuống tìm cậu
"Jungkook à. Hôm qua có phải..." cô nắm lấy tay cậu ánh mắt mong chờ cậu nói ra câu trả lời
"À... hôm qua unnie cho em xin lỗi nhé. Tối qua mẹ e gửi Juren về. Mà khi ngủ thì nó chạy sang phòng chị. Nó có vẻ thích chị lắm ý" - nhỏ từ dưới bếp chạy lên tay dắt theo chú chó thuộc giống alaska lên.  Nó chạy đến bên cô, đi quanh chân cô như đã quen biết cô lâu lắm rồi
'Juren...?.... không thể nào'
"Đấy nó thích chị lắm. Chị đúng là có sức hút nhỉ" nhỏ cười. Cô nhìn cậu đứng bên cạnh nhỏ
"Nè... em nuôi Juren lâu chưa? Bao nhiêu vậy? Để ... chị mua một con về làm bạn"
"Em nuôi Juren được 2 năm rồi chị. Còn về giá thì em không biết Jungkook oppa tặng e đấy"
Cô lặng người. Jungkook  sao có thể như vậy chứ! !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro